CHƯƠNG 1 || Nước hoa có nhiều, cũng không bằng một mùi hương độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
______
....(Lược bỏ đoạn đầu)

Ngoài  cửa sổ, mọi thứ run lên một màu vàng chói lóa dưới ánh nắng mặt trời. Đường Ảnh bỏ kính xuống, nhìn thấy mình qua kính cửa sổ: Mặt tròn, mũi  đầy, tàn nhang hiện rõ dưới ánh sáng mạnh, lỗ chân lông thô to, mắt kính thật dày, vẻ mặt buồn như muốn khóc và đôi lông mày nhíu lại...

Cô  ngây người, nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh rồi mở mắt ra: Khuôn mặt gầy đi nhiều, gần như hình trái xoan, đôi mắt vừa bỏ kính có đeo áp tròng thu hút sự chú ý. Đường nét khuôn mặt không thể nói là quá tinh tế, nhưng trang điểm nhất định là rất tinh tế, không nhìn thấy lỗ chân lông hay tàn nhang, lông mi đậm bay bay, phấn mắt màu đất, phấn nền mịn, môi đỏ cong mềm mại~

Cô yên lòng, đây mới là Đường Ảnh 25 tuổi: Kể cả 90% con gái ở tuổi dậy thì đều không đẹp, thì cũng may, 80% con gái sẽ học được cách làm mình xinh đẹp hơn trong quá trình lớn lên.

Ngay cả người đàn ông ngồi cạnh cũng rất nhanh chú ý tới cô.

Có hứng thú quan sát thật lâu, cô gái này vừa lên máy bay đã khử trùng xung quanh, xịt nước hoa hương cam khắp chỗ ngồi. Nói thật thì ngoại hình cũng bình thường. Đàn ông có kinh nghiệm nhất định sẽ sớm nhìn thấu lớp trang điểm của cô, huống hồ anh trước giờ còn đi qua ngàn hoa. Điều  thu hút anh chính là phong thái của cô. Cô giống như một cái dây gai được thắt chặt, kéo căng ra ở trên ghế, dùng sức đến mức cẩn thận tỉ mỉ.

Cô  có khí chất khiến người khác tránh xa, anh bắt đầu cẩn thận cân nhắc nên bắt chuyện thế nào. Một lát sau, thấy cô đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cánh máy bay lóe lên những ánh vàng, ở gần phía đuôi cánh thế mà lại có một vệt rất rõ ràng, anh nghĩ đến...

"Hi, cô  Orange, cô xem...." Anh nghiêng người về phía trước, vỗ vỗ vai cô, vì khi tới gần, ngửi thấy mùi tóc vẫn là hương cam quýt - Đúng là cô Orange!

"Sao thế?" Cô quay đầu lại.

Bắt gặp anh hất cằm, ra hiệu cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Một mảng sáng lóa. Anh duỗi tay ra chỉ qua người cô, gõ nhẹ một điểm trên kính cửa sổ. Ngón  tay của anh rất dài, đốt ngón tay vừa rõ vừa đẹp, ánh mắt Đường Ảnh không khỏi dừng trên ngón tay anh mất mấy giây, rồi mới từ từ quay về phía anh chỉ.

Lúc này mới phát hiện bên ngoài kính cửa sổ, chỗ  cuối cùng của cánh máy bay có một đường rực rỡ ánh sáng, cô nhìn kỹ hơn –  Đó là một miếng băng dính?

Băng dính á? Dán trên cánh máy bay? Làm gì?

Đường Ảnh mở to mắt, quay đầu lại, sau đó mới chú ý người đàn ông bên cạnh: Lông mày rậm, mắt một mí, nước da sạch sẽ, chiếc mũi thẳng tắp tạo nên  hình khối cho khuôn mặt. Anh đeo một chiếc kính gọng đen cổ điển màu  vàng, tóc ngang trán mềm mại rủ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ, mặc một  chiếc áo khoác tím than, bên trong là sơ mi màu xanh lá của cây tùng bách. Cô hơi rầu rĩ, ở trên máy bay suy nghĩ gì vậy? Sao mà không thấy anh ta sớm hơn.

Nhưng mà, phải cảnh giác lên—Đàn ông vừa đẹp  trai vừa tinh tế, còn chủ động bắt chuyện, đầu óc nghĩ nghĩ và chỉ có thể nghĩ ra một kết luận: À, TRA NAM?

"Cánh bị hỏng nên mới dán băng dính để khắc phục" Anh không biết trong lòng Đường Ảnh đang biến hóa khó lường, thấy cô Orange mở to mắt nhìn mình, biết cá đã cắn câu, anh bắt đầu kiên nhẫn giải thích, "Trước khi lên máy bay ở phòng chờ, tôi đã nhìn thấy nhân viên điều khiển xe tới, cầm cuộn băng dính dán vào." Cố tình tạo cho cô chút hoảng loạn.

"Tại sao có thể dùng băng dính để dán máy bay!" Đường Ảnh hơi sợ nhưng vẫn cố gắng hạ giọng,  "Việc này cũng... không quá tin tưởng được?" Cô bắt đầu căng thẳng, "Có  nên gọi tiếp viên hàng không không?"

Anh cười nhạt một tiếng, đường cong khóe môi cong lên mê người, thần sắc lại có mấy phần khó  hiểu, không trả lời cô, "Nửa năm trước tôi bay từ Amsterdam đến Berlin, trước khi cất cánh, phi công đột nhiên thông báo phải nhanh chóng sửa chữa máy bay, làm cho chuyến bay bị delay mất 30 phút. Kết quả cô đoán được không?"
Đường Ảnh nghiêng đầu, thể hiện sự nghi ngờ.

"Một lúc sau thì nhân viên sửa chữa đến, khiêng 1 cái thang đến gác ở một bên, ngay trước mặt tất cả hành khách, cũng giống thế này, dán băng dính vào động cơ..." Sống động như thật.

"Hả?"

Anh cười, Đường Ảnh lại chú ý tới môi của anh, lúc mỉm cười sẽ dính lại tạo thành chữ  "W". "Lúc ấy chúng tôi cũng có biểu cảm như cô. Rất nhiều hành khách  chụp ảnh lại, thậm chí còn gây xôn xao dư luận tại thời điểm đó. Nhưng..."  Anh dừng một chút, "Sau này tôi mới biết cách dùng băng dính để sửa  chữa mặt ngoài của máy bay đã được ghi rõ ràng trong sổ tay bảo dưỡng của Boeing. Cô nhìn kỹ băng dính trên cánh máy bay kia đi, có phải lóe  ánh sáng vàng không?... Ừ, bởi vì đây là một lại băng dính kim loại, hay  còn gọi là băng dính nhôm bạc, không chỉ làm từ chất liệu đặc biệt mà còn rất đắt đỏ, thường được dùng để xử lý tạm thời các hư hỏng nhẹ trên  thân máy bay." Anh nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi, có trí nhớ cực tốt.

"Cho  nên..." Đường Ảnh yên tâm, đưa ra kết luận: "Cái này chỉ là thao tác sửa chữa máy bay thông thường thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên."

Người đàn ông nhướng mày, có chút đắc ý: "Ngành hàng không là ngành có nhiều  quy định an toàn nhất và chấp hành tốt nhất mà chúng ta biết. Nếu không có chứng nhận đủ điều kiện bay nghiêm ngặt thì tuyệt đối không được phép  sử dụng các giải pháp liên quan. Vì vậy với băng dính trên máy bay,  chúng ta cứ yên tâm đi." Anh định tiếp theo sẽ giới thiệu bản thân mình.

"Lại  cho nên..." Đường Ảnh lấy lại tinh thần, quay đầu sang nghiêm túc đánh giá anh, ngắt lời anh: "Đây cũng là cách thức bình thường của anh à?"

"Hả?"

"Cách thức bình thường để anh bắt chuyện với các cô gái lạ?" Cô cười, cong  một bên khóe miệng, hài lòng với kết luận của mình: Ừ, tra nam.

Mánh khóe bị bại lộ, có chút kinh ngạc, anh không phủ nhận, cười xuề xòa đáp lại sự khiêu khích của Đường Ảnh, có phần xấu hổ, "Không, hôm nay là  lần đầu dùng" Sau đó anh đưa tay ra, nghiêm túc nhìn cô: "Hứa Tử Thuyên"

Đường Ảnh do dự nửa giây, sau đó chỉ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh: "Đường Ảnh"

Anh lại hỏi, tiếp theo hẳn là nên trao đổi danh thiếp?
Đường Ảnh cười, cũng không phải cuộc họp kinh doanh.

Hứa  Tử Thuyên gật gật đầu, lấy điện thoại ra, lắc lắc nói, "Đáng tiếc bây  giờ không quét được mã. Thế này thì sao? Chúng ta lạc hậu đi một tí, cô  nói số cho tôi, tôi ghi nhớ"

"Anh nhớ được không? Tôi chỉ nói 1 lần thôi"

"Tin tôi đi" Anh nháy mắt.

Sau khi xuống máy bay, hai người tách nhau, Đường Ảnh cố gắng trì hoãn việc mở máy, đến tận khi bóng lưng Hứa Tử Thuyên biến mất khỏi tầm mắt của Đường Ảnh, cô mới khởi động máy. Màn hình sáng lên.

"Ting ting" một yêu cầu kết bạn hiện lên ở WeChat Đường Ảnh. "Hi, cô Orange"

Giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên bên tai, âm sắc trầm thấp, âm cuối rất nhẹ, lại có chút hương vị hơi làm nũng như thói quen.

Đường  Ảnh có chút vui vẻ, hài lòng với tâm cơ nho nhỏ của mình là trên người toàn mùi hương cam quýt. Cô biết nước hoa có nhiều, nhưng cũng không  bằng một mùi hương độc nhất vô nhị, không ngừng tạo ấn tượng, tăng cường điểm ghi nhớ. Mà cô biết cách làm điều đó, để mình thành người phụ nữ mà bất cứ khi nào cắt quả cam đều sẽ gợi nhớ đến.

Thời tiết đầu thu ở Bắc Kinh lạnh hơn Hàng Châu rất nhiều nên cô mang thêm một chiếc áo khoác.

Trong lúc chờ taxi tự dưng nghĩ ra, cô tìm kiếm từ khóa "Băng dính sửa chữa máy bay", quả nhiên ra một tin:
"Ngày  28/3, hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh bay từ Amsterdam, Hà Lan đến Berlin, Đức. Trước khi cất cánh, phi công thông báo phải nhanh chóng  sửa chữa máy bay nên sẽ bị delay trong thời gian ngắn..."

Đường Ảnh nhíu mày, chữ "Hàng không giá rẻ" hơi tàn sát bầu không khí.

Cuối cùng cô kiên nhẫn kéo xuống, không ngờ trong tin còn có mấy ảnh chụp hành khách. Cô chú ý đến thứ gì đó, phóng to hơn, hơn chút nữa - Hứa Tử Thuyên không rõ lắm, nhưng chắc chắn là anh ta. Chỉ là, đôi mắt sắc bén của cô đã bắt được một mỹ nhân có mái tóc xoăn dài ngồi cạnh anh, cô gái  quay mặt qua, chóp mũi chạm vào tai anh ta, đang thì thầm một điều gì đó rất thân mật.

Đây là bức ảnh được chụp mới nửa năm trước, Hừ, đồ tra nam!

Đường Ảnh tức tốc mở danh bạ WeChat, tìm ngay Hứa Tử Thuyên, nhanh chóng vào "Cài đặt", lại bấm vội vào "Xóa". Hộp thoại hệ thống hiện lên: "Xác nhận xóa bỏ bạn bè?"

Bực mình không thể nào xác nhận.

Cô sững sờ một chút, đầu ngón tay cứng lại 1cm trước màn hình, quên đi thôi---

Dù sao, cô thừa nhận, ừ, được rồi, rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro