Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nami? Đang làm gì vậy?" Luffy tò mò hỏi.

"Làm cô dâu" Nami nở nụ cười xinh đẹp.

"Cô dâu là cái gì?" Luffy khó hiểu, cậu nhìn thấy Nami mặc chiếc váy trắng tinh, lộ ra đôi vai thon gầy, chiếc cổ cao quyến rũ, mái tóc cam được che phủ bởi chiếc khăn voan dài lộng lẫy.

"Là vợ cậu" Nami gấp gáp nói, đôi mắt hiện lên tia chờ mong.

"Vợ? Vậy là cậu sẽ sinh con cho tớ sao?" Luffy ngạc nhiên.

"Ừm" giọng Nami dịu dàng, cúi đầu ngại ngùng đáp.

"Vậy được, tớ muốn 2... à... 5... à... 10... à không... phải 20... anou... etou... " Luffy loay hoay đưa bàn tay lên đếm, cậu ta không biết rốt cuộc là nên có nhiều con hay ít con? Mà nhiều con tốt hay là ít con tốt?

Lông mày Luffy xoắn lại y hệt Sanji, đầu cậu ta như muốn nổ tung.

Sinh nhiều một chút hẳn là sẽ vui. Nhưng mà ông nội có một mình bố cũng bị làm cho phát điên rồi, bố lại có một mình cậu cũng đem bỏ. Nếu mình có nhiều con như vậy sẽ vừa điên vừa phải bỏ con sao? Vậy sinh con để làm gì?

Không được, hay là 1 đứa nhỉ? 1 đứa thì ít quá... mà 2 đứa nhiều hơn hay 3 đứa nhiều hơn nhỉ?

Luffy nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ.

"L.U.F.F.Y..." giọng nói tức giận của Nami vang lên khiến Luffy choàng tỉnh.

"Ủa Nami" Luffy mơ màng nheo mắt nhìn, lờ mờ thấy Nami trán đầy gân xanh đang nở nụ cười nhìn cậu.

"Cậu lại ăn vụng đúng không hả?" Nami trừng mắt với Luffy.

"Không... à...có một chút..." Luffy cười gãi đầu bối rối.

"Còn dám ăn vụng tớ ném cậu đi làm mồi câu cá biết chưa hả?" Nami cảnh cáo, nói bao nhiêu lần thì cũng không ngăn nổi cái dạ dày không đáy của Luffy.

"Nami, tớ quyết định rồi!" Luffy đột nhiên nghiêm túc nhìn Nami.

"Quyết định cái gì?" Nami giật mình, nhíu mày nghi ngờ hỏi.

"Tớ nghĩ sinh 3 đứa" Luffy cưòi ha hả, dơ lên 2 ngón tay.

"Sinh cái gì? Ai sinh? Mà phải là 3 ngón tay chứ không phải 2 ngón đâu.. haiz..." Nami đầu óc rối mù, chả hiểu Luffy đang nói cái quái gì.

"Nami, cậu sinh con cho tớ, tớ muốn 3 đứa." Luffy thản nhiên trả lời.

"Cái..." Nami cứng họng, vừa tức giận lại vừa xấu hổ, chuyện như vậy mà Luffy có thể nói thản nhiên như vậy? Mà cậu ta lôi cái suy nghĩ kì quái đó ở đâu ra cơ chứ?

"Nếu... nếu cậu thấy nhiều thì 1 đứa... 1 đứa là đủ rồi!" Luffy thấy sắc mặt Nami thay đổi vội vàng nói.

Cơn thịnh nộ của Nami càng bị kích phát, Luffy càng nói càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Ah... chắc cậu muốn đông vui, vậy bao nhiêu cũng được, càng đông càng vui ah~" Luffy khoanh chân ngồi trên giường, vươn tay thể hiện cảm giác quy mô, miệng cười ha hả.

Nami đã tức đến đỉnh đầu bốc khói trắng, sắc mặt xám xịt và... hôm nay có lẽ không phải một ngày tốt đẹp đối với Luffy.

Ủng hộ bằng cách vote và cmt nhé các t.y❤❤❤ để có động lực tiếp tục viết😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro