Giải Mã Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng để tớ nghe lại chuyện này nữa"

Nami hừ một tiếng bỏ đi, để lại Luffy nằm bẹp dí trên sàn nhà.

Mình nói gì sai sao? Luffy tội nghiệp vẫn không hiểu mình đã làm nên tội tình gì^^

"Luffy? Sao vậy? Lại chọc giận Nami hả?" Zoro vô tình đi ngang nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Luffy, cười ha hả lại vỗ vai cậu ta, thật sự vừa đồng cảm vừa buồn cười.

Luffy kể lại đầu đuôi câu chuyện làm Zoro cười sặc sụa, bò lăn quay ra mà cười.( cười ỉa đó^^)

"Haha Luffy... cậu dám nói vậy với Nami haha có vẻ Nami còn nương tay chán" Zoro cười lăn lộn làm Luffy bực mình không thôi.

"Chỉ là giấc mơ mà thôi" Sau một hồi cười muốn banh thuyền, Zoro bình tĩnh lại vỗ vai an ủi Luffy.

"Ồ... ra là mơ" Luffy vỗ tay, vẻ mặt bừng tỉnh.

"Nami chưa giết cậu đã là nhân từ lắm rồi" Zoro cảm thán một câu.

"Nhưng mà giấc mơ của cậu kể cũng lạ, sao đột nhiên lại mơ Nami làm vợ cậu" Zoro khó hiểu hỏi.

"Không biết" Luffy ngây thơ. Đến chuyện đó là giấc mơ cậu ta còn không biết thì làm sao biết lý do mình mơ ^^

"Hỏi Robin đi" Zoro vừa nói xong Luffy đã biến mất sau cánh cửa.

Rời khỏi chỗ Zoro, Luffy nhanh chóng tìm được Robin ngoài boong tàu.

Robin cố gắng kìm chế không cười nghe Luffy kể hết chuyện, đoạn sinh con thật sự không đỡ nổi, lại còn không biết đó là giấc mơ, cũng may Robin kiềm chế tốt nếu không nãy giờ cô cũng hệt như Zoro lăn ra mà cưòi ngất.

"Vậy đó, cậu biết tại sao tớ mơ vậy không Robin?" Luffy gật gù hài lòng, Robin cũng không giống Zoro cười đến lăn ra sàn như vậy.

" Giấc mơ cũng không có nguyên nhân cụ thể, nhưng thông thường là do bản thân chúng ta lúc thức nghĩ về những gì thì sẽ mơ tương tự như thế" Robin nghi ngờ nhìn Luffy.

Luffy đảo mắt suy nghĩ, hình như hôm qua, lúc cậu và Nami câu cá...

"Nami, sao lại có nhiều cá để ăn vậy nhỉ? Ăn mãi cũng không hết sao?" Luffy đột nhiên thắc mắc.

"Ừ, tại vì biển rất rộng, cá rất nhiều và sinh sản liên tục" Nami giải thích.

"Sinh sản?"

"Tức là khi cá cái trưởng thành sẽ đẻ trứng, trứng đó lại nở ra rồi theo thời gian lại trưởng thành tiếp." Nami kiên trì nhưng nhìn qua nét mặt dại ra của Luffy thì cô cũng chỉ biết lắc đầu chán nản.

" Như vợ cậu sau này sẽ sinh con cho cậu, giống bố mẹ cậu sinh ra cậu vậy." Nami kiên nhẫn giải thích.

"Vậy sao? Vậy vợ tớ đâu?" Luffy hồn nhiên hỏi.

"Cậu phải tự tìm chứ sao lại hỏi tớ, chỉ cần là phụ nữ thôi" Nami cưòi ha hả, tên thuyền trưởng này đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Vậy cậu làm vợ tớ đi?" Luffy gãi đầu ngây thơ hỏi.

"Cậu quên ý tưởng đó đi" Nami cười ha hả bỏ đi... Luffy vẫn hoang mang nghĩ xem vợ mình đang ở đâu.

Vote nào❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro