👉🏻4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

- Ơ?- Em... em vừa nháy mắt với tôi sao? Lại còn nắm cổ tay tôi nữa... Ha Eun à, em còn muốn con tim tôi phát điên đến thế nào nữa đây?

- Này, cậu muốn đi tàu lượn siêu tốc không? Ngay kia ấy!- Tôi quay sang hỏi em, lần này nhất định phải thể hiện được.

-Được thôi~ Đến cùng luôn!- Em nhanh chóng kéo tôi đi

----------------------

"Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"

- Cậu đã cài chặt dây bảo hộ chưa đấy?- Tôi quay sang hỏi

- Rồi...mà cái này...có cao lắm không? Mình hơi sợ...

- Thôi đi cô nương! Cậu lại định nói thế rồi tỏ vẻ ngược lại khi trò chơi bắt đầu ấy à? Mình hiểu cậu rõ quá rồi...- Tôi cười khì, hiểu rõ cô gái này quá mà~

- Uhm...không đâu...mình sợ độ cao thật đấy...- Không đùa tí nào, cô ấy thật sự là đang run rẩy ôm lấy cánh tay tôi đây này!

-Yah! Vừa nãy còn tự tin quyết chơi tới cùng mà? Cậu sợ thật thì phải làm sao?- Tôi hoảng, giờ thì phải làm sao khi tàu đã chuyển bánh rồi đây?

- Mình không biết nó lại cao đến thế này mà... Jung Kook cho mình... mượn cánh tay cậu đỡ nhé?- Ha Eun chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, khoé mắt có hơi ươn ướt

- Ơ...ừm...cậu có thể thoải mái...- Tôi trả lời mà quay mặt đi không nhìn em, vì tôi biết lúc này khuôn mặt mình thể nào cũng đang phản chủ mà đỏ rực lên như trái gấc đây...

- Á!!!!- Tàu trượt xuống con dốc cao 10 mét một cách nhanh chóng, cá nhân tôi vẫn ổn, thậm chí còn thấy vui sướng đến mức muốn giơ hai tay lên hưởng thụ, nhưng nghĩ đến cô gái ngồi ngay cạnh thì...

Ha Eun ôm chặt khư lấy cánh tay tôi mà hét lớn với đôi mắt nhắm chặt, gió liên tục thổi mạnh làm mái tóc đen xoã dài của em tung bay không trật tự chút nào. Tuy thế, tôi lại cảm thấy em thật đáng yêu, và việc để em ôm chặt lấy cánh tay mình cứ như...tôi đang bảo vệ cho em ấy vậy? Không hiểu sao nghĩ đến đây... tôi lại chợt mỉm cười, cứ như một thằng ngốc vậy:)

- Hah...sống rồi! Cuối cùng cũng trở lại với đất mẹ rồi...- Đến nơi, em liền ngồi sụp xuống đất thở hổn hển, lần đầu chứng kiến em sợ thứ gì đến phát khiếp thế này, thật sự có chút... Thú vị?

- Có sao không?- Tôi vờ ngồi xuống cạnh vuốt lưng an ủi...- Sợ mà còn hùng hồn đòi đi, đáng đời!- Cười lớn tạt gáo nước lạnh vào em, tôi tỏ vẻ mình hả dạ vô cùng

- Ác! Đồ đáng ghét! Đồ chết tiệt! Cậu phải nói tôi đến như thế à?

- Ơ? Giận à? Còn xài cả 'tôi'...

- Ừ đấy! Giận đấy! Cậu quan tâm hỏi han tôi một chút thì chết à? Sao lúc nào cũng đối với tôi như thế, còn với những đứa con gái khác thì lại dịu dàng thế kia?

- Ờm...không có đâu mà...- Tôi gãi đầu, em là giận tôi thật rồi sao?

- Còn nói không có? Thế hôm trước nhỏ Yi Seul tỏ tình, cậu chẳng từ chối cũng chẳng nhận lời, cười cười với người ta còn gì? Hay là hôm nhỏ Ha Yeon vấp té ở cạnh tôi, cậu chẳng đỡ người ta dậy rồi nói mấy câu sến súa bonus thêm nụ cười ấy à? Rồi còn cả.....

- Thôi nào thôi nào, mình phải lịch sự với người khác giới chứ? Chứ cậu bảo mình phải lạnh nhạt với họ à?- Tôi cười cười cho qua chuyện

- Không thích đấy! Thế với tôi cậu không cư xử cho lịch sự đàng hoàng tí được à?

- Vì cậu khác... Cậu là bạn mình mà~- Tôi cười tươi với em, mong chiêu này có thể làm em vui

- .....- Nghe tôi nói xong, em bất chợt im lặng rồi quay mặt đi

- Bụng mình đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi!- "Đồ ngốc! Cậu chẳng hiểu con gái gì cả..."

- Ơ?- Chả có lẽ...tôi vừa làm gì sai rồi sao?

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Em dẫn tôi vào một cửa hàng bánh ngọt trông rất xinh xắn với tông màu chủ đạo là nâu sẫm, đen và trắng, được trang trí theo phong cách vitage. Bên trong là những món đồ decorate cổ xưa như điện thoại bàn xoay số, quạt máy xưa hay những bóng đèn sợi tóc được treo trên dây dẫn sắp xếp không đều nhau thắp sáng cả tiệm bằng ánh sáng màu vàng đặc trưng của nó.

- Cậu chọn gì vậy Ha Eun?- Tôi gấp quyển menu lại, ngẩng đầu hỏi ý em

- Mình thích một cốc Strawberry Milk và bánh Red Velvet. Còn cậu?

- Uhm... Vanilla Latte và một phần macaron.

- Oh? Khẩu vị của Jung Kook sao lại thành nhẹ nhàng thế? Mình nhớ cậu bảo mình thích Americano mà?

- Hôm nay trời đẹp, mà còn là ở công viên giải trí nên mình muốn đổi gió chút~ Cho giống Ha Eun ấy mà~- Tôi nháy mắt một cái

- Nghiêm túc đi, bớt đùa giúp giùm!- Em chợt nổi cáu

- Ơ thật mà... Chứ cậu nói mình phải làm sao đây?- Đúng thật là tôi nói dối, chọn Vanilla Latte nhưng thật ra tôi lại yêu thích cái vị đắng nghét của Americano hơn. Nhưng dù thế thì tôi chỉ muốn mình trông hợp với Ha Eun hơn một chút mà thôi...ai ngờ cô ấy lại cáu...

- Dừng mấy lời ngon tiếng ngọt cho mình nhờ...đáng ghét lắm!- "...Bởi tôi sẽ yêu cậu mất..."

- Ha Eun à...

- Một phần bánh Red Velvet và Strawberry milk ạ...- Vừa lúc ấy, phục vụ lại đem nước uống và bánh tới, cắt ngang điều tôi định nói

- Oh! Bánh ngon quá! Cậu muốn thử không?- Em múc một muỗng bánh chĩa về phía tôi

- Ơ? Không phải cậu...- Gì thế? Mới vừa nãy còn phụng phịu không thèm nói một lời mà bây giờ đã chịu cười đúc bánh cho tôi...tâm trạng con gái cũng thật khó hiểu quá đi?

-----------------------

- Ahh~ Thoải mái quá- Em vươn vai một cái đầy mãn nguyện

Sau khi chúng tôi ăn xong thì trời cũng đã sầm tối, cơn gió thi thoảng lướt nhẹ qua những ngọn tóc của em, chiếc váy vì thế cũng lung lay. Ngự trên môi lại là cái nụ cười ấy... Ở cái giờ phút này, trông em thật đẹp làm sao...

- Jungkook à, mình muốn đi vòng quay...- Em chợt quay sang, dùng ánh mắt thăm thẳm mang nhiều hàm ý bên trong mà tôi không tài nào hiểu được dù chính mình đã cố gắng đi tìm đáp án đến thế nào...

- Vòng quay? Mình tưởng cậu sợ độ cao?- Tôi tròn mắt vẻ ngạc nhiên

- Nhưng với nó...thì sẽ không sao. Có thể nói... nó là 'ngoại lệ' của mình.

-...

- Thế cậu không muốn đi?

- Đ-đâu có!- Tôi lập tức phản biện

- Vậy thì mình đi thôi!- Và em lại... nắm lấy tay tôi đi một lần nữa, cái cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể khi làn da của em chạm vào tôi làm tôi vui sướng đến mức có thể nhảy lên trời được đây.
Và còn một điều nữa làm tôi cảm thấy ấm áp...là khi được nhìn ngắm em từ phía sau, bóng lưng nhỏ bé của cô gái mà tôi yêu. Thú thật vào những lúc như thế này, tôi thực chỉ muốn nhào tới mà ôm lấy em vào lòng mà thôi. Sao mà nghe cứ như một kẻ biến thái ấy nhỉ?

-----------------

Vài phút sau...

Ấy chết! Sao tôi lại quên mất được nhỉ? Ah...làm sao đây khi chỉ có riêng em và tôi ở trong... Một buồng vòng quay?

Thôi mặc kệ vậy. Dù sao tôi tự biết chính mình sẽ không có ý đồ xấu với em là được rồi? Nhưng thực tế thì tôi vẫn sẽ ngại lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro