👉🏻3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

- Vòng quay ngựa gỗ ư?- Em trố mắt nhìn sang tôi

- Thì sao chứ? Cho hợp với bóng bay của cậu~

- Cậu xem mình con nít đến vậy à?- Em bĩu môi, vòng hai tay khoanh lại với nhau

- Chứ sao nữa? Vậy hóa ra mình nhầm à?- Tôi lém lỉnh lấy tay che miệng, ra vẻ hết sức ngạc nhiên

- Yah! Jeon Jung Kook!- Em dồn sức đánh vào tay tôi liên tục để xả giận. Nhưng dù cho có thế tôi vẫn không hề hấn gì, chỉ cảm thấy em ngày càng đáng yêu...

- Tới lượt mình rồi, đi nhanh thôi nào~- Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng kéo tay em lên vòng quay

- Oái!- Tôi nhấc em ngồi lên con ngựa màu trắng, còn chính mình thì chọn con ngựa màu nâu kế bên.

- Này...đâu cần phải bế mình lên như vậy? Tự mình ngồi lên được mà...- Em ngượng nghịu mắng

- Uầy~ Con nít thì phải cần được người lớn làm giúp mấy chuyện cỏn con này chứ! Trách nhiệm thôi mà~- Tôi không buồn dừng lại việc trêu ghẹo em, chỉ cảm thấy việc ngắm em lúc giận khá là thú vị.

- Yah!! Mình không phải con nít! Đồ đáng ghét!- Em gắt lên, đôi má đỏ dần vì giận trợn phồng lên trông cứ như... sóc chuột vậy?ㅋㅋㅋ

- Bám chặt vào~ Vòng quay bắt đầu chạy rồi đấy!- Tôi lảng đi, toe toét cười bám vào cột để bắt đầu trò chơi

- Yah! Cậu...- Vì vòng quay đã bắt đầu chạy, em cũng theo thế không còn cách nào khác mà ôm hận ngồi yên trên con ngựa trắng "được" tôi chọn cho

- Vui không?- Bước xuống khỏi vòng quay, tôi đi cạnh em hỏi.

- Không!

- Thật sao?- "Xùy...rõ ràng là khi nãy còn tận hưởng đến thế cơ mà? Còn cười tươi hơn cả mình!"

- Ừm! Đằng này không phải con nít! Không thích vòng quay chút nào!

- Oh...thế vậy, mình chơi trò của người lớn đi?- Tôi nháy mắt đầy vẻ hàm ý, đã thế thì phải "dồn ép" cô gái cứng đầu này tới bước cùng mới được.

- Tr..trò gì cơ..?- Em nghi ngờ hỏi

- Nhà ma!- Tôi hào hứng chỉ sang khu vực Hauted House ngay phía trước

- Cái đó...mình chưa từng đi bao giờ cả...có đáng sợ lắm không?- Em cẩn trọng hỏi, lùi xa tôi một chút

- Ờm...có lẽ vậy.- Tôi giả vờ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ

- Nhưng cậu chỉ cần biết rằng, nếu vượt qua được cái nơi đó thì mình sẽ công nhận cậu là người lớn!

- Uhm...có vẻ đáng thử... Được thôi! Để xem nó đáng sợ đến đâu!- Nói rồi, Ha Eun liền kéo tay tôi đến gần nhà ma, nhưng chỉ có một điều làm tôi hơi chột dạ...có vẻ em...rất tự tin thì phải?

- Ah...cái này...- Không phải bàn cãi nhiều, vừa bước vào cửa tôi đã ngay lập tức hối hận. Mà cô gái ngay cạnh tôi thì...

- Oa~ Người ta trang trí giống thế! Ngay cả âm thanh cũng khớp với từng chặng nha...- Cái con người này...có phải con gái không vậy? Đã thế lại còn là vũ công ballet! Tôi đã định vào đây để thể hiện mình cơ mà...

- Ah!!- Tôi chợt hét lên rồi ôm lấy cánh tay em, vì vừa nãy...tôi đã bị ma nắm chân nên mới...thật mất mặt!

- Cậu có sao không? Mặt tái mét cả rồi này...- Em quan tâm hỏi han, trong khi tôi cứ nghĩ em sẽ ôm bụng cười mà trêu chọc thằng con trai lớn đầu còn sợ ma quỷ này...

- Không! Mình không sao, là do giật mình thôi!- Tôi lảng xa khỏi em, cố níu kéo chút hình tượng

- Thật không đấy? Hay tụi mình quay lại?

- Có gì đâu mà~ Cứ đi tiếp thôi!- Lợi dụng trời tối, tôi nhanh chóng lần mò xuống bàn tay của em nắm lấy rồi cùng bước đi

-Ha Eun pov-

- Ơ? J..jung kook...- Ở góc tối mịt ấy, tôi chợt nhận ra ai đó đã nắm lấy bàn tay mình để cùng đi.
Bàn tay cậu to lớn và ấm áp, bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, một cảm giác thật kì lạ chợt dâng lên... Cứ như chính bản thân tôi không muốn rời khỏi bàn tay ấy, như muốn giữ hơi ấm ấy bên mình mãi mãi...

- Oái!- Khi tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, lại có một giọng hét lớn vang lên.
Tôi phì cười, liệu có thể đặt cho anh chàng này là chúa nhát ma không nhỉ? Chậc chậc...đã thế lại còn nói dối, muốn thể hiện mình mạnh mẽ đây này...

- Ha... cuối cùng cũng đến nơi rồi... Sống rồi...- Xem kìa, thằng con trai khi nãy còn tự tin thách thức tôi, bây giờ lại thở hổn hển khi vừa bước ra khỏi nhà ma đây, cứ như vừa được hồi sinh ấy!

- Cậu...không sợ sao? Phát hiện rồi à...- Cậu quay mặt lại nhìn tôi, run run hỏi

- Ừm! Đã sợ ma mà lại còn... Mình không tin vào mấy cái thứ ấy đâu!

- Sợ lắm chứ? Toát mồ hôi hết rồi này...- Vừa đấm vừa xoa, tôi lại gần lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên khuôn mặt cậu...

- "Từ khi nào lại..."- Đến gần mới để ý kỹ hơn, Jung Kook quả thực... rất đẹp trai.
Các đường góc sắc sảo thấm đẫm mồ hôi làm toát lên vẻ nam tính, từ đôi mắt cho đến đôi môi, ngũ quan đều đạt đến tỉ lệ vàng, điều tôi thích nhất là đôi mắt đen láy rất có hồn của cậu, nếu không cẩn thận nhìn vào nó chăm chú một chút, có lẽ cô gái nào cũng sẽ rơi vào bẫy mất... Thật, tôi có quen anh chàng nào đẹp trai đến thế này ư?

- Haiss... Bị cậu phát hiện rồi, mình đâu còn thể diện của thằng con trai nữa...- Jung Kook chán nản, thở dài một cái rồi nhìn tôi

- Thôi nào~ Mình thích một Jung Kook như thế này hơn, cậu cũng có lúc...dễ thương đó chứ?

- Ơ? Sao lại...- Tôi thấy cậu quay mặt đi, nghe giọng có chút ngượng nghịu, thỏ thẻ

- Đi thôi nào~ Mình còn nhiều chỗ muốn chơi cùng cậu lắm!- Tôi nháy mắt một cái, tay kéo cổ tay cậu cùng đi.
Không hiểu sao, tôi luôn có một cảm giác thật lạ khi ở cạnh cậu, lúc luôn bất ngờ với những điều mới vừa tìm thấy ở cậu, lúc cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, lúc lại thật vui vẻ hưởng ứng những trò đùa cậu bày ra... Tôi có lẽ...đã thích cậu ấy rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro