Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nami, dậy đi. Nami ~~~ - Ai đó khều khều cô dậy
- Ưm... Luffyna, sao con dậy sớm vậy hả ? - Nami dụi mắt nói
- Tớ là Luffy ~~~ - Luffy la lên
- Ơ nhưng cậu vẫn còn trong hình dáng nhỏ nhỏ đó mà ? - Nami khó hiểu
- Tớ đã cho Luffy uống thuốc rồi nên cậu ấy đã nhớ lại nhưng khoảng 1 hay 2 tuần nữa mới biến trở lại được bình thường - Chopper nói
- Phù... Cậu giỏi thật đấy Chopper à - Sanji nói
- Cậu có khen tớ, tớ cũng không vui đâu ~~~ đồ ngốc à ~~~ - Chopper uốn éo nói
- Fufufu - Robin
- Chuyện này thật Supeeerrrr - Franky
- Được rồi ta tiếp tục cuộc hành trình thôi - Usopp, Luffy nói
- Đi thôi - Zoro đứng dậy ngáp vài cái và nói
- Mi suốt ngày ngủ mà không biết làm gì à ? - Sanji liếc Zoro nói
- Sao hả tên kia ? - Zoro đứng dậy, xách kiếm lên
- Này... - Hai người dừng lại đi - Nami định lên ngăn nhưng anh Lù đã lên trước
- Tớ nghe nói yêu nhau nhiều là cắn nhau đau đấy và ghét của nào trời trao của đó nên cẩn thận đó. Shishishi... - Luffy nói, vẫn nở nụ cười ngây thơ, vui vẻ ngày nào mà chóng hông nói
"... Sao ?? Anh Lù quay trở về mà sao lại thông minh ra thế ? " - Cả đám nghĩ
- Luffy, sức mạnh Gomu gọi của cậu sao rồi ? - Nami cuối xuống hỏi
- Tất... - Luffy quay qua đối diện với Nami nhưng vừa quay qua, mặt cậu đã cận mặt của Nami và đôi môi nhấp nháy của Nami và cả mùi hương cam thơm ấy làm cậu nhớ lại ngày hôm qua. Cậu liền quay qua, lấy cái mũ rơm che đi cái gương mặt đang đỏ kia - Ờ, tất nhiên sức mạnh đã trở lại rồi. Shishishi - Tuy xấu hổ thiệt nhưng nó chỉ trong vài phúc rồi biến mất đi để lại gương mặt vui vẻ của cậu - Giờ ta đi thôi. Tạm biệt nha, Vivi
- Tạm biệt Vivi, hẹn gặp lại - Cả băng Mũ rơm
- Tạm biệt mọi người - Vivi
  Đợi mọi người đi hết, Vivi vắt cái tay để đằng sau và dòm ra cửa sổ
- Mọi người đi rồi ư ? - Cô buồn bã nói
  Bỗng cô nghe tiếng bước chân bình bịch chạy tới, rồi đến tiếng cửa văng ra
- Hộc...hộc... Tớ quên mất... Còn lễ hội nữa mà - Luffy thở ra và đằng sau là băng Mũ rơm
- Hahaha... Đúng rồi, các cậu chưa chơi lễ hội mà - Vivi quên mất nỗi buồn hồi nãy và vui vẻ nói chuyện với mọi người
- Fufufu. Sao chúng ta có thể quên được chứ - Robin
- Tớ chưa đi coi mấy cạ pansu của các cô gái trong vương quốc nữa mà. Yohohoho - Brook
- Thôi ngay - Ngay lập tức ông nhận được cú đánh và đá của Nami và Sanji
- Thôi, ta đi nào - Vivi nắm lấy tay Nami và Robin kéo đi
~~~~~~~~~~~~•∆•~~~~~~~~~~~~~~
- Chào mừng băng hải tặc Mũ Rơm - Mọi người trong đất nước nói
- Yo, chào mọi người. Shishishi - Luffy chào lại
- Giờ mọi người tản ra nào. Riêng Zoro thì.... Robin, cậu trông Zoro nhé - Nami nói hết sức nham hiểm
- Được thôi - Robin nói rồi quàng tay mình vào tay Zoro và kéo đi chẳng để cậu kịp ú ớ gì cả
- Nami, thịt kìa - Luffy nói, mắt sáng lên và nắm tay Nami lôi đi
- Nami - swan ~~~ - Sanji khóc sướt mướt, uốn éo khi thấy Luffy lôi Nami "của mình" đi
- Các cậu đi trước đi. Gặp lại ở cung điện sau nhé - Nami nói vội
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Đến nơi bán thịt, Luffy đã tham gia một cuộc thi ăn thịt. Phí để thi là 200 Beli nhưng phần thưởng lại là 2.000.000 beli nên Nami cô đã cho Luffy tham gia với điệu kiện là phải thắng... Và như các bạn đã biết, với cái bụng không đáy như Luffy thì tất nhiên phải thắng... Không thắng thì Nami làm thịt cậu luôn chứ ăn thịt gì.
- Luffy à, cậu thật giỏi nha. Thu được 2 triệu beli luôn - Nami mắt sáng lên
- Shishishi. Miễn cậu vui được rồi - Cậu gác tay ra sau đầu và bước đi cùng với Nami. Câu nói ấy làm Nami hơi bất ngờ và đỏ mặt nhưng vẫn lấy lại được "phong độ" thường ngày
- Cậu ăn no rồi chứ ? - Cô quay qua hỏi con khỉ nhỏ của cô
- Tất nhiên là chưa. Tớ còn chừa một phần bụng để thưởng thức đồ ăn của Sanji và đầu bếp trong cung điện một lần nữa chứ - Luffy háo hức
- Bó tay cậu luôn - Nami cười nhẹ, cậu đã trở lại, vị thuyền trưởng đáng tin cậy của cô nhưng thật sự cô nhớ bé mèo Luffyna thường hay bám theo cô kêu mẹ ơi. Cô ngó xuống Luffy và nói nhỏ - Luffyna à, giờ con sao rồi ?
  Tuy nói nhỏ nhưng nó vẫn lọt vào lỗ tai của Luffy nhà ta. Cậu vừa đi vừa nhìn cô gái tóc cam kế bên
" Cậu ấy thật sự nhớ đứa bé ấy đến vậy sao ? " - Cậu nghĩ rồi cậu có một quyết định sáng suốt mà cũng không hay một chút nào
- Nami - Cậu dừng lại, gọi tên cô
- Có chuyện gì à Luffy ? - Nami hỏi
- Cậu nhớ Luffyna lắm à ? - Luffy hỏi
- Hả ? À ừ - Nami hơi ấp úng - Nó thật sự rất dễ thương
- Vậy thì ... - Luffy
- Thì sao Luffy ? - Nami
- Cùng tạo ra đứa bé giống Luffyna đi - Luffy ngây thơ nói
- Cậu... Cái gì ? - BỐP BINH CHÁT - Nami đỏ mặt và nhận được những đòn đánh của Nami
- Ể ? Tớ nói gì sai à ? - Luffy với gương mặt đầy thương tích do Nami hỏi
- Cậu có biết tạo ra em bé ra sao không ? - Nami thở dài hỏi
- Ừ thì có chú cò đem tới - Luffy nói
- Vậy thì để tớ giải thích cho - Nami nói
  Trong lúc Nami giải thích, gương mặt của Luffy từ bình thường sang tím rồi xanh và cuối cùng là đỏ
- Vậy... Vậy ta phải làm việc đó hả ? Còn phải hôn trước khi bắt đầu ? - Luffy hoang mang hỏi
- Ừ và khi như vậy cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Có nghĩa là cậu sẽ phải bên người đó suốt đời - Nami nghiêm túc giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro