Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau mọi người đã dậy. Dậy sớm nhất là Nami, cô nhìn vào cái la bàn trên tay, mỉm cười nhẹ rồi nói
- Mọi người ơi, gần tới đảo Rose rùi đấy. Chuẩn bị đi - Nami nói
- Shishishi. Tới đảo rồi - Luffyna đứng trên sư tử Sunny, giơ tay về phía trước nói
"Haiz... Bị biến nhỏ mà tính tình vẫn không thay đổi " - Cả nhóm nghĩ rồi cười
- Mà Nami - san này, đảo Rose là gì thế ? Phù - Sanji hỏi, thổi một làn khói trắng từ miệng ra
- Đảo Rose là đảo được mệnh danh là đảo hoa hồng. Ở đây có hoa hồng đủ màu, hoa 7 sắc cầu vồng cũng có. Đúng không, Nami ? Fufufu - Robin nói, che miệng lại cười
- Robin - chan đúng là thông minh - Sanji mắt trái tim nói
- Đồ háo sắc - Zoro chửi thầm
- Sao hả ? Đồ mù đường - Sanji không vừa nói lại
- Chú Sanji à, đừng chửi chú Zoro nữa. Dì Robin là vợ của chú Zoro mà đúng không ? Shishishi - Luffyna ngây thơ nói
- Cái... Cái gì hả thằng nhóc - Zoro nói, má có vài vệt hồng
- Fufufu - Robin che miệng lại cười
- Thôi, tới đảo rồi kìa - Usopp, Chopper ngăn lại
  Mọi người bắt đầu đi xuống tàu và đi tìm những vật cần thiết. Riêng Luffyna thì đi chung với Nami. Đang đi thì coi đụng trúng ai đó
- A. Xin lỗi nha... Vivi ? Cậu làm gì ở đây ? - Nami hỏi
- Nami. Nhớ cậu quá à. Tớ tới đây hái hoa, chuẩn bị cho lễ hội ở đất nước Alabaska của tớ. Cậu đi luôn nha - Vivi cười
- Tất nhiên rồi. Cậu lên tàu Sunny ở bến cảng đợi tụi tớ nhé - Nami cười nói
- Ừ - Vivi
  Trên tàu
- Aaaaa~~ Vivi tiểu thư, gặp lại cô rồi - Sanji nói
- Chào Sanji - kun, chào mọi người - Vivi cười nói
- Xin thứ lỗi tiểu thư, tôi có thể ... - Brook - BỐP - Chưa nói hết câu, cậu đã bị Nami đánh vào đầu
- Hahahaha... các cậu vẫn như ngày nào - Vivi
- Cậu tới đây có chuyện gì à ? - Usopp hỏi
- Tớ muốn mời các cậu tới lễ hội của đất nước tớ - Vivi
- Superrrr. Để tớ chở cậu đi luôn cho tiện - Franky nói
( Haru : Nói luôn là mọi người đã kể Vivi cho những người khác nghe nên mọi người cũng biết Vivi và ngược lại. Vivi nhận thư từ mấy con chim mà Nami gửi đi )
  Đang đi trên tàu, Vivi hỏi
- À nhắc mới nhớ, Luffy đâu rồi ? Sao không thấy cậu ấy đây ? - Vivi tò mò hỏi
  Mọi người không ai nói gì, tay chỉ đứa nhóc đang núp sau Nami.
- Woa, ai vậy ? Con cậu và Luffy à, Nami ? - Vivi nói
"Giống vậy à ? " - Đây là những gì cả nhóm đang muốn hét lên
- Chào cô Vivi - Luffyna cười
- Chào con. Ba và mẹ con đâu ? - Vivi hỏi
- Mẹ con là mẹ Nami, còn ba là ba Luffy. Shishishi - Luffyna ngây thơ nói
- Ồ - Vivi nham hiểm nói
- Để tớ giải thích cho - Nami thở dài, vịnh vai Vivi nói.
  Sau một thời gian giải thích, Vivi đã hiểu vấn đề và cũng là lúc đến đất nước sa mạc Alabaska của Vivi. Tới đây, chẳng mấy chốc đã đến tối rồi. Không gian đang im lặng bỗng bị phá vỡ bởi một câu nói.( Haru :Mọi người đã vô phòng ngủ dành cho khách ở lâu đài rồi )
- Mẹ ơi, hôn con chúc con ngủ ngon  - Luffyna nói
- Ừm. *chụt* - Nami nói rồi hôn nhẹ lên má của Luffyna
- Ể ? Không phải. Hôn ngay môi cơ - Luffyna nói
- CÁI GÌ ? - Cả bọn hét lên
- Chứ không phải à ? Con đọc trong mấy cuốn truyện cô Vivi đưa cho con thì như vậy mà ? - Luffyna nói
" Ể, hôn ngay môi bộ à ? " - Luffy
- Nhưng con chỉ làm vậy với người con yêu, người mà con muốn kết hôn đấy. Fufufu - Robin nói
- Vậy thì con yêu mẹ, con sẽ dành mẹ từ tay ba khi con lớn lên - Luffyna nói
"Dành Nami từ tay mình ? Trong khi mình. Shishishi. Buồn cười quá. Nhưng... Sao... Thấy xấu hổ người nóng vậy ta ? " - Luffy
- Vậy mẹ hôn con được chưa ? - Luffyna hỏi
- Ê thằng nhóc kia, vậy thì Nami - swan phải hôn ta trước chứ. Vì mai mốt ta sẽ lấy Nami - swan - Sanji nói
- Nhưng con nói với mẹ trước mà - Luffyna nhíu mày nói
- Nhưng ta lớn hơn mi, đợi mi chắc Nami - swan của ta già luôn quá. Nami - swan ơi, hôn tôi đi - Sanji mắt trái tim, chu mỏ nói
- Vậy thì con không cần nữa - Luffyna che mỏ của Sanji lại và đi về giường
" Ê ê Sanji, Nami của tớ ... Sao Nami lại của mình ? Ừm...ưm...Không lẽ mình yêu Nami rồi hả ? Tuy trong truyện của Vivi ghi như vậy nhưng chưa chắc lắm... Thôi chờ rồi biết" - Luffy
- Cảm ơn nha Sanji - kun - Nami cười nói
- Không có gì, tình yêu của tôi - Sanji nói
  Gần khuya, một bóng đen đi lại gần Nami. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của cái bóng ấy, là Luffyna
" Ưm... Sao thằng nhóc này chưa ngủ nữa ? " - Luffy thức dậy, lau nước dãi đi
- Mẹ Nami là của mình, mãi là của mình - Luffyna nói xong, leo lên giường ngủ cạnh Nami và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi của Nami rồi chìm vào giấc ngủ
"Á á á... thằng nhóc, mày làm cái vậy ? Xấu hổ quá đi nhưng... Môi Nami mềm ngọt thật đấy. Ngon quá... " - Luffy nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro