Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ngồi với mẹ cơ - Luffy nhõng nhẽo nói
- Ừm - Nami cười nhẹ rồi bế cậu lên
  3 phút sau, thức ăn đã xong
- Shishishi, thịt. Aaaa, nóng quá - Luffy cười khi thấy thịt, sau đó liền đưa lên miệng nhưng nó còn nóng nên cậu la lên
- Để mẹ đút cho con - Nami đưa cho Luffy ly cam ép rồi múc một muỗng cơm lên thổi và đút cho Luffy - A nào
- A... ừm - Luffy ăn muỗng cơm "mẹ" Nami đút cho mình hạnh phúc
- Ngon không nè ? - Nami đưa tay, lấy hột cơm trên má Luffy xuống
- Dạ ngon - Luffy cười tươi
  Những người đang ở ngoài nhìn lén đều cười nham hiểm và nghĩ
"Ai không biết chắc tưởng đây mẹ con thật sự quá"
  Và tất nhiên cũng trừ một người nào đó đang nghĩ khác
" Á Á... Nami - swan của mình "
  Sau khi ăn xong, mọi người việc ai nấy làm, Robin và Nami đọc sách, Franky đi làm máy mới, Chopper đang ngồi chế thuốc, Brook thì đang hát và đánh đàn, Sanji đi làm đồ ăn nhẹ cho mọi người và Zoro đi lau kiếm. Usopp và Luffy chơi trò đuổi bắt. Bỗng cậu vấp cái áo dài thùng thình kia, cậu đứng dậy và vấp, cứ thế mà lặp lại. Nami thấy vậy lại bế cậu dậy
- Nami, cậu định để Luffy như vậy sao ? Superrrr - Franky hỏi
- Để tớ coi... A có rồi - Nói rồi cô đi lấy cái ra một cái áo, cô mặc vào cho Luffy và đeo vào cho cậu mũ nón rơm đặc biệt của cậu.

- Nami, cậu có cái áo ở đâu vậy ? - Usopp hỏi
- Ừm thì lúc tớ bị biến nhỏ, tớ đã mua nó đấy nhưng rộng quá nên tớ không mặc - Nami cười nói - A, đây là vũ khí của con. Con còn nhỏ nên sức mạnh gomu gomu chưa hoàn chỉnh nên con dùng cái cây này nha.
- Dạ - Luffy cười
- Đội cái này lên, điểm yếu của con là cái tai mà - Robin nói rồi đội cái nón lên cho Luffy
- Cảm ơn dì Robin - Luffy nói
- Nami, sao cậu biết sức mạnh của Luffy bị hạn chế ? Superrr - Franky
- À, lúc tớ nhờ Luffy hái giùm trái cam trên kia bằng sức mạnh cao su nhưng thay vì giãn tay ra, cậu ấy lại phồng lên - Nami lắc đầu than thở
- Vậy à ? - Cả đám
- Mẹ, con tên gì vậy ? - Luffy hỏi
- Hả ? À, con tên Luffy - Nami nói
- Không phải, Luffy là tên ba của con. Con hỏi con kia mà - Luffy phồng má nói
- CÁI GÌ ?? LUFFY LÀ BA CON ? - Cả bọn la lên ngạc nhiên
- Dạ. Bộ không phải à ? - Luffy rơm rớm nước mắt nói làm không ai từ chối được
- À, không phải. Ba con là Luffy - Usopp nói
- Vậy con tên gì ? - Luffy vẫn hỏi
- Ừm... Con tên... Luffyna - Nami nói
- Dạ - Luffy cười rồi đi chơi với Usopp
- Haiz... Mệt quá. Không biết hồi đó mẹ Belleme chăm sóc mình có mệt như thế không ta ? - Nami thầm nghĩ
- Nami - swan, nước cam ép nguyên chất của cô đây - Sanji mắt trái tim bay lại chỗ của Nami
- Cảm ơn anh nha, Sanji - Nami cười
- Vâng, của Robin - chwan là cà phê chứa đầy tình yêu của tôi - Sanji quay qua Robin
- Cảm ơn anh, đầu bếp - kun - Robin cười nhẹ
- Vậy Sanji nè, nước cam ép của tôi chứa gì ? - Nami vờ phụng phịu, chu mỏ nói hết sức cute
- *Phụt máu mũi* Na...Nami - swan à, tất nhiên là trái tim tình yêu của tôi rồi - Sanji cố ra dáng lịch lãm nhưng mũi vẫn chảy máu không ngừng
  Luffyna thấy cảnh đó, dừng lại trò chơi với Usopp
- Chuyện gì vậy ? Luffyna ? - Usopp hỏi
- Dạ không có gì, con đi ngủ đây. Chú đi chơi một mình nha - Luffyna cuối mặt xuống để Usopp không thấy biểu cảm khi đang nói dối của mình
  Song, cậu chạy lại chỗ Nami và Sanji đang cười giỡn.
- Mẹ ơi, con buồn ngủ - Luffyna giơ tay về phía Nami đòi bế
- Để mẹ ẵm con đi vô phòng ngủ nha - Nami cười nói
- Không chịu đâu. Con muốn nằm trong lòng mẹ cơ - Luffyna nhõng nhẽo
- NÀ NÍ ?? ( CÁI GÌ ? ) - Sanji la lên
  Nami thoáng đỏ mặt rồi nói
- Rồi, rồi, lại đây
  Cô bế Luffyna lên ngồi trên đùi mình và cậu thì cứ cuộn tròn nép vào người Nami để cảm nhận hơi ấm và hương thơm trái cam từ người cô
- Chú Sanji đi nấu ăn đi. Con muốn ngủ với mình mẹ thôi - Luffyna nói
- Ê thằng nhóc kia, ta ở đây thì kệ ta - Sanji nói
- Mẹ đã có con rồi nên chú đi đi - Luffyna chu mỏ nói
-  Cái thằng nhóc này - Sanji tức ói máu
- Ê thằng háo sắc, ngươi vậy mà cũng đi đoi co với trẻ con nữa à - Zoro cười đểu
- Cái gì hả thằng lạc trôi kia - Sanji cãi lại
- MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ ?? - Đồng thanh
  BỐP - HAI NGƯỜI DỪNG LẠI MAU
  Cả hai nhận được cú đánh của Nami nên ngồi im luôn
- Shishishi, hai chú buồn cười quá - Luffyna cười lên
  Cả bọn thấy thuyền trưởng của mình như vậy cũng yên tâm. Riêng hai người vừa được gọi chú kia thì...
- Nhóc con đứng lại, ai buồn cười hả ?? - Đồng thanh
- Shishishi - Luffyna cười
  Như thế một ngày lại trôi qua
~~~~~~~~~~~•∆•~~~~~~~~~~~~
"Luffy cậu mau trở lại đi. Tớ nhớ cậu "
"Nami..."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro