Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi ngày trên con thuyền Thousand Sunny của bang Mũ Rơm. Mọi người đang rất vui vẻ, Robin và Nami cùng nhau nói chuyện, Usopp, Chopper và Luffy thì đang chơi với nhau trò câu cá. Zoro tất nhiên đã ngủ rồi. Sanji lại giở trò háo sắc đi khen ngợi Robin và Nami xinh đẹp, quyến rũ. Franky thì đang sửa lại cái cái chỗ bị lũng lỗ kia do vị thuyền trưởng "tài ba" làm. Mọi chuyện đang ổn thỏa và yên tĩnh đến khi
- Yohohoho... Cô có thể cho tôi xem - BỐP - Không
  Liên tục là lời nói của Brook, cú đá của Sanji và lời nói của Nami
- Shishishi, đảo kìa mọi người ơi - Vị thuyền trưởng từ lúc nào đã ngồi trên con sư tử Sunny và chỉ về phía hòn đảo
- Nami, đảo gì vậy ? - Usopp hỏi
- Đó là đảo Kuro ( ta bịa ), ở giữa đảo là một ngôi làng nhỏ, mọi người ở lại đó 3 tiếng và trở lại thuyền ngay nhé. Vì đảo này cứ đúng 5 giờ sẽ chuyển đi qua địa điểm khác. Nên cẩn thận - Nami nói, lộ vẻ hào hứng
- Nami, rượu hết rồi - Zoro ngáp dài nói
- Biết rồi, biết rồi - Nami thở dài
- Sanji đi mua thức ăn nhé, Chopper thì đi mua thuốc cho nhóm giùm nha, Usopp và Franky thì mua nguyên liệu về sửa cái thuyền, Robin thì muốn mua gì thì mua nhé, cuối cùng là Zoro, cậu mua ít thôi nhé. Tiết kiệm nữa - Nami vừa nói vừa phát cho mỗi người một túi tiền
- Ok - Cả nhóm
- Shishishi, Nami, của tớ đâu ? - Luffy cười nói
- Mọi người nhớ về sớm nhé - Nami lơ luôn Luffy
- Mình sẽ đi coi pansu của - BỐP - Brook đang nói đã bị Nami đánh vào đầu
- Cấm ông làm gì bậy đấy - Nami nói - Luffy, cậu ở lại thuyền à ? Sao không đi ?
- Nhưng tiền của tớ đâu ? - Luffy cười hỏi
- Tớ không đưa cho cậu đâu. Cậu toàn mau thịt với thịt thôi - Nami nói rồi đi luôn
- Ơ ?? Đồ keo kiệt Nami - Luffy nói rồi đi xuống tàu
  Đang đi thì Luffy thấy cái trái gì đó, vì cái bụng đang biểu quyết nhiệt tình quá nên tay lấy ăn liên tục mặc kệ nó có nguy hiểm hay không
  Chiều tới, còn 3 phút nữa là đảo sẽ dịch chuyển chỗ khác mà sao chưa thấy Luffy đâu nên cả nhóm rất lo lắng. Bỗng từ đâu xa, một bóng người đội cái mũ rơm chạy nhanh tới chiếc thuyền và nhảy lên đúng lúc hòn đảo biến mất
- Phù, mém chết - Luffy thở và nói
- BỐP - Đã nói là phải về sớm mà - Nami giận dữ nói
- Shishishi, tớ xin lỗi - Luffy cười nói
  Tối đó, trôi qua rất yên tĩnh. Ai nấy cũng vui vẻ ăn tối và đi ngủ mà không biết một sự việc đang chuẩn bị xảy ra
  Tại phòng con trai
- Ưm... Nóng quá - Luffy ngồi dậy đi ra ngoài nằm cạnh vườn cam của Nami. Mùi cam nồng nàn bay trong không khí, lan tỏa ra khắp nơi làm cậu dễ chịu... "Thật giống mùi của ấy". Nghĩ xong, cậu cũng thiếp đi luôn
   Sáng hôm sau
- Z...z...z... - Zoro gác một chân lên bàn ăn mà ngủ
- Thằng đầu rêu kia, bỏ chân xuống mau. Không biết lịch sự à - Sanji nhẫn tâm đá luôn chân của Zoro xuống làm cậu té
- Ê ê thằng lông mày xoắn, mày có vấn đề gì à ? - Zoro đứng dậy xoa cái đầu của mình
  Thế là chiến tranh xảy ra và chị Nami phải vô "cản" mới yên. Và đầu hai anh đã có một cục nợ rất dễ thương.
- Thôi, ta ăn sáng nào - Robin điềm đạm đóng cuốn sách lại và nói
- Vâng tuân lệnh Robin - chan - Sanji uốn éo nói
- Chào buổi sáng mọi người - Vị thuyền trưởng mở cửa nhà bếp ra và nói
- Ừ. Chào Lu...Luffy ??? - Mọi người ngỡ ngàng khi thấy Luffy hiện giờ
- Sao vậy ? Mọi người nhìn tớ như sinh vật lạ như thế này ?? - Luffy nhíu mày khó hiểu
- Nè - Và bình tĩnh nhất là Robin, cô đưa cho Luffy một cái gương
- Cái... Cái gì thế này ? - Luffy hoảng hốt nói
- Yohohoho, giờ cậu thật đáng yêu đấy Luffy à - Brook nói
- Cậu là cái quái gì thế ? - Zoro hỏi
- Cái đuôi và cái tai này là sao ? - Sanji nói, tay rờ rờ cái thứ nhô lên trên đầu của Luffy
- Chát - Luffy tát vào tay của Sanji
- Ơ ơ, tớ xin lỗi. Tại nó nhột và khó chịu lắm - Luffy nói
- Vậy điểm yếu của cậu là lỗ tai à ?? Super - Franky nói
- Hôm qua cậu có ăn cái gì lạ không Luffy ? - Chopper hỏi
- Ưm... thì... à, đúng rồi. Cái này nè - Luffy móc hai trái nhỏ màu tím đen ra
- Đây... Đây là trái lời nguyền neko của quê hương tớ mà - Usopp nói
- Vậy có thuốc chữa không ? - Nami
- Có thì có. Nhưng thuốc đó giờ không sản xuất nữa rồi - Usopp nói
- Tại sao ? - Robin
- Tại vì có tác dụng phụ là chỉ sống được thêm 3 tháng - Usopp trả lời
- Để tớ tìm thuốc giải cho - Chopper nói
- Ừ. Nhờ cậu nha Chopper - Luffy
- Mà mặc kệ mấy điều đó đi, cậu dễ thương thiệt đó - Nami ôm Luffy vào lòng nói
- Này, này cậu làm gì vậy, mẹ Nami - Luffy nói rồi cậu che miệng lại hoảng hốt. Nami cũng thả cậu xuống, hỏi lại
- Mẹ ?? Cậu bị sao vậy ?
- Tớ không biết - Luffy cười nói
- Luffy, cậu ăn bao nhiêu trái neko vậy ? - Usopp hỏi
- Khoảng 3 cái cây đó - Luffy ngây thơ nói
- Trời, cậu ấy đang bị sửa kí ức do ăn quá nhiều trái neko đấy - Usopp nói
- Vậy tại sao lại gọi Nami - swan của tôi là mẹ ? - Sanji ghen nói
- Chắc tại vì Nami ôm Luffy ngay lúc cậu ấy đang bị sửa đổi kí ức - Robin nói
- Vậy...Vậy giờ tớ làm mẹ của Luffy à ?- Nami hỏi
- Ừ - Cả đám nói
- Mẹ, mẹ ơi, con đói - Luffy hiện đã bị đổi kí ức xong khều khều áo Nami nói
- Ờ...Ừm... Vậy... Vậy để m...mẹ kêu chú San...Sanji... Làm cho c...con nha - Nami ráng diễn theo Luffy
- Dạ - Chú mèo con ngoan ngoãn trả lời
- Sanji, anh làm cho em cơm thịt được không, bỏ thêm miếng salad nha - Nami quay qua nói với Sanji
- Vâng, Nami - swan - Sanji nói rồi nhanh chóng đi lại làm
  Nami ngồi xuống, mèo nhỏ Luffy thì cứ đúng đó nhìn Nami
- Sao vậy ? Con không lên ghế ngồi đi - Nami nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro