Chap.14-Edgar Lâm Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca bước ra khỏi dãy hành lang dẫn ra vườn lớn, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là bóng dáng cậu đang nằm ngất xỉu trên thềm cỏ lạnh.

"Luca! Bên này!"

Anh ngay lập tức chạy đến bên cậu, đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

"Edgar? Edgar! Em có nghe anh nói không?"

"Em ấy bị sao vậy?"-Luca sốt sắn quay sang hỏi Alice.

"Chị không biết, khi chị đến vì ai đó hét lên thì em ấy đã ngất rồi!"

"Phòng y tế, chúng ta phải đưa em ấy đến chỗ Emily!"

"Bọn chị đã xem qua rồi, em ấy bị thứ gì đó cắt vào chân, bây giờ không thể diều em ấy vào trong được...."

Nghe vậy, Luca chậm rãi tháo chiếc khăn chăn cậu choàng trên người xuống, bế cậu lên (kiểu công chúa) rồi đấp nó ngang thân cậu nhầm giữ ấm.

Rồi anh cùng Alice lao thật nhanh đến phòng y tế, có vẻ như Emily đã được thông báo trước về sự việc nên đã chuẩn bị sẵn đồ nghề và đứng chờ sẵn ngoài cửa.

"Nào! Nhanh lên!"-Emily hối thúc Luca.

Đặt Edgar lên giường, Luca nắm lấy bàn tay nhỏ đã thô ráp vì cầm cọ lâu ngày của cậu mà thầm đau lòng.

Cậu từ nhỏ đến lớn dù tính tình có phần khó chiều nhưng căn bản chưa từng gây thù chuốc oán với ai, vì vậy ai có thể làm ra việc như vậy với cậu chứ?

Anh thề trên cái họ Balsa, nếu để anh biết được tên khốn nào đã gây ra chuyện này là ai thì tốt nhất đừng để anh bắt được, bằng không nếu không trả đủ thì anh chắc chắc sẽ mần hắn ra bã.

Edgar chậm rãi hé mở đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi của mình, không biết vì sao, cậu không thể mở miệng nói đến một lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh đang lo lắng cho mình.

"Được rồi Luca, chỗ này để chị lo, phiền em ra ngoài một lúc nhé?"-Emily lên tiếng.

"À...Vâng."

"Alice, phiền chị đưa em ấy đến phòng chờ nhé?"

"Ừm, nhờ em chăm sóc tốt cho thằng bé rồi."

Nói rồi, Emily đóng cửa phòng y tế lại, bắt đầu việc chữa trị cho Edgar.

"?!"-Emily.

Trở lại với Luca, anh bây giờ đang cùng Alice ở phòng chờ, mang trong mình tâm trạng lo lắng đến nặng nề, Luca chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Edgar sớm bình phục.

Alice nhận thấy anh đang có tâm trạng không tốt liền cố gắng nói lời an ủi anh đồng thời cũng cùng cầu nguyện bình an cho Edgar.

*Cạch*-Tiếng mở cửa vang lên, Emily bước vào cùng một bản tài liệu trên tay.

"Cái này em coi đi,Luca. Còn chị Alice, không biết chị có thể đến giúp em chuyện này không ạ?"

"Được chứ, chị cũng mong có thể giúp gì đó cho thằng bé."

Emily dẫn Alice rời đi, bỏ lại Luca trong căn phòng chờ vắng lặng.

Anh cẩn thận và chăm chú đọc thứ tài liệu mà Emily vừa đưa cho mình, có vẻ là báo cáo sơ bộ và chẩn đoán tình trạng của Edgar.

"Cơ thể có dấu hiệu nhiễm độc và nhiệt độ đang không ngừng tăng...."

"Độc ư?"

"Là loại độc gây tê liệt mạnh và gây ra một số tác dụng phụ khác, không đáng kể."

"Miệng vết thương ở cổ chân tương đối nghiêm trọng không đơn giảng chỉ là một vết xước....."

"Có dấu hiệu bị can thiệp....ký ức?"

"Báo cáo sơ bộ tình trạng bệnh nhân:
_Nhiễm độc tố mạnh
_Sốt cao
_Bị thương nặng ở cổ chân
Đề nghị đưa đến bệnh viện để chữa trị."

Đọc đến đây, Luca coi như đã nắm được sơ bộ tình trạng hiện tại của Edgar, anh cũng không thể chỉ ngồi yên chờ tin mà phải tìm cách trợ giúp.

Quay lại với căn phòng trắng xoá đầy mùi thuốc y tế, Alice đang can thiệp vào ký ức của Edgar, ngoại trừ nhà DeRoss thì chưa từng có tiền lệ nào có thể sử dụng đến khả năng này.

Vì vậy, không loại trừ khả năng hung thủ đã can thiệp vào ký ức của Edgar là người sở hữu khả năng sao chép năng lực.

"Tạm thời đến đây thôi, Emily, em có thể lấy cho chị vài tấm thư và ít sáp niêm phong không?"

"Được ạ, em đi lấy ngay đây."

Trong lúc chờ Emily lấy những thứ được dặn dò, xe cứu thương đã đến nơi để đưa Edgar đến bệnh viện điều trị.Là lực lượng được điều đến cấp tốc từ bệnh viện Dyer.

Sau khi xác nhận Edgar đã lên xe an toàn và trên đường đến bệnh viện, Alice ngồi trong phòng chờ đặc biệt cùng Luca và Emily, cô đang viết thư với vẻ mặt căng thẳng.Có vẻ đây là những tấm thư rất quan trọng.

Cô đốt những lá thư trên ánh nến trắng, đây là loại nến dùng để vận chuyển thư nhanh chóng, nếu có ai đó hỏi tại sao cô không nhắn tin hay gọi điện mà phải truyền thông tin bằng thư thì cô sẽ trả lời rằng, thư là thứ có thể đưa nhiều thứ đi hơn không chỉ là thông tin cần truyền đạt.

Riêng ở phương diện này thì thư từ lại tiện hơn các thiết bị hiện đại.

Alice đã viết ba bức thư, bức thư thứ nhất được đưa đến dinh thự nhà Valden, đây là điều dễ hiểu thôi vì dù sao gia đình của Edgar cũng nên bắt nắm tình hình hiện tại của cậu.

Bức thư thứ hai được gửi đến hiệu trưởng và Orpheus, trong thư ghi các thông tin mới mà cô điều tra được kèm theo phỏng đoán riêng của bản thân cô.

Bức thư cuối cùng cũng là bức thư quan trọng nhất, gửi đến dinh thự nhà DeRoss. Nội dung của bức thư bao gồm việc báo cáo về "sự can thiệp ký ức" từ một ngoại lệ bên ngoài dòng dõi và đề nghị về việc huy động các bậc lão luyện của nhà cùng đến trợ giúp.

"Luca, tạm thời em đừng manh động, chị biết em rất lo lắng cho nhóc Edgar nhưng trong tình hình hiện tại, chị e em không thể giúp được gì ngoài ở bên em ấy."-Alice nói với chất giọng nghiêm túc, cố gắng thuyết phục anh.

Trước lời nói như xoáy vào tim anh, Luca chỉ đành nghe theo lời khuyên dặn của cô, nhưng quả thật cô nói không sai, có lẽ người thích hợp ở bên chăm sóc cậu nhất lúc này chỉ có anh mà thôi.

"Vâng....."

"Giờ chị có việc cần họp bàn, nếu được thì em hãy đến bệnh viện ở cạnh em ấy thời gian này, nhóc Edgar đã cố gắng nói với chị một điều trong lúc còn giữ được chút tỉnh táo."

"Em ấy nói rằng em ấy muốn Luca ở cạnh em ấy trong thời gian này đấy, có vẻ quan hệ giữa hai đứa không đơn thuần như chị nghĩ nhỉ. Sau khi giải quyết xong việc này thì kể rõ hơn với chị nhé?Chị muốn nghe lắm đấy!"

Nói rồi Alice vội vàng cất bước rời khỏi phòng chờ, có vẻ như cô có chuyện hệ trọng cần bàn.

*Reng reng reng*

Tiếng điện thoại của Emily vang lên, là cuộc gọi đến từ bệnh viện nhà cô.

"Vâng? Vậy thì tốt quá.............À vâng, đã liên hệ người nhà rồi ạ...... * quay sang nhìn Luca* có thể cho thêm một người đến chăm sóc cậu nhóc không?..............Là.....ngươi yêu ạ...........vâng, tôi cảm ơn."

"?"

Emily hạ điện thoại xuống, có vẻ cuộc gọi đã kết thúc, gương mặt căng thẳng từ nãy đến giờ của cô cuối cùng cũng thả lỏng được cơ mặt, biểu cảm trông cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Ai gọi đến vậy ạ?"

"Bệnh viện."

"Họ nói Edgar sau khi uống thuốc và được điều trị kỹ càng thì đã đỡ hơn nhiều rồi, tuy nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút nhưng tác dụng của độc quá mạnh, e là phải có chuyên gia về độc dược đến xem qua thì may ra có thể giúp thẳng bé hồi phục nhanh hơn."

"Về vấn đề độc dược, trường ta sẽ điều các giáo sư ưu tú của khoa nghiêng cứu y độc dược đến trợ giúp, ngoài ra nhà Woods cũng được giao nhiệm vụ cung cấp dược liệu cần thiết để hỗ trợ điều trị."

"Em không cần lo lắng quá nữa đâu, hãy đến chăm sóc thằng bé đi còn lại hãy tin tưởng mọi người, em biết Oletus chưa từng bỏ mặc bất kỳ sinh viên nào mà."

Nghe vậy Luca liền thở phào, lòng anh vẫn một mực lo lắng cho cậu nhưng ít nhất thì bây giờ anh đã cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn rồi. Có thể nói, chỉ cần là việc liên quan đến Edgar, anh chưa bao giờ có thể thật sự giữ được bình tĩnh.

Chiều tà, mặt trời đã chuyển sang màu cam đỏ rực rỡ, bầu trời quang đãng, gió se lạnh, nếu là Edgar, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo nhất để cậu thư giảng mà ngâm mình trong bồn tắm đầy ấp thứ nước nóng mà cậu yêu thích kia.

Nhưng bây giờ, cậu lại đang say giấc nồng trong căn phòng đầy mùi thuốc của bệnh viện, vẫn chưa tỉnh dậy.

Luca ở cạnh giường cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, gương mặt u sầu khe khẽ những lời tâm sự với cậu.

"Edgar này, sau khi em tỉnh dậy, cảm thấy tốt hơn, nếu lúc đó vẫn chưa qua giáng sinh, anh sẽ dẫn em đi chơi khắp ngõ này phố nọ,

cho em món quà giáng sinh khó quên nhất đời em, sẽ mua cho em thật nhiều, thật nhiều đồ giữ ấm, bù lại khoảng thời gian này của em."

"Là tại anh không đủ cẩn thận, rõ ràng biết rằng trường đang trong tình trạng không an toàn vậy mà lại không ở cạnh bên em, bảo vệ em khi em gặp nguy."

"Anh....vô dụng thật, đến cả người thương cũng không bảo vệ được. Edgar, em có nghĩ anh ngốc nghếch và ngay thơ quá rồi không?"

Anh biết cậu có thể nghe thấy những điều mà anh nói vì cậu quá đỗi nhạy cảm với không khí trầm lặng, chắc chắn chỉ cần có sự xuất hiện của âm thanh khác, cậu sẽ lập tức nhận ra ngay.

Cho dù cậu không nghe thấy thì anh vẫn sẽ nói, nói để cậu không cảm thấy cô đơn, nói để cậu biết rằng anh đang ở đây, ngay cạnh cậu.

Luca sẽ còn ở đây trong thời gian dài sắp tới, anh không yên tâm lắm nếu để ai khác ngoài gia đình cậu hoặc anh túc trực bên cậu.

Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sập tối từ lúc nào, Luca ngắm nhìn khu phố tấp nập người qua lại dưới ánh đèn đường mờ nhạt mà ghen tị.

Nếu anh không để cậu xảy ra cơ sự này thì có lẽ bây giờ cả anh và cậu đều đang nắm lấy tay nhau mà hoà vào dòng người náo nhiệt dưới con phố kia rồi.

Ngắm nhìn con phố một hồi lâu, anh hướng mắt về lại người thương nhỏ nhắn của mình đang ngủ yên giấc trên giường bệnh, thầm chúc nguyện những lời may mắn và yêu thương đến cậu.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, là mẹ của Edgar, có vẻ bà đến vì muốn nói gì đó với anh.

"Luca, phiền cháu chăm sóc thằng bé rồi, cháu có thể về nghỉ ngơi, Edgar cứ để cô chăm sóc."

"Không cô ạ, con không cảm thấy phiền hà gì.....có thể để con chăm sóc em ấy trong thời gian này không?"

"Không được."

"?!"

"Nhìn cháu kìa, với tâm trạng hiện tại của con, cô không nghĩ cháu có thể chăm sóc thằng bé."-Bà vừa nói vừa rót một ly nước nóng rồi đưa nó cho anh.

"Uống chút nước ấm rồi về nhé, trông cháu có chút mệt mỏi rồi đấy."

Có gì đó không đúng.

Phu nhân Valden nổi tiếng thuận cả hai tay, dù thế bà vẫn chỉ thường xuyên dùng tay trái, dù là cầm hay đưa bất cứ thứ gì.

Vậy mà người phụ nữ trước mắt anh dù trông hệt như mẹ Edgar nhưng lại dùng tay phải đưa đồ cho anh.

Từ khi còn nhỏ anh đã sớm tiếp xúc với mẹ cậu, chưa một lần nào bà đưa thứ gì đó cho anh bằng tay phải.

Và hơn hết, khi vào phòng, bà đã không gõ cửa.

Luca âm thầm vào thế phòng thủ, cố gắng làm gì đó để có thể truyền tin gọi cứu trợ từ bên ngoài.

"Phải rồi..."-Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu anh.

Luca nhận lấy ly nước trên tay tên giả mạo kia một cách rất tự nhiên, đồng thời anh cũng đưa cho người đó một thứ gì đó.

"Nếu như em ấy tỉnh lại, phiền cô đưa cái này cho em ấy, cháu nghĩ nếu đưa nó cho cô giữ thì sẽ an toàn hơn là để lại trên bàn."

"Được nhưng đây là gì thế? Bùa hộ mệnh à?."

"Vâng. Làm phiền cô rồi, cháu đi đây."

Luca rời khỏi căn phòng nhưng vẫn âm thầm đừng bên ngoài cửa.

Thứ anh vừa đưa cho tên kia là một pháo hiệu, chỉ cần hắn vứt nó ra ngoài cửa sổ hoặc tác dụng lực thì nó sẽ ngay lập tức phát sáng.

Quả nhiên không ngoài dự tính, hắn đã vứt nó ra ngoài cửa sổ, một luồng sáng màu lam tím kèm theo tiếng báo hiệu ngay lập tức xuất hiện trên bầu trời đêm.

Đây là thứ pháo báo hiệu gia truyền đời đời mà nhà Balsa luôn sử dụng khi nguy cấp, nó cũng là pháo hiệu chung của cả ba gia tộc.

Nhưng tên giả mạo quả nhiên như dự đoán của anh đúng là rất nhạy bén, hắn đã nhận ra đó là pháo hiệu nhưng để xem, hắn sẽ ứng biến trước tình thế này như thế nào.
————————————
Chuyện bên lề:Trong lúc bắt xe đến bệnh viện

Emily:Tươi lên nào! Đàn ông con trai mà cứ để cái mặt ủ rũ như vậy, ai xem?

Luca:Tiền bối à em cũng đâu muốn ủ rũ, chỉ là em thật sự muốn tìm tên hung thủ rồi đấm cho hắn một phát thôi.

Emily:Bỏ cái thối quen hơ chút là có suy nghĩ bạo lực đi, chị thật sự không thể tin được là cậu cung cự giải đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro