Chap 2: Muốn đi cùng tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy lênh đênh trên biển đã hai ngày trời, thật may cho em là biển cả đã khá dịu dàng với em, nó không để một cơn sóng nào quá lớn đánh đổ thuyền của em, trời cũng chẳng có lấy nổi một cơn mưa phùn. Lucy ngước mắt lên bầu trời trong xanh, biển cả khiến em nhớ đến người chị Aquarius của mình nhưng chị ấy đi rồi, đi vào cái ngày em cứu được Fairy tail...

Lucy thở dài rồi nhìn về phía trước, một hòn đảo lấp ló sau lớp sương mờ của biển cả. Có lẽ đó sẽ là nơi ở mới của em. Em nhẹ nhàng đặt từng bước chân đầu tiên của mình lên hòn đảo, trước mắt em là một vùng đất xinh đẹp với những bông hoa trắng nở rộ đang lung lay theo những cơn gió nhẹ mà nó chạm qua. Nó đem lại cho em có một cảm giác yên bình lạ thường.

-Cô là ai vậy?

Một giọng nói trẻ con phát ra từ phía sau cái cây gần đó, một cậu bé tóc đen thò đầu ra nhìn em, trông cậu ấy có vẻ sợ hãi. Lucy nhìn kỹ cậu bé đó, có vẻ cậu ta giống với một ai đó mà em từng gặp trước đây.

-Cậu bé, cậu là ai vậy?

-Tôi hỏi cô trước mà...

Cậu bé có vẻ nhút nhát khi thấy Lucy, như thể đây là lần đầu cậu nhìn thấy con người vậy. Lucy nhẹ nhàng nói chuyện với cậu bé, có thể cậu bé đó là chủ nhân của hòn đảo này cũng nên. Dù sao thì ở phía xa kia là một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp mà.

-Tôi là Lucy Heartfilia. Giờ thì cậu có thể giới thiệu bản thân mình với tôi chưa?

-Zeref Dragneel...

Lucy ngạc nhiên nhìn Zeref, em tưởng hắn ta đã tan biến cùng ngài Mavis rồi? Sao hắn có thể ở đây và trong hình hài nhỏ nhắn kia được?

-Sao cô lại đến đây? Trước đây chưa ai từng đến đây cả.

-À... thuyền của tôi bị trôi đến đây...

Zeref nhìn vào chiếc thuyền nhỏ của Lucy thì cũng có chút tin tưởng em, hắn bước ra khỏi cái cây nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với con người đầu tiên hắn gặp khi có ý thức này.

-Vậy... ừm... Zeref... sao cậu lại ở đây vậy?

Lucy dè dặt hỏi, em cũng muốn giữ khoảng cách với hắn, đề phòng trường hợp lời nguyền trong hắn được kích hoạt mà giết chết em. Nhưng những bông hoa nhỏ ở đây cũng khiến em nghĩ có khi nào lời nguyền đã được phá bỏ không? Có thể Zeref đã được tái sinh và lời nguyền đã biến mất hoàn toàn...

-Tôi không biết... từ lúc tỉnh dậy, tôi đã ở đây rồi.

-Cậu nhớ gì về chuyện trước đây không?

Zeref nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lucy để đánh giá. Một Tinh linh ma đạo sĩ có vẻ không đáng ngại với hắn.

-Không. Nhưng mà chúng ta có quen nhau sao?

-À... không... tôi chỉ hơi thắc mắc thôi.

Lucy gãi đầu cười trừ, Zeref thấy vậy cũng chẳng nói gì hơn. Hai người đứng đó nhìn nhau đã được một lúc thì Zeref mới để ý đến vết thương còn mới nơi cánh tay em, việc em mặc chiếc áo dài tay khiến vết thương dường như bị che kín. Zeref đoán em không thể đi ra biển vào khoảng thời gian này. Trời sắp nổi giông bão rồi... hắn có chút ấp úng nhìn em.

-Muốn... muốn đi cùng tôi không?

Lucy có chút bất ngờ vì lời đề nghị này của Zeref, nhưng em liền đồng ý ngay sau đó. Dù sao hiện tại, em cũng chẳng biết nên đi đến nơi nào nữa rồi. Nhìn thấy Zeref e dè tiến lại gần và đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra khiến Lucy phì cười. Em phải công nhận Zeref lúc bé đáng yêu thật.

-Đi thôi...

-Ừm.

Một lớn, một nhỏ dắt tay nhau băng qua cánh đồng đầy hoa trắng ấy, hai người họ giống như hai thiên thần đang nắm tay nhau giữa chốn thiên đường rộng lớn vậy. Lucy có chút buông bỏ cảnh giác với Zeref, em đột dưng có suy nghĩ muốn nuôi dưỡng hắn lớn lên, trở thành một con người lương thiện, trở thành một vị pháp sư chính nghĩa. Em không muốn hắn sống cả đời dưới cái danh Hắc pháp sư tàn ác nhất lịch sử nữa. Zeref không còn sợ người con gái lạ mặt này, hắn nắm chặt tay em, dắt em qua cánh đồng hoa rộng lớn mà hắn tự tay nuôi trồng, hắn xem em là một người bạn mới của mình, có lẽ sau này hắn không còn phải một mình, không còn phải cô đơn nữa. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Lucy truyền qua bàn tay Zeref, cũng truyền vào trái tim hắn một lượng nhiệt lớn... Zeref thầm nở một nụ cười đầy vui vẻ.

-Vết thương của cô là từ đâu thế?

Zeref hỏi khi đang lục lọi tìm gì đó, Lucy trầm lặng một hồi, đến khi hắn lấy ra một hộp cứu thương thì em mới chịu mở miệng.

-Do tôi vô tình làm mình bị thương thôi...

Zeref biết Lucy nói dối nhưng hắn không vạch trần em, nếu em không muốn nói thì hắn cũng không ép em nói ra sự thật. Chỉ cần đợi đến lúc em đủ tin tưởng hắn thì em sẽ cho hắn biết thôi... hắn nghĩ vậy... Với lại từ lúc Lucy lên đảo, hắn thấy em dường như mang trong mình nỗi buồn rất lớn, nó thể hiện hết qua đôi mắt của em. Chắc vì có nỗi lòng gì đó em mới ra khơi rồi vô tình đến đây.

-Cô là nhà thám hiểm à?

-Không... tôi là một pháp sư.

Lucy nhìn vào bàn tay phải đã được bao bọc bởi chiếc găng tay làm bằng da. Trước đây, nó là niềm tự hào của em, giờ đây nó lại là nỗi nhục của em.

-Cô biết mỗi Tinh linh thuật thôi à?

-Ừ... gia tộc tôi sử dụng Tinh linh thuật từ xưa đến nay rồi.

-Tinh linh thuật rất yếu...

Zeref nói nhỏ nhưng lại đủ để Lucy nghe thấy và điều đó khiến nỗi buồn trong em lại thêm chồng chất. Zeref nhìn Lucy như thế thì nói tiếp.

-Là vì Tinh linh ma đạo sĩ khởi đầu đã thụt lùi so với các ma đạo sĩ khác rồi. Nếu có chung một khởi đầu thì cô cũng được xem là rất mạnh đấy.

-Cậu đang an ủi tôi sao cậu bé?

-Không... và tôi cũng không phải cậu bé đâu.

Zeref vừa nói vừa lấy băng gạc ra để băng bó cho Lucy, má hắn có hơi phiếm hồng vì ngại. Khi hắn mở miếng băng đã được quấn chỉnh chủ trước đó ra thể thay băng mới thì đôi mắt hắn mở to ra rồi lại nhíu mày. Giọng hắn có pha chút giận dữ.

-Cô vô tình làm mình bị thương hơi quá rồi đấy...

Lucy nhìn vào những vết thương trên cánh tay mình thì chạnh lòng. Em cũng chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc gì lên gương mặt mình nữa.

-Rồi nó cũng sẽ lành thôi Zeref...

Zeref nghe Lucy nói vậy thì ngước mắt lên nhìn em. Hắn ta tặc lưỡi một cái rồi thoa thuốc lên những vết thương sâu, bàn tay hắn ta lưu loát và nhẹ nhàng băng bó lại cho em.

-Sẽ không để lại sẹo đâu.

-Cảm ơn cậu.

-Cô lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân sao? Còn để bản thân bị thương nặng như vậy?

Zeref đang cất hộp cứu thương cảm thấy khó chịu khi phải diễn vở kịch dối trá của Lucy, hắn thừa biết những vết thương đó là do ma thuật tác động lên chứ chẳng ai lại có thể vô tình làm mình bị thương như thế cả. Hắn đè nén sự khó chịu lại khi nhìn thấy đôi mắt Lucy, hắn đoán em đã trải qua bi kịch gì đó kinh khủng lắm mới phải như thế này.

Lucy nghe Zeref nói vậy thì im lặng. Lỗi cũng của em thật, nếu lúc ấy em né đi thì đã chẳng bị thương như thế này... cũng tại em mà...

-Sao cô không sử dụng Tinh linh của mình làm lá chắn đi? Như thế cô sẽ không bị thương, hoặc có thì cũng chỉ là bị thương nhẹ chứ không đến nỗi này...

-Họ là bạn tôi mà, sao tôi có thể lấy bạn bè của mình ra làm lá chắn được?

Zeref đối diện Lucy, hắn có hơi đắng lòng khi nghe đến hai từ "bạn bè". Từ lúc có ý thức tới khi gặp em, hắn luôn ở một mình, không một sinh vật sống nào ở cạnh hắn, hắn chẳng hiểu chút gì về tình cảm bên trong một con người cả. Nhưng hắn nghĩ hắn xem em là bạn của mình.

-Tinh linh không có cảm xúc và cũng không biết đau đâu Lucy.

-Sao cậu biết điều đó?

Lucy nghiêng đầu hỏi, chắc Zeref nhỏ bé này có cái nhìn sai về một phần của thế giới rồi, em cần chỉnh đốn hắn lại một chút. Hắn tốt đẹp hơn, thế gian cũng bớt một tai họa.

-Sách nói vậy...

-Vậy tác giả của quyển sách đó là một Tinh linh ma đạo sĩ quan tâm đến Tinh linh của mình à?

-Tôi không biết.

Zeref cúi gầm mặt, hai chân ngắn ngủn của hắn đung đưa , giọng hắn cũng nhỏ hẳn.

-Có những điều cậu phải tự trải nghiệm để biết nó đấy Zeref... không phải cứ đọc sách là sẽ biết đâu. Tinh linh cũng giống như con người vậy, họ cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, cũng có cảm giác. Họ biết yêu và cũng biết đau. Nếu đem họ ra làm lá chắn thì họ sẽ đau lắm đấy.

-Tôi biết rồi...

Ngoài cửa sổ, tiếng lá cây theo gió va vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc dễ chịu, một bóng hình lướt qua nhanh chóng rồi lại biến mất vào hư vô.

"Tìm được rồi..."

-Lucy sẽ ở đây và làm bạn với tôi chứ?

Đôi tai Zeref đỏ ửng, hai tay cậu bấu víu vào chiếc khăn quấn trên người mình và nhìn Lucy bằng ánh mắt kiên định. Lucy cười nhẹ nhìn cậu nhóc trước mắt, ai mà tin được đó từng là Hắc pháp sư tàn ác nhất trong lịch sử cơ chứ... nhưng cũng chẳng mấy ai biết được sự thật đằng sau. Hắn tạo ra những con quỷ để giết chết bản thân hắn, hắn căm hận sự bất tử bên trong hắn. Vị Hắc pháp sư tàn ác ấy hình như đã cô đơn hàng trăm năm rồi.

-Nếu cậu không đuổi tôi đi.

-Tôi sẽ không đuổi Lucy đi đâu.

Zeref nở nụ cười vui vẻ chào đón người bạn đầu tiên của mình. Hắn không còn thấy ngại nữa, lần đầu tiên hắn thấy mình vui vẻ như thế này.

-Mà cậu không cảm thấy có gì lạ trong người mình chứ?

Lucy dè dặt hỏi, em sợ lời nguyền Ankhseram vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nếu nó bùng phát thì không có gì có thể bảo vệ được em. Tuy nhiên thì Lucy vẫn nghĩ điều đó khó có thể xảy ra.

-Tôi thấy bình thường.

Zeref bình thản đáp, hắn có cảm giác Lucy đã quen biết hắn từ trước, nhưng hắn lại không có cảm giác gì thân thuộc với em lắm. Với lại Lucy cũng bảo hắn và em không quen nhau trước đây nên Zeref đành giấu suy nghĩ của mình lại.

Lucy nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ lời nguyền Ankhseram đã biến mất khỏi người Zeref. Nhưng trong em vẫn sợ lời nguyền đó vẫn còn, chỉ là nó tạm thời không thể kích hoạt. Và nếu lời nguyền còn tồn tại thì sẽ có thêm nhiều người đau khổ. Đặc biệt là cậu bạn nhỏ mà em mới quen.

-Nếu có gì bất thường thì nhớ nói với tôi nhé?

-Tại sao?

-Ờm...

Lucy không biết nên trả lời thế nào cả, em không thể nói ra sự thật là cậu bị thần Ankhseram nguyền rủa và khi lời nguyền kích hoạt, sự sống xung quanh cậu sẽ bị tiêu diệt được. Zeref của hiện tại còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật này. Nhìn ánh mắt mong đợi từ hắn, em thấy có chút tội lỗi không tên.

-Vì chúng ta là bạn mà, bạn bè thì nên quan tâm nhau chứ.

Zeref ồ lên một tiếng đầy vui vẻ, hắn nhoẹt miệng cười khiến Lucy cũng cười theo.

Đã mấy ngày trôi qua, Lucy và Zeref sống rất vui vẻ với nhau thì một cơn bão to kéo đến khiến họ không thể ra ngoài. Zeref nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những giọt mưa nặng trĩu chảy dọc xuống làm khung cảnh bên ngoài thêm mờ ảo.

-Lucy này... thế giới ngoài kia có đẹp không?

Lucy đang ngồi đọc sách thì ngước lên nhìn Zeref, em im lặng một hồi thì lại nở nụ cười nhẹ.

-Đẹp chứ... hằng năm vào mùa lễ hội cậu có thể ngắm hoa anh đào, xem pháo hoa. Ngoài kia, mỗi vùng đất sẽ có một phong cảnh khác nhau.

-Pháo hoa... một ngày nào đó Lucy sẽ cùng tôi xem pháo hoa chứ?

Lucy nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi. Zeref nhìn em với vẻ mặt hồi hộp sợ em từ chối. Lucy thấy vậy thì bật cười rồi gật đầu.

-Được rồi.

-Vậy thế giới ngoài kia có ai xinh đẹp như Lucy không?

Lucy đỏ mặt khi nghe Zeref hỏi vậy. Em chỉ cười nhạt rồi vươn tay xoa đầu cậu bé đang hơn hở.

-Có nhiều người đẹp hơn tôi chứ.

-Thế sao... nhưng trong mắt tôi, Lucy là đẹp nhất đó!!

-Sau này cậu sẽ thấy một người xinh đẹp hơn tôi thôi. Và khi ấy thế giới của cậu sẽ chỉ có người ấy...

Như ngài Mavis chẳng hạn...

Lucy chẳng nói ra. Zeref nhìn em rồi bĩu môi.

-Giờ tôi có mỗi Lucy thôi mà...

-Giờ tôi cũng có mỗi cậu.

Zeref nghe em nói vậy thì cười tủm tỉm. Bỗng dưng hắn có gì đó khó chịu trong người, hắn định nói với Lucy nhưng nhớ đến vẻ mặt né tránh hắn của em lúc trước thì hắn lại chọn cách im lặng. Hắn không muốn mất đi người bạn này của mình.

-Lucy sẽ không bỏ tôi đi chứ?

Zeref chạy lại phía Lucy rồi leo lên cạnh chỗ em ngồi.

-Ừm... nếu một ngày nào đó, cậu không cần tôi nữa tôi sẽ đi.

-Tôi cần Lucy mà...

Zeref phụng phịu bám vào cánh tay em. Lucy nhìn sang cậu thì thở dài.

-Cậu đâu thể nói trước tương lai đâu Zeref.

-Lucy không muốn ở cùng tôi chứ gì...

Nhìn Zeref giận dỗi, Lucy cũng chẳng nói gì. Những lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp là thứ em không dám tin, em sợ bản thân lại tổn thương một lần nữa... lại trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Em đã bị gia đình bỏ rơi tận hai lần rồi mà.

-Nếu thế tôi đã không ở đây cùng cậu rồi.

Lucy không nhìn Zeref nữa, em nhìn những giọt mưa đọng lại trên cửa sổ. Em chẳng rõ Fairy tail hiện tại như thế nào nữa... em nhớ họ nhiều lắm... nhưng có lẽ họ chẳng còn nhớ đến em đâu... có lẽ với họ, em chính là vết nhơ của hội... nhưng em chỉ muốn nói rằng em không làm. Lucy ước gì lúc ấy có ai trong họ tin em... nhưng dù chỉ một tia hy vọng nhỏ... họ cũng chẳng chịu đưa cho em.

Zeref thấy Lucy không chú ý đến mình thì khó chịu. Hắn biết Lucy lại buồn rồi. Những ngày ở cạnh em cũng đủ để hắn biết hằng đêm em đều khóc, hắn không thích thấy người bạn này của mình khóc nữa. Hắn lay lay cánh tay em.

-Lucy... Lucy... t-tối nay... tôi ngủ cùng Lucy được không?

Lucy tròn mắt chú ý đến Zeref, tay em gập quyển sách lại trên bàn rồi xoa đầu hắn.

-Sao thế?

-Tôi... tôi sợ sấm sét...

Lucy nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi, nhưng khi thấy gương mặt đỏ bừng của Zeref và cái cách hắn bấu víu vào gấu váy em khiến em thở dài một hơi.

-Được rồi.

Zeref chưa kịp vui mừng thì ngoài cửa vang lên vài tiếng cộc cộc khiến cả hai chú ý đến. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên cho đến khi Lucy mở cửa. Đập vào mắt em là một Jellal đang ướt sũng. Hai con người ngạc nhiên nhìn nhau.

-Lucy? Cô làm gì ở đây?

Jellal nghi hoặc mặc cho những giọt nước mưa nặng trĩu hắt vào cơ thể anh. Lucy run lên một chút, đôi mắt em hạ xuống rồi lại lắc đầu.

-Anh ướt sũng rồi kìa.

-Ai vậy Lucy?

Zeref từ phía sau chân em thò đầu ra, hắn thấy Jellal nhìn chằm chằm vào em thì khó chịu.

-Người quen của Lucy sao?

Lucy cười nhẹ xoa đầu Zeref rồi gật đầu. Jellal dời sự chú ý của mình lên người Zeref, anh bất ngờ rồi lại nhìn vào Lucy.

-Cô...

-Anh vào nhà trước đi, tôi sẽ giải thích sau.

Jellal nghe vậy thì gật đầu đi theo Lucy. Zeref hờn dỗi đi theo sau. Rõ ràng đây là nhà của hắn mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro