Chap 1: Em đi thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy nắng vàng đến hội Fairy tail, Lucy bắt gặp nhiều tiếng xì xào to nhỏ xung quanh em. Em có hơi tò mò nhưng cũng bỏ qua mà đi đến hội. Em chẳng để ý đến chuyện có rất nhiều ánh mắt hướng về phía em.

"Đừng đến hội Fairy tail, cô gái nhỏ!!"

Tiếng kêu gào xé nát tâm trí họ nhưng chẳng thể nói ra với em, cơ thể của người dân Magnolia chỉ có thể bất động ở đó, những lời bàn tán về em cứ thốt ra mặc cho chuyện em không hay biết gì đến nó.

Lucy vui vẻ mở cửa hội ra, em giơ tay chào mọi người nhưng cái vẫy tay khựng lại giữa không trung. Có gì đó không đúng lắm thì phải? Em tự hỏi khi nhìn thấy mọi người trầm mặc. Không gian trong hội dường như u tối đi phần nào.

"Chạy đi Lucy... xin cậu chạy đi!!"

Gray nhìn em chằm chằm như muốn nói gì đó. Lucy nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn mọi người.

-Mọi người bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với hội sao?

-Lucy!!

Erza bước từng bước nặng nề về phía em, dường như chị đang rất tức giận khi nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình.

-Vâng... em đây ạ?

Lucy có chút sợ hãi lùi về sau. Em không hiểu mọi người bị làm sao nữa. Có chuyện khác thường đang diễn ra quanh Fairy tail. À không, hình như là cả Magnolia mới đúng. Từ lúc em bước ra khỏi phòng trọ, mọi người đã cư xử khác lạ rồi.

-Em đã bán thông tin của mình cho hắc hội sao?

"Không phải đâu Lucy... đừng nghe chị nói... xin em đi đi mà..."

Lucy mở to mắt nhìn Erza, cơ thể em như có một lớp băng bao phủ.

-C-Chị... nói gì vậy? Không vui đâu chị Erza... sao em có thể bán thông tin của mình cho hắc hội chứ? Luật của Fairy tail là không được đưa thông tin của hội cho người ngoài mà...

-Cậu biết điều đó mà còn dám làm sao!! Làm được sao không nhận được đi? Rõ ràng cậu đã bán thông tin của Fairy tail!! Cậu thiếu tiền thì có thể bảo với bọn tôi mà!!

"Không... Lucy... tôi không muốn nói thế đâu"

Natsu cáu gắt hét lên, cậu hùng hồn đi về phía Lucy rồi đấm vào cánh cửa hội khiến Lucy sợ hãi. Trái tim em run lên từng hồi, em không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

-Hôm nay không phải Cá tháng tư đâu... cậu đừng nói vậy mà...

-Lucy... bọn tôi không đùa đâu... cả hội đã có bằng chứng cậu bán thông tin cho hắc hội rồi.

Gray cau mày nhìn Lucy rồi ném thẳng vào người em một quả Lacrima Ghi Hình. Trong đó là hình ảnh em nói chuyện với một người con gái và nhận từ cô ấy một số tiền lớn. Nhưng đó không phải là người của hắc hội, cô ấy là người ủy thác cho nhiệm vụ gần đây nhất của em, em và cô ấy cũng chỉ nói chuyện về nhiệm vụ là cùng. Lucy thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười nhẹ.

-Mọi người hiểu lầm rồi, đây là người ủy thác cho nhiệm vụ gần đây của em mà. Bọn em chỉ nói về nhiệm vụ thôi. Chị Mira biết nhiệm vụ này mà.

-Tôi không nhớ là tôi biết đấy Lucy.

Mira lạnh lùng nhìn Lucy, bên cạnh chị là Lisanna cũng nhìn vào Lucy với vẻ mặt thất vọng xen lẫn buồn bã.

-Tớ thất vọng về cậu....

Câu nói của Mira khiến Lucy ngẩn người, cơ thể em không tự chủ được mà tiến về phía trước.

-Không vui đâu chị...

-ĐỦ RỒI!!!

Một tia sét đánh vào bên cạnh em, nhìn vết cháy xém trên mặt đất cũng hiểu rõ nó có uy lực mạnh mẽ đến mức nào rồi. Nếu trúng phải ai đó chắc người đó cũng thừa sống thiếu chết mất. Tia sét chỉ lướt ngang cánh tay của Lucy thôi cũng đã khiến em đau đến không chịu nổi rồi.

Laxus đứng ở tầng hai nhìn xuống em với khuôn mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Lucy sợ hãi, em biết đây không phải là trò đùa của mọi người rồi.

-Mọi người hiểu lầm rồi... hức... em... em thật sự không... hức... bán thông tin mà... mọi người tin em đi... tin em đi mà...

Nước mắt của Lucy không kìm được mà chảy xuống, em sợ họ hiểu lầm em, sợ họ ghét bỏ em, sợ họ bỏ rơi em.

"Xin cậu đừng khóc mà..."

"Anh xin lỗi... anh không muốn..."

"Laxus... cậu ta điên sao??"

"Chị xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

"......"

Cả hội Fairy tail nhìn vào Lucy nhưng chẳng có ai đến để lau nước mắt cho em cả, cũng chẳng có ai bảo tin em. Họ bất động ở đấy và hành xử như những con búp bê gỗ... cứng nhắc và vô cảm. Họ cũng chỉ có thể đứng đó và nhìn em...

-Là tình địch thật sự đã bán thông tin cho hắc hội?

Juvia ngồi đó nhìn em, lời cô nói ra dường như không mang chút nghi vấn nào mà khẳng định luôn.

-Sao cậu lại hỏi tôi chứ? Hức... hức... tôi nói... mọi người cũng có tin đâu... mọi người vốn không tin tôi... hức... tôi không có mà...

Lucy khuỵu người xuống, em dù có cố lau nước mắt đi bao nhiêu lần cũng không thể lau hết được, nước mắt em cứ thế chảy ra.

-Nếu... nếu đây là trò đùa... hức... thì mọi người quá đáng lắm đấy...

Em quên đi vết thương ở cánh tay, bây giờ vết thương trong lòng em còn đau hơn rất nhiều. Cổ họng em nghẹn lại, em không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nức não nề vang vọng khắp Fairy tail.

Makarov tiến lại gần phía Lucy, ngài hội trưởng đáng kính không mang sắc cảm nào nhìn em, ông nhìn lên mu bàn tay phải của em rồi thở dài.

-Ta không ngờ con lại như vậy Lucy... Fairy tail có gì không tốt cho con sao? Hắc hội tốt hơn bọn ta sao?

Lucy nhìn ông, em siết chặt bàn tay mình khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay mềm mại, máu chảy ra nhuộm đỏ tay em. Đôi mắt em như thể cầu xin lòng thương còn xót lại trong họ. Nhưng có vẻ, khi em mở cánh cửa hội ra, gió đã bước vào để cuốn lấy lòng thương của họ rồi.

-Con biết luật của hội rồi mà đúng không?

Makarov cầm bàn tay phải đã nhuốm máu của Lucy và lướt nhẹ qua khiến hội ấn Fairy tail trên mu bàn tay tan thành những bụi tiên. Ngài hội trưởng đã không nghe đứa con ngài yêu thương giải thích, không quan tâm đứa con đó có đồng ý hay không. Ngài hành động nhanh chóng như muốn đẩy đứa trẻ này ra khỏi hội thật nhanh.

Bàn tay chai sạn ấy lướt qua khiến hội ấn tan thành bụi tiên, khiến Fairy tail mất đi một thành viên, khiến Lucy mất đi một gia đình. Và hình như nó cũng lướt qua trái tim em và khiến trái tim em tan biến cùng hội ấn. Chỉ là hội ấn tan thành bụi tiên, tim em tan thành tro tàn.

Lucy không tin được vào mắt mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tai em ù đi. Mắt em nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trống vắng của mình rồi lại nhìn họ. Hình như họ muốn tấn công em thì phải? Sao trông họ tức giận thế? Sao họ không tin em? Sao họ lại như thế? Nước mắt họ rơi kìa... nhưng tay họ lại thi triển ma thuật... để tấn công em.

Lucy muốn nói với họ, nhưng tiếng nấc đã chặn cổ họng em. Lucy muốn nghe họ nói, nhưng gió đã che tai em rồi. Có lẽ đó là cách tốt nhất để em đỡ tổn thương. Những nguồn ma thuật đủ màu từ họ nhắm vào em, nhưng em không tránh, cơ thể em không thể cử động được. Em cứ ở đó hứng chịu tất cả, làn da em bỏng rát, đau đớn. Họ không chỉ tấn công thân xác nàng Tinh linh ma đạo sĩ nhỏ bé, mà còn tấn công vào cả trái tim nàng.

Chỉ khi Loke xuất hiện và ôm lấy cơ thể em, họ mới dừng lại. Loke nhẹ nhàng xoa lấy đầu em.

-Xin lỗi anh đến muộn rồi... họ kh-

Loke nhíu mày khi anh không thể nói ra lời mình muốn nói sau mấy lần cố gắng. Anh có vẻ như hiểu ra điều gì đó.

-Xin lỗi em...

Lucy gục đầu vào ngực Loke, cơ thể em đau đớn nên chẳng thể cử động. Em không muốn nhìn họ nữa. Loke thở dài, anh tiếc nuối cho chủ nhân của mình. Và khi quay mặt nhìn Fairy tail, anh đau buồn cho họ. Anh gật nhẹ đầu và nói nhỏ.

-Tôi sẽ bảo vệ em ấy... đừng lo.

Laxus nhìn Lucy chằm chằm, tay anh siết lại, gân xanh nổi lên khắp đôi bàn tay ấy. Gray cũng nhìn em, cậu dường như muốn điên lên rồi, những ngón tay cứng nhắc khó khăn trong việc cử động, hơi lạnh vẫn còn xung quanh để cho cậu biết cậu vừa tấn công em. Cả hội nhìn em không nói gì. Cánh cửa hội lạnh lùng khép lại nhưng lại mở ra những trái tim đầy vết xước.

Loke bế em về phòng trọ. Trên đường đi, những lời xì xào về em lại vang lên. Đôi mắt em thẫn thờ, em biết chuyện mà người dân Magnolia bàn luận xôn xao là gì rồi. Là chuyện em phản bội Fairy tail... em không muốn giải thích nữa... trái tim em chết lặng.

Loke nhìn em như thế cũng không biết nói gì. Anh đặt em lên giường rồi băng bó những vết thương trên cơ thể em. Những hành động của anh đều rất nhẹ nhàng, vì anh sợ chủ nhân nhỏ của anh sẽ đau nếu anh làm gì sai sót.

-Cảm ơn anh...

Lucy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, em nắm lấy ngón tay Loke như muốn nắm lấy sợi dây an toàn cuối cùng của mình. Loke ngắm nhìn em ngủ, Nhân giới đang bào mòn dần sức mạnh của anh, nhưng anh không muốn bỏ rơi em vào lúc này. Lucy hiện tại cần có người bên cạnh, và cả cái Magnolia này, không ai có thể ở cạnh em lúc này. Anh chấp nhận việc bị bào mòn để ở cạnh người anh yêu thêm chút nữa. Dù sao thì trước đây anh cũng ở Nhân giới lâu hơn bây giờ.

Tại Fairy tail, oxygen như không đủ để cung cấp cho những ma đạo sĩ mạnh mẽ của hội. Bầu không khí như muốn bóp nát những hy vọng bên trong con người.

Erza ngồi ở một góc của hội, nước mắt chị cứ rơi xuống bộ giáp tạo những tiếng kêu não nề.

Laxus nhìn vào cánh cửa hội như đang chờ đợi một bóng hình sẽ mở cánh cửa đó ra và mỉm cười chào anh.

Gray nhìn bàn tay mình, nó vừa mới tấn công người cậu yêu, nó vừa tấn công người cả đời này cậu muốn bảo vệ, nó vừa tấn công... thiên thần nhỏ của cậu...

Natsu nhìn vào những tờ nhiệm vụ, cậu chưa bao giờ trầm lặng như thế này, cậu biết thế lực mình sắp chiến đấu mạnh mẽ nhường nào. Vì nó đã cướp đi người bạn của cậu, cướp đi người làm nhiệm vụ cùng với cậu. Natsu vẫn không thể tin mình nói những lời đó với em, cậu tin em mà...

Juvia đột nhiên khóc lớn, hai bàn tay trắng trẻo che đi gương mặt lấm lem.

-Xin lỗi tình địch... Juvia xin lỗi... Juvia không muốn tấn công tình địch đâu... đừng ghét Juvia mà... Juvia xin lỗi... hức... xin lỗi mà...

Tiếng nức nở vang lên khắp Fairy tail và Magnolia, họ đau buồn vì đã tổn thương cô gái mà họ yêu quý... ai lại tin được chuyện cô gái nhỏ ấy bán thông tin cho hắc hội được chứ? Họ tin em mà... thật sự tin em...

-Xin lỗi Lucy... tớ không nên tấn công cậu.

-Xin lỗi... xin lỗi...

-Chị không muốn thế đâu... chị xin lỗi...

Tiếng xin lỗi vang lên không ngớt nhưng chẳng ai đáp lại nó cả, như lúc em khóc cũng chẳng ai đến bên dỗ dành. Fairy tail không hiểu, họ đã làm ra lỗi lầm gì để bị như vậy... cả thị trấn Magnolia cũng không hiểu...

Cả Magnolia bị điều khiển, họ sợ em cũng bị điều khiển nên mong em chạy đi. Khi họ biết họ sắp làm tổn thương em, họ lại càng mong em chạy thật xa. Nhưng sao em lại cứ đứng đó... để rồi trái tim em tan vỡ... để rồi họ cũng đau.

Thà em mắng chửi họ không tin tưởng em, thà em hận họ vì làm tổn thương em còn hơn cứ đứng yên đó để họ đánh, để họ đuổi. Mỗi đòn tấn công vào thân xác em, là mỗi đòn tấn công vào trái tim họ. Thiên thần nhỏ của họ khóc rồi, người em nhuốm đầy máu của em, nhuốm luôn một mảng ám ảnh trong ký ức họ.

Trời còn chẳng khóc cho sự đau buồn đang bao phủ khắp Magnolia, nắng của ánh hoàng hôn dần tan đi sau ngọn núi, kéo theo tâm tình họ xuống vực sâu.

Họ muốn nói với em nhiều điều lắm, nhưng họ không nói được... họ không muốn tổn thương em đâu... xin em đừng khóc mà...

-Lucy... anh xin lỗi...

Laxus thở một hơi dài, vỏ bia lăn lóc khắp căn phòng rộng lớn của anh. Chẳng rõ anh đã uống được bao nhiêu chai nữa, nhưng có vẻ từng ấy hơi men vẫn chưa đủ để xóa bỏ tội lỗi đang dấy lên trong tâm trí anh. Laxus mệt rồi, cần chút nụ cười của em để khỏe lên. Nhưng khi ấy, tia sét của anh đã giáng xuống, tia sét ấy đã khởi nguồn cho nỗi đau của em rồi. Ánh mắt em đầy thất vọng nhìn Laxus, anh không muốn tấn công Lucy. Anh ước anh có thể cử động và nhảy xuống đó để bảo vệ em, để ôm lấy em và nói mọi chuyện không như em nghĩ. Nhưng có vẻ Lôi lông đã ảo tưởng rồi...

Gray nhìn vào căn phòng còn đang sáng đèn của Lucy. Cậu nhận ra cậu có thể tự do hoạt động, chỉ là những chuyện liên quan đến Lucy, cậu sẽ bị điều khiển. Gray không đủ can đảm để lên đó, cậu sợ cậu lại làm em tổn thương. Cậu sao có thể chắc bản thân không tấn công em nữa chứ? Vết thương trên người em cũng có phần của cậu mà... cậu biết em sợ lạnh... lại dùng băng để tấn công em... chắc lúc đó thiên thần nhỏ của cậu đau và sợ lắm. Cậu cũng đau, cũng sợ nữa. Nhưng biết sao được... bàn tay này đã khiến em đau mà. Gray thấy lạnh... lạnh trong trái tim... cậu không dám đối diện với em nữa. Cậu bước đi như một kẻ vô hồn dù chẳng bị điều khiển.

Lucy chìm vào giấc ngủ êm ái sau những đau đớn đã trải qua, Magnolia chìm vào nỗi khổ tâm vì đã làm tổn thương em. Khi em tỉnh dậy, những nỗi đau sẽ ở đó khiến em nhớ lại những gì em đã trải qua và Magnolia vẫn phải chịu cảnh làm em tổn thương.

Lucy chịu đủ rồi... em không muốn ở đây nữa... em không muốn hằng đêm phải khóc vì họ nữa. Loke đau đớn nhìn em, anh chỉ có thể dỗ dành mà không thể nói sự thật với em. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì là một Tinh linh, ít ra anh chỉ bị giới hạn câu từ chứ không bị điều khiển như họ.

-Em sẽ rời khỏi nơi này...

-Em định đi đâu?

Loke không có ý định cản em lại. Anh biết rằng nếu em cứ mãi ở đây, thì em sẽ càng tổn thương, họ sẽ càng ân hận.

-Em không biết... nhưng em sẽ rời khỏi thị trấn này.

Ánh đèn vàng ấm áp rọi lên gương mặt tiều tụy vì khóc của người thiếu nữ. Em rời đi chẳng để lại lời nhắn gì, dù sao thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm đến em đâu. Trong đêm tĩnh mịch hôm ấy, một bóng lưng ốm yếu rời khỏi thị trấn Magnolia. Bóng lưng đó có chút run rẩy nhưng vẫn cứ đi tiếp. Bóng lưng ấy không dám quay lại vì sợ mình sẽ nuối tiếc nơi này... và em đi thật rồi... rời khỏi thị trấn nhỏ mà em từng sống, nơi có ngôi nhà và những người bạn của em...

-Tạm biệt...

Gray bước vào căn phòng trống rỗng của Lucy. Chẳng còn gì sót lại ở nơi này, căn phòng cứ như chẳng có ai ở trước đây vậy. Chủ nhân cũ của nó cũng đã trả đủ tiền thuê và rời đi mấy ngày trước. Em chẳng buồn để lại một lời nhắn hay đồ vật nào ở đây...

Gray nằm xuống giường của Lucy, nó mềm mại ôm lấy cậu khiến những sự mệt mỏi tạm rời khỏi tâm trí và giấc ngủ cứ thế chen vào từng tế bào của cậu.

-Em đi thật sao? Thế nhớ đi thật xa để tránh khỏi những tổn thương nhé... đừng lo, tôi sẽ không đến gần để gây tổn thương cho em đâu... mong em được hạnh phúc... thiên thần nhỏ của tôi....

Một vệt nước mắt của Gray rơi xuống, cậu chìm vào giấc ngủ.

"Mong em nghe được tiếng lòng này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro