Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Laxus?"

Cô nhìn anh rồi lại nhìn đến cái nhẫn đang xuất hiện ánh sáng vàng nối đến bàn tay trái của anh. Ngự trên ngón trỏ của bàn tay trái ấy quả nhiên là chiếc nhẫn của trò chơi.

Cô đây chắc chắn đang nằm mơ rồi! Nếu không thì cô đã nghĩ đúng rồi! Con mẹ nó cái nhẫn khốn nạn này. Từ giây phút nhìn thấy nó, cô đã biết là không hợp nhau rồi.

Bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm lấy hai người. Laxus quyết định lên tiếng xua tan bầu không khí này trước.

"Nếu đã tìm được nhau rồi thì chúng ta mau về hội quán thôi, Lucy. Dù sao thì trời cũng khuya rồi, trở về thôi"

Trong khi Laxus đã nhanh chóng tiếp thu được hiện thực thì Lucy vẫn đang muốn tát bản thân vài cái để mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này. Kỳ nghỉ dưỡng cái gì cơ chứ? Đây nhất định là cô nằm mơ! Không đời nào có thể như thế được. Để khẳng định suy nghĩ mình nằm mơ là chính xác, Lucy cấu mạnh vào bàn tay để lại vết móng cùng với nỗi đau.

Laxus thấy vậy liền túm lấy cổ tay cô. Cái con bé này sao lại tự làm đau bản thân rồi? Anh làm gì có lỗi với con bé à? À thì có thể là từ vụ lần trước. Nhưng Lucy mà anh biết tuyệt đối không phải là loại người thù dai. Con bé ngốc ấy chỉ được cái thông minh sáng dạ chứ hành động lại có chút ngốc ngốc.

"Anh nắm được cổ tay em này nên đây tuyệt đối không phải mơ. Lucy mau hoàn hồn"

Lucy giật mình, nhanh chóng đáp lời.

"Dạ dạ, chúng ta về thôi"

Suốt cả quãng đường đi Laxus đã luôn nắm lấy cổ tay cô. Cô thực sự rất ngại nha. Anh ấy đã từ chối cô rồi nhưng không hiểu sao cảm giác hồi hộp và lo lắng vẫn luôn còn trong tâm trí cô. Có lẽ cô chưa đủ can đảm để có thể nhìn anh như một người bạn bè bình thường. Thay vào đó anh lại giống như một nỗi tâm tư nặng trĩu trong lòng cô. Cảm xúc ấy thật sự khó tả. Đang suy nghĩ bâng khuâng thì có ai đó búng trán cô. Ở đây ngoài cô ra cũng chỉ có anh ấy.

"Đi đường để ý chút chứ. Cứ mơ màng vậy thì sẽ nhanh chóng lạc và bị bắt cóc mất. Lựa chọn dắt em về quả nhiên là đúng đắn"

Laxus mỉm cười, bộ búng trán cô là thú vui của anh à? Nỗi đau của cô là niềm vui của anh? Từ ngày quen Laxus quả thực đếm không nổi số lần bị búng trán. Lucy bày tỏ đau khổ nhưng không làm gì được. Nhưng nhờ có anh thì cô càng có động lực để mạnh mẽ lên rồi. Mạnh hơn anh thì liền có thể đè anh ra búng trán rồi.

Laxus nói dắt Lucy thì anh dắt thật. Anh nắm cổ tay mà dắt về hội. Cũng có chút ý tứ nha. Nhưng Lucy à? Mọi chuyện nào có êm đẹp như thế khi người chủ trì là ba vị Mira, Erza và Minerva?

Về đến trước cửa hội thì quả nhiên nơi đây chính là phân biệt rõ ràng một bên địa ngục trần gian, một bên thiên đường hạnh phúc.

Bên thiên đường hạnh phúc bao gồm có những cặp đôi may mắn đến được với nhau, điển hình như Juvia-Lyon, Levy-Wendy, Elfman-Evergreen,... Đối với những cặp đôi này mà nói thì việc bước qua cánh cửa hội này vô cùng dễ dàng.

Bên địa ngục trần gian đang đấu tranh gay gắt điển hình như Natsu và Gray.

"Tao sẽ đéo bao giờ làm thế với thằng chuồng cởi này"
"Làm như tao cần lắm, thằng thằn lằn"
"Mày nói ai thằn lằn?"
"Mày bảo ai chuồng cởi?"

Lời qua tiếng lại vào cuối cùng là lao vào đánh nhau. Khác với bên trẻ trâu xung đột này thì bên Gajeel và Rogue đang đấu tranh tâm lý. Hai bàn tay của hai người dừng giữa không trung, cố gắng chạm lấy nhau nhưng mỗi lần chạm vào thì liền có cảm giác buồn nôn rồi. Theo như hai người họ thì nghĩ thôi cũng thấy ớn.

Sting thì có "chút" không ổn rồi. Cậu ta tuy rằng đã vào được cửa hội nhưng đang khóc rất to. Nghe nói cậu ta chung đội với chú Gildarts.

Cố làm bản thân bớt hoang mang, Lucy và Laxus bước đến cửa hội. Ngay khi cả hai người họ chuẩn bị bước vào thì xuất hiện tường kí tự. Cái này là ma thuật của Freed chắc luôn.

' Nắm lấy bàn tay của bạn cặp rồi đan vào nhau. Vừa nắm tay như vậy vừa ôm thì sẽ bước qua được bức tường'

Laxus và Lucy đồng loạt muốn thổ huyết. Cái trò chơi chó má, Lucy gào thét trong tâm trí. Ai đó giết cô đi, làm ơn giết cô đi. Như vậy thì cô thà chết còn hơn. Kỳ nghỉ dưỡng chết tiệt! Biết vậy không đi.

Laxus cũng không khác cô là mấy. Đôi mắt sắc sảo của anh lia một loạt những người đã yên vị trong hội. Anh ấy hẳn là tìm kiếm kẻ tội đồ đã tạo nên thử thách này, người còn được biết đến là đồng đội cực tốt của anh. Anh nhìn thấy cậu, khuôn mặt anh khẽ biến sắc. Mặt Freed chằng chịt những vết thương hẳn cậu đã chịu không ít dày vò. Freed thấy Laxus liền cúi đầu cáo lỗi. Anh thực sự đau khổ, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu. Laxus thấy Freed nước mắt lưng tròng, mình đầy thương tích thì anh cũng hiểu hung thủ thật là ai rồi.

Thông cảm thật đấy nhưng anh với Lucy phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro