Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laxus quả thực rối não vô cùng. Anh nhìn Lucy đầy ái ngại, con bé chắc cũng không muốn làm vậy.

"Chúng ta đi thuê trọ thôi anh"

Lucy đề nghị.

"Em nhìn xem xung quanh còn nhà nào sáng đèn không?"

Một câu nói này đã hoàn toàn đập đi mưu đồ của cô. Lucy quả thực muốn rớt nước mắt. Cái mini game này hại người quá. Chưa kịp hết buồn thì một bàn tay đầy chai sạn đã vươn về phía cô.

"Chúng ta bắt đầu từ việc nắm tay trước nhé"

"Dạ"

Lucy rụt rè đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay anh. Tuy thô ráp, chai sạn nhưng lại mang một hơi ấm yêu thương không những vậy còn có cảm giác được bảo hộ nữa. Bàn tay của anh hoàn toàn có thể ôm gọn lấy bàn tay của Lucy. Lucy mặt đỏ như gấc không biết nên vui hay nên buồn.

Trái ngược với một Lucy e thẹn hết nấc thì Laxus lại bình thường bấy nhiêu. Nhìn vẻ mặt của anh thì ai cũng sẽ nghĩ anh ta chả cảm thấy điều gì cả. Nhưng sự thật như nào thì chỉ có anh ta là rõ nhất. Trong lòng anh có cảm giác gì đó rạo rực, hấp dẫn. Hơn nữa tay của em ấy nhỏ bé quá, thật sự muốn đem cái sự nhỏ nhắn này đi bảo hộ.

Lần này Laxus là người chủ động đan tay với Lucy. Cô giật mình rồi cũng làm vậy với anh. Bàn tay của anh hoàn toàn ôm trọn lấy bàn tay cô. Ai nhìn vào cũng có cảm giác hai người này quả thực xứng đôi vừa lứa. Rogue, Natsu và Gray không tránh khỏi ghen tị. Còn Sting đứng bên trong hội nước mắt rơi thành sông.

Bước một đã hoàn thành nhưng mặt cô đã đỏ đến muốn bùng nổ rồi nếu ôm nữa thì không biết sẽ như thế nào.

"Lucy à, nếu em ngại quá thì nhắm mắt lại đi. Anh sẽ đưa hai chúng ta vào hội"

Lucy nghe thấy thế như người chết đuối vớ được cọc. Cô ngại chết rồi, bao nhiêu người đang nhìn. Không cần quay lại nhìn cũng sẽ cảm nhận được những ánh mắt rực lửa ấy. Cô gật đầu rồi nhắm chặt đôi mắt màu chocolate ngọt ngào.

Laxus cười mỉm. Con bé này rất đáng yêu, chẳng trách lại có nhiều cái đuôi bám theo như thế. Mà mỗi cái đuôi đều rất phiền phức nha, nhìn chúng tranh đấu anh cũng thấy mệt thay cô.

Anh mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ đấy để tập trung vào việc hoàn thành cái yêu cầu chết tiệt kia. Một tay đang nắm tay cô, tay còn lại thì nhanh chóng bế cô.

Khoảnh khắc chân Lucy không còn chạm đất, cô giật mình định mở mắt để nhìn thì anh lại ghé sát vào tai cô.

"Không cần mở mắt đâu, nghe theo tiếng của anh rồi dùng tay còn lại bám vào cổ anh"

Lucy hiểu luôn vấn đề, anh chắc chắn là đang bế cô rồi. Nghĩ đến việc này, đôi mắt của Lucy quả thật mở không nổi đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Ngay khi tay còn lại ôm lấy cổ của Laxus, bên tai truyền đến những âm thanh hú hét.

"Laxus, anh thật biết cách chơi"
"Hảo Laxus"
"Laxus, ta muốn có cháu để bồng bế"

Câu cuối cùng chắc chắn là của ngài hội trưởng. Ngài đừng cổ vũ như vậy chứ. Cô đã bị anh từ chối rồi đó. Nhưng trái với lo lắng của cô rằng Laxus sẽ không vui thì người con trai này lại phì cười đầy thoả mãn vui vẻ. Tiếng cười này lọt vào tai của Lucy làm trái tim cô muốn nổ tung rồi.

"Laxus anh đừng có mà lợi dụng trò chơi rồi ôm Luce như thế"
"Anh ơi để em ôm chị Lucy hộ cho"
"Lucy, không thích thì lên tiếng. Tớ lập tức đòi cậu về"

Gray? Cậu nghĩ cô không thích mà được à? Cái nhẫn chết tiệt! Cùng đội với Gray hoặc Rogue thì không tệ chút nào. Cả hai đều vô cùng ôn nhu, đặc biệt là Rogue. Cô rất nhớ mùi hương và hơi ấm mà Rogue mang lại. Còn nếu chung đội với Natsu thì không biết tương lai của đội sẽ đi về đâu. Cô nặng lòng mà không muốn nói.

Laxus bỏ ngoài tai những lời cổ vũ và cảnh cáo. Một mạch bế Lucy qua cửa hội, cả hai đều thành công vào trong hội.

"Được rồi, mở mắt ra nào"

Lucy từ từ mở mắt, cô vẫn đang trong vòng tay của Laxus.

"Anh Laxus thả em xuống"

"Được được, con mèo nhỏ xù lông này đợi chút"

Anh đi đến một bàn ăn đang trống, thả cô vào ghế ngồi. Còn anh trực tiếp đi lấy bữa tối cho cả hai. Trong khi Lucy còn đang ngơ ngác thì Levy đã ôm lấy cô.

"Chà chà, từ bao giờ mà Laxus biết chăm sóc con gái thế này"

"Chắc do trò chơi nên anh ấy mới như vậy thôi"

Lucy mặt đỏ, lên tiếng giải thích. Chắc chắn là do cái trò chơi quỷ quái này. Cô nhìn về phía ba vị đại thần Minerva, Mira và Erza đang bước đến chỗ cô.

"Lucy em làm tốt lắm" - Mira khen ngợi.

"Tôi nhìn thấy có màu hồng phấn ở đâu đây, Minerva nhỉ?"

"Đúng vậy Erza. Tôi còn ngửi thấy cả mùi ngọt ngào cơ. Hội trưởng nhà tôi còn không ổn rồi"

Minerva và Erza tâm đầu ý hợp trêu chọc Lucy. Minerva thậm chí còn nhắc đến vị hội trưởng vì ai kia mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đôi mắt cô còn hướng đến một nam thanh niên chưa thể vào trong hội.

Lucy cũng nhìn theo đầy thương cảm, Song Long đáng thương thật.

"Được rồi, tám chuyện sau đi ha. Để cho con bé ăn tối đã. Nó nhẹ hều cứ như suy dinh dưỡng"

Laxus đặt hai đĩa bò bít tết xuống bàn, Freed cũng nhanh chóng đặt hai ly rượu vang rồi rời đi.

Trước ánh nhìn của anh, ai nấy đều cười trừ rồi rời đi. Một cái cực thích bảo bọc người khác đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro