Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của hội trưởng

"Ngài Makarov, ngài thấy việc này ổn chứ?"

"Rất ổn, hội trưởng Sabertooth"

"Cảm ơn ngài, tôi rất mong chờ đó"

"Ta cũng vậy. Hội của cậu ngày càng trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Hy vọng cậu sẽ giúp hội của cậu phát triển hơn nữa. Cảm ơn cậu vì việc này cũng cảm ơn vì đã trở thành bạn với Fairy Tail"

"Không, là ngài và hội của ngài đã dắt chúng tôi đi đúng hướng. Chúng tôi nên cảm ơn mới phải"

Sting nở nụ cười thật tươi rồi chào tạm biệt ngài Makarov. Makarov tạm biệt cậu. Lũ trẻ của ông có những người bạn thật tuyệt. Còn ông thì có những đứa trẻ tuyệt vời. Ông mỉm cười hạnh phúc. Với ông, tương lai thật đáng mong chờ.

------------------------------------------------

"Oy Rogue"

Sau khi rời khỏi phòng hội trưởng, Sting chạy về phía Rogue - người đang mỉm cười dịu dàng với Lucy, khoác tay qua cổ cậu, khẽ thì thầm.

"Cậu bảo là phụ trách tìm chỗ ngủ, thế đã tìm ra chưa? Hay phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu?"

Mặt Rogue chảy đầy hắc tuyến, tên khốn ngu ngốc này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Muốn chiến rồi mai khỏi về Sabertooth hay gì? Xin lỗi, anh đây không ham mê mấy thứ hại sức khỏe.

"Tìm được rồi. Nhưng nếu cậu muốn ở lại đây thì tùy cậu chứ riêng tui không ham"

Quá nhiều thứ làm Rogue sợ hãi, chẳng hạn như Titania, nhỡ ở đây rồi gây chiến sau đấy cả lũ bị đánh bay như Gray thì tính sao? Thoáng rùng mình, anh quay qua nhìn nạn nhân Gray. Ha vẫn vui vẻ cởi chuồng, chắc là cũng bị hành nhiều rồi nên quen, toàn bọn lì đòn.

"Tuyệt! Chúng ta sẽ ngủ ở đâu vậy?"

Sting hớn hở như một đứa trẻ con nhưng vẫn hơi tiếc nuối vì không được đánh người.

"Tí rồi biết. Còn vụ đó sao rồi?"

"Siêu ổn thỏa nhé. Cứ tin tưởng vào Sting kiệt xuất này"

" 'vụ đó' là vụ gì vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng chen vào, là của Lucy. Đang nói chuyện với Rogue vui vẻ thì Sting xuất hiện. Cô không có ý nghe lén đâu nhưng nó cứ lọt vào tai cô. Lúc đầu cô còn hiểu nhưng về sau thì cô xin giơ tay đầu hàng. Cảm giác tò mò trỗi dậy, cô mà không hỏi chắc hôm nay bứt rứt không yên mất.

"Hehe, giờ chị chưa nên biết đâu. Để em bật mí tí nhe, đây là một phi vụ đặc biệt. Đó, biết nhiêu đó là đủ rồi"

Sting nháy mặt tinh nghịch với Lucy. Điều này càng làm cho cô thêm tò mò. Nếu Sting không hỏi được, vậy thì còn Rogue.

"Rogue à? Cậu nói đi, được không?"

Lucy rất thông minh đương nhiên sẽ không bỏ qua con mồi ngon Rogue. Cô nhìn Rogue đắm đuối, ánh mắt long lanh của cô như đang cầu xin Rogue. Quả nhiên, điều này là một đòn đánh lớn với Rogue. Cậu đỏ mặt nhanh chóng nhưng vẫn giữ đủ lý trí để trả lời cô.

"Tiếc quá chị Lucy. Không được đâu, chị ráng đợi đi"

Nói xong cậu quay mặt không nhìn thẳng vào Lucy nữa, tránh để bị dụ dỗ thành công rồi lại khai báo cho cô kế hoạch. Biết mình không còn có thể làm gì Lucy thở dài, vô cùng chán nản. Bỗng một chiếc hộp vô cùng to đặt ở trước mặt cô. Cô nhìn về chủ nhân của chiếc hộp, là Erza. Erza mỉm cười nhìn cô.

"Về thôi Lucy, mọi người còn chờ mỗi cậu thôi"

"Hở về đâu???" - Lucy bối rối

"Đương nhiên là căn hộ của cậu rồi, Luce"

Natsu xen vào. Thật sự thì cô cảm thấy có mùi không lành ở đây. Rất không lành.

"Ể, các cậu tính làm gì?"

"À, bọn này tính ăn tối ở nhà cậu"

Gray lên tiếng. Lần này, mặt Lucy tối sầm lại. Đối với cô trời đất như đang quay cuồng. Bọn họ lại đến phá nhà cô nữa rồi, cô khóc không ra nước mắt.

Cô nói qua cho Erza về việc cô đồng ý cho song long ngủ nhờ nên hy vọng mọi người không phiền. Ai ngờ, Erza còn hớn hở vui mừng vì phát hiện có thêm người, đặc biệt là có thêm bé Exceed đáng yêu kia. Cuối cùng, cô nhìn vào đám người miệng lẩm bẩm đọc từng cái tên.

"Erza, Natsu, Happy, Gray, Juvia, Wendy, Carla, Levy, Gajeel, Lily, Rogue, Sting, Lector, Frosch. 14 người"

Cô thầm nghĩ xem nhà mình có nhiều đồ ăn không để nấu cho mọi người. Như đọc được suy nghĩ của cô, Erza đã chỉ tay vào đống đồ mà bọn họ xách.

"Yên tâm đi. Bọn này chuẩn bị hết rồi.
Vì đông người nên chúng ta làm món mà ai cũng thích ăn 'cơm cà ri thịt bò' tránh để không hợp khẩu vị, lại dễ làm. Bọn này còn mua cả đồ tráng miệng"

Ai nấy đều gật đầu hớn hở. Lucy nhìn họ rồi quay ra nhìn song long.

"Sting, Rogue đi thôi nào"

Vừa đi vừa tán gẫu trò chuyện, còn năm tên ngốc kia thì không ngừng gây gổ với nhau. Cô thực sự thấy rất lo lắng cho căn nhà của mình. Natsu hậm hực.

"Tại sao hai tên ngốc nhà các cậu lại đến nhà Lucy ngủ?"

"Đúng đó" - Lần đầu Gray đồng tình với Natsu.

"Bọn em không thuê được phòng!" - Song long đồng thanh.

"Sao không đến ngủ ở khu nhà nam Fairy Tail?" - Gajeel thắc mắc.

"Sợ ngủ không nổi" - Rogue thở dài, một đống viễn cảnh tưởng tượng lại bắt đầu hiện ra trong đầu cậu.

"Rogue khó ngủ ở nơi đông người, ồn ào. Còn các anh sao tự nhiên sao lại đến nhà Lucy ăn tối?" - Sting đế thêm vào.

"Vì cô ấy nấu ăn rất ngon" - Lần này Natsu và Gray đồng thanh.

"Đúng vậy, ăn ở nhà Lucy rất ngon. Đặc biệt là bếp của nhà Lucy, sắt ở đấy rất ngon"

Gajeel vừa nói xong, tất cả đều lọt vào tai Lucy. Lucy không ngại ngần, sử dụng Lucy Kick đá văng cậu.

"Đáng đời con thằn lằn tham lam, gian ác" - một lần nữa, bốn thằng con trai đồng thanh.

______________________________________

"Bị gì đồng thanh lắm vậy mấy ba?" - Author

"Bị thích đồng thanh ấy, làm sao?" - 4 sát long nhân + 1 sát quỷ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro