Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người tôi về rồi đây, đưa khách đến chơi nè"

Lucy reo lên vui mừng, tất cả sự đau khổ lúc nãy đều đã được cô cất vào trong lòng lúc về hội. Cô tay trong tay đi vào với Rogue.

"Oy, Luce cả buổi chiều cậu đã đi đâu vậy?"

Chẳng cần nhìn, liền biết là ai nói rồi. Biệt danh Luce này chỉ có thể là Natsu thôi. Quay ra nhìn Natsu, Lucy đứng hình. Trước mặt cô là một cái đầu heo hay là Natsu? À là Natsu bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng húp lên. Ai đánh vậy? Cũng quá dã man rồi.

"Đúng vậy đó, bọn này còn sợ cậu đi lạc. Vậy mà giờ cậu lại tay trong tay với tên ngốc Ảnh Long kia? Tên Bạch Long còn chưa xử xong mà lại thêm tên của nợ này"

Gray gào lên phẫn nộ. Trên mặt cậu có những vết thương của một trận hỗn chiến vừa mới xảy ra.

"Anh nói cái gì cơ? Đòi xử ai cơ hả tên biến thái?"

Sting ức chế la lên, mặt cậu cũng chẳng khác Gray là mấy. Lector thấy vậy cũng cà khịa Gray.

"Anh Gray là tên thích cởi chuồng"

"Frosch cũng nghĩ vậy!"

"Gray cậu vừa nói khách là đồ của nợ?"

Cái câu nói đầy mùi dọa dẫm và sát khí nồng nặc chỉ có thể là của Erza

"Em lỡ mồm th...."

Còn chưa kịp nói hết câu. Cô đã nhìn thấy Gray bay lên trời cao rồi. Gajeel, Sting, Natsu và những người vừa tham gia trận hỗn chiến nhìn thấy vậy, không ai bảo ai tự động khóa mồm. Tránh để cái mồm hại cái thân. Rogue cũng lặng lẽ đi sát sau lưng Lucy, đem Lucy thành tấm bùa hộ mệnh của anh khi đối mặt với Erza. Lucy gượng cười, cũng dọa người quá rồi. Cô rón rén kéo Rogue về quầy bar, gọi chị Mira.

"Chị Mira cho em một cốc sữa dâu, Rogue còn cậu"

"Sữa socola"

Mira gật đầu, mỉm cười dịu dàng với hai người trước mặt. Ara ara xem ra cô lại có người để ghép đôi rồi.

"Của hai em đây"

"Em cảm ơn chị"
Cả hai người không hẹn mà cùng nhau nói.

Lúc này, Natsu mới đi đến gần Lucy, còn Sting cũng đến bên cạnh cậu bạn thân.

"Cậu đi đâu cả chiều vậy Luce?"

"À chỉ lượn lờ một chút thôi"

"Thật không vậy? Sao người cậu nồng nặc mùi thằn lằn đen vậy?"

Cô đã quên mất rằng, cậu bạn thân này của cô có cái mũi thính hơn chó. Còn chưa biết trả lời sao, Rogue đã cướp lời.

"Vừa nãy, em gặp chị ấy ngủ quên ở bờ sông. Sợ chị ấy lạnh nên dùng áo choàng ngoài của em đắp cho chị ấy. Do vậy chị ấy mới có mùi của em. Còn nữa, tên em là Rogue không phải là thằn lằn đen"

Natsu ngạc nhiên quay ra nhìn Lucy
"Hể ngủ quên ở bờ sông? Cậu mệt quá à? Có bị làm sao không? Tớ nhờ Wendy giúp nhé?"

"Không sao đâu. Tớ ngủ một giấc là ổn rồi"

"Nhưng ngủ quên không phòng bị như vậy là không ổn đâu, Lucy" - Gray lên tiếng, cậu ấy cuối cùng cũng về đến hội rồi.

"Đồng quan điểm đó, Lucy. Mà cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi" - Erza cũng xuất hiện, tham gia vào cuộc trò chuyện khiến xung quanh Lucy thật rôm rả.

----------------------------------------------------

Một bên rôm rả là thế. Rogue ngồi cạnh Lucy chỉ lặng lẽ nhìn cô. Sting thấy vậy, cái nụ cười đểu không tự chủ xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu bạn của anh rơi vào lưới tình rồi.

"Sao vậy? Thích chị ấy rồi? Lúc nãy bỏ đi như vậy cũng là vì chị ấy à?"

Sting thì thầm vào tai Rogue. Chẳng mấy chốc tai cậu ta liền đỏ lên. Rogue cứng đờ người, một lúc mới quay ra lườm Sting

"Cậu thì biết cái gì? Im miệng"

Lần đầu vì một người con gái mà Rogue đe dọa Sting. Con tim bé nhỏ của Sting tổn thương nhưng công nhận Rogue rất có mắt nhìn người. Chị ấy đáng yêu vậy mà. Ai được chị ấy thích chắc phải có phúc lắm. Vậy nên người đó chắc chắn không phải là Rogue. Người có phúc đó chỉ có thể là cậu - Sting soái ca này thôi.

Sting nhìn Rogue, chán nản thở dài một hơi rồi đứng dậy.

"Tớ có việc cần bàn với hội trưởng Makarov. Ngồi đấy ngắm nhìn tiếp đi ha"

"Cậu..."

Rogue tặc lưỡi mặc kệ tên khốn tóc vàng đã bỏ chạy lên phòng của hội trưởng. Dù sao cậu ta đi thì mấy hôm nữa mới ở cạnh chị Lucy được. Nhân cơ hội này mà đánh dấu được chị Lucy thành bạn đời thì tuyệt vời. Đi đôi với suy nghĩ của Rogue là hành động nhìn vào Lucy, à không chính xác hơn là cổ của Lucy, chỉ cần cắn nhẹ thôi là có thể đánh dấu được rồi.

Lucy thấy Rogue nhìn chằm chằm vào cô, lại còn đỏ cả tai lên.

'Cậu ấy sao vậy?' Cô tự hỏi. Cánh tay không kiềm chế được mà xoa đầu cậu.

"Cậu sao vậy? Ổn chứ"

"Em ổn. Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. Em có thể nói nhỏ với chị cái này được không?"

"Được"

Rogue nghiêng đầu, để sát môi cậu gần tai Lucy

"Tối nay em, Sting, Lector và Frosch đến ngủ nhờ nhà chị một đêm được không? Em không quen ngủ ở khu tập thể"

Sting có nói rằng nếu không kịp thuê phòng ngoài thì sẽ ngủ cùng mọi người ở Fairy Tail, ở khu nhà nam của hội. Nghĩ đến một đống thứ có thể xảy ra, mặt của cậu tối sầm đi, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

"Được nhưng chỉ tối nay thôi đấy. Vì giờ cũng muộn rồi, khó để thuê phòng cho hai người"

"Em cảm ơn"

Rogue cười nhẹ, điều này khiến má của Lucy xuất hiện vài vệt hồng. Trong mắt cô, cậu ấy vô cùng đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro