3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phường năm nay tổ chức Trung Thu hơi trội.

Mấy năm trước thì cùng lắm là cúp điện hết cả ba xóm. Người lớn trẻ nhỏ lôi nhau ra kể chuyện ngày xưa, chuyện con này lấy kẹo thằng kia, nấu ăn chia cho cả láng giềng, xong ngồi đốt đèn cầy. Nhà nào hết đèn cầy trước thì chào bà con xong vô nhà ngủ, riêng năm ngoái vợ bác tổ trưởng giận quá nên đuổi bác tổ trưởng ra khỏ nhà. Thành thử ra mỗi gia đình tự làm bánh trung thu xong rồi tự ăn một mình luôn.

Bình thường Đức vốn dễ nổi giận, nhưng mà bữa nay, Đạt cảm thấy nó chỉ cần đụng vô cọng lông tay của Đức thôi là đủ để anh xách cổ nó ném từ quận Nhất ra tới huyện Hóc Môn rồi. Chứ nói gì là chọt bụng như mấy ngày kia.

Chuyện là sáng nay, Đức vừa chợp mắt được hai tiếng sau khi viết tuyển tập thơ tình gửi Khải đã bị tiếng trống inh ỏi ở ngoài đập cho chóng mặt đến mức phải ngồi dậy.

Mới sáng ra có đám ma rồi hả, chôn cũng chọn giờ thiêng ghê. Đức mở mắt ra, dùng tất cả sự tỉnh táo và dũng cảm của mình để đối mặt với ánh sáng chói loà phía sau tấm rèm cửa.

Hoá ra là các bác dân phòng gọi cả xóm dậy để cổ vũ tinh thần buổi sáng, đặng trang trí Tết Trung Thu năm nay cho nó hoành tá tràng. Ban đầu mọi người cũng lờ đờ uể oải, cho đến khi bác Mao, ba nhỏ Linh ở xóm giữa nói là có ca sĩ hải ngoại đến hát.

Coi bộ bác tổ trưởng mới nịnh vợ xong.

Đức vừa mệt vừa bực nhớ lại cái lúc phải chen chúc với mấy đứa nhỏ trong xóm, còn phải lờ đờ đạp xe tới trường. Nhà đã xa thì chớ, đã vậy lúc nãy đang đi thì lỡ chợp mắt, tí xíu nữa là vấp trúng hồ gà. Ngày gì mà xui như chó.

"ĐỨC!" Đạt dùng hết sức bình sinh hét vào mặt anh, hay quá, giờ thì cả trường ai cũng biết cái thằng đang đứng đực ra giữa bãi giữ xe, quần thì ống ngắn ống dài, mặt thì như ai đó vừa cướp hết sổ gạo, tên là Đức.

"Ông nội mày kêu mày mà mày không nghe hả thằng ôn con", Đạt đứng chống lưng, tiện thể đánh mông Đức một phát "Con trai có đi chơi Trung Thu hông? Nghe đồn hoa khôi khối mình cũng đi á mày."

Điều tiếp theo Đạt nhớ được, là thằng Đức phóng xe đạp như xe ba gác vào chỗ để xe. Tiện thể chạy như chó dí, để lại Đạt, đứng một mình giữa cả đám đông đang nhìn chăm chú.

Thằng ôn con mặt lạnh bị liệt ngày nào, bữa nay cũng biết cua gái rồi hả?

_

Thật ra Đức không cua gái, mà là cua trai.

"Bạn có muốn đi chơi Trung Thu với anh hông?"

Khải quay qua nhìn anh, mắt như thể vừa thấy ma trơi đứng nhảy đầm giữa xa lộ.

"T-Trời ơi, học đâu ra cái xưng hô kì cục..", em quay qua chỗ khác, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Không biết là do ngại hay do nắng, hay là cả hai ta?

"Khải không thích hả, vậy thôi, tại tưởng mấy người hay yêu thích sự lãng mạn lắm." Đức nhìn chằm chằm Khải, sẵn tiện ôm eo của em rồi dựa vào luôn.

"Không có phải không thích. M-mà...", Khải giật mình, dùng sức mèo cào mà đẩy Đức ra, "Chỉ là đừng có nói đột ngột như vậy nghe chưa?", rồi hôn chụt vào má anh một cái.

"Bạn đừng có mà chọc em."

Đức không còn cảm thấy trái tim mình nữa rồi.

"Vậy có đi Trung Thu với anh hông?"

"..."

"Khải?"

"Ngu thì cũng ngu chừa thiên hạ với cha nội."

"Hả?"

_

Hôm nay, Đạt cảm thấy như mình không còn là bạn thân của Đức nữa.

Sáng thì vừa nhắc tới hoa khôi là chạy muốn tuột quần. Tối đi chơi hội thì hoa khôi đứng đầu xóm, thằng ôn con đứng cuối xóm.

Ủa là sao?

"Ê Thơm, mày có thấy thằng Đức dạo này nó bị kì hông mày?" Vừa nói xong, Đạt bị gõ lên đầu cái boong. "Trời đất mẹ ơi mày nghĩ sao mày cầm cái đèn Trung Thu đập lên đầu tao vậy? Bộ tao nói sai hả?" Đạt vừa xoa đầu, vừa nhìn thằng ôn con đút một miếng chè bà ba cho một cậu con trai khác.

"Hết Thô, Má, Thủm rồi giờ mày gọi tao là Thơm hả? Sao giờ Văn của thầy Chung mày ngu mà mấy vụ này mày siêng quá trời vậy?" Chàng trai đứng bên cạnh Đạt chửi Đạt một loạt từ trên xuống dưới, mặc dù biết Đạt sẽ không nghe lấy một chữ, nhưng vẫn chửi, "Tao chửi mày, mà mày nhìn đi đâu? Hả Vịt, mày nhìn đi đâu?"

"Mày im đi Thúi, nãy tao thấy thằng Đức lớp mình đút thằng Khải bên lớp Văn ăn đó, tụi nó yêu nhau hả mày?" Tức nước vỡ bờ, chàng trai kia tạt cả ly đá bào lúc vô thẳng quần Đạt.

"Tao tên là Thomas! Tên phiên âm là Thô-ma, tên thuần Việt là Thiên, mày nghe rõ chưa Vịt? Mà ví dụ tụi nó yêu nhau thì sao? Nó có người yêu mày ghen tị hả?" Cậu con lai Mỹ-Việt tiếp tục giáo huấn thêm một lần nữa, khi Đạt đang còn chìm trong suy nghĩ của mình.

Ây chà, thằng ôn con ngày nào cũng biết yêu rồi. Còn nó yêu ai thì chắc người đó phải mù mới yêu lại nó. Đời đúng là không công bằng mà.

_

"Khải thích ăn bánh Trung Thu không?"

"Thích chứ!" Khải cười thật tươi, "Bạn tính mua cho em nhân gì á?"

"Nhân dịp này nói lời yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro