2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Khải ưi, chình iu là dì dọ?"

Khởi Lê tròn mắt nhìn em, gương mặt hiện lên vẻ tò mò thích thú như thể đang nghe một câu chuyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem". Khải bật cười, con bé ngày nào còn nằm trong nôi khóc oe oe cũng đã biết hỏi đến chuyện tình cảm rồi.

"Thằng Đô đâu ra hốt con em mày về đi nghe chưa? Con nít con nôi mới ba tuổi đầu miệng còn hôi mùi sữa mà lo đi xí xa xí xọn rồi nè."

"Pé Lê hong phải con nít! Lê là ngừi lớn! Lê đi bộ giỏi rùi!"

Cái Uyên ngồi kế bên cạnh khẽ gõ đầu Khởi Lê, "Người lớn cái gì, một cộng hai bằng mấy?"

"Hong chịu đâu, Lê mún biết chình iu là dì cơ!" Con bé giả vờ u đầu, trương mắt cún để xin sự thương xót của cái Anh, cô gái ngồi cùng với Uyên. Nhỏ cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu cho qua, trẻ em sao mà đáng yêu quá chừng.

"Hên cho Lê là bữa nay anh với chị Uyên trông. Chứ mày gặp chị Trinh yêu quý mà hỏi câu đó là mày ngồi ở nhà rồi chứ không có ở đây đâu."

Khởi Lê giận dỗi, vừa đi vừa khóc nói ghét anh Khải, anh Khải xấu xa nên mới không trả lời bé. Khải nhìn bóng lưng của con bé và cái Uyên đang đuổi theo nó, chỉ biết thở dài thườn thượt.

Tình yêu là gì nhỉ?

Có phải là những rung động nơi con tim, là những cảm xúc bồi hồi không nói nên lời mà chỉ có chớm nở với một người nào đó không?

Tình yêu, có phải là những lần đụng chạm cơ thể, những hơi thở vụn trộm phía sau ánh đèn mờ, nơi chẳng ai nhìn thấy được trừ đôi tình nhân đang say mê nhau, quấn lấy nhau tới từng giây phút như thể không còn ngày mai?

Hay tình yêu, chỉ đơn giản là hai con người đồng điệu về tâm hồn, không cần lời yêu tha thiết xa hoa nào, vì nơi bình yên nhất chính là trên đôi vai và trong cái ôm khi trời trở gió?

Khải không biết, vì nhà trường dạy em, láng giềng dạy em rằng tình yêu cao quý chỉ đến khi một người nam và một người nữ có cảm tình với nhau, và họ sẽ nắm đôi tay của người còn lại đến cuối con đường, nơi sự sống không còn thuộc về tầm kiểm soát của họ nữa.

Khải không như vậy, người em đem lòng si mê là một chàng trai. Em không biết liệu chàng có biết về bí mật này không. Vì em không đủ can đảm để nói lên chữ yêu với chàng, vì em sợ, chàng sẽ không chấp nhận em, rồi chàng sẽ ruồng bỏ em, tất cả những người thân yêu của em sẽ ruồng bỏ em như chính cách cha mẹ em đã làm mười mấy năm trước.

Nhưng còn những cái hôn phớt lúc em ngủ quên khi đang làm bài thì sao? Hay những lúc Đức nhìn vào mắt em, nói với em rằng em dễ thương tới mức nào, rằng em không cần phải là nàng thơ gì cả, rằng em là tình đầu của anh, rằng anh sẽ cố gắng từng ngày để che chở cho em, bảo vệ em khỏi những lời đàm tếu của xã hội thì sao?

Thằng Văn với anh em nhà thằng Thơ cái Minh hay trêu em, cái gì cũng không chắc chắn như thế thì có ngày như Ngạn và Hà Lan, chỉ biết lặng lẽ tiếc nuối với những gì mình đã đánh mất, chỉ biết đứng chôn chân nhìn những tiếng yêu bay về cái nơi mà người ta gọi là "kỉ niệm".

Khải thở dài thêm một lần nữa, ngồi dậy rồi đi đến nhà con Hồ Đào bán tạp hoá ở xóm giữa mua pép-xi về uống giải sầu.

Nhắc đến thằng Văn mới nhớ...

Bố tổ sư, thằng khỉ gió.

_

Thằng Văn tự nhìn nhận chính mình là một đứa biết tuốt.

Cơ mà nó biết thật. Thân là hội trưởng câu lạc bộ Truyền thông, thành viên trụ cột của câu lạc bộ Âm nhạc cùng thằng Hà lớp chuyên Văn và cái Giang lớp tiếng Trung, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Chuyện gì cũng đã qua tay thằng Văn ít nhất là hai lần.

Chỉ có biết điều là nó không biết.

Bằng một cách nào đó, thì Văn là người đầu tiên biết chuyện dở hơi của Đức với Khải. Trái ngược với sự lo lắng của Đức, thì cậu bạn kia lại ủng hộ nhiệt tình. Mỗi tội, nhiệt tình mà đi với ngu thì chỉ có phá hoại. Nên cặp sinh đôi nghiễm nhiên trở thành những người tiếp theo biết chuyện của hai cậu trai trẻ tuổi.

"Tao nói cho mày biết, cái bài hát thằng Đức lên biểu diễn cho văn nghệ đợt trước. Nó viết về mày đó! Tao mà có ai ca cho tao thì tao nguyện đi theo người đó cả đời chứ ai rảnh mà đi lo này lo nọ, đúng là có số mà không biết hưởng." Văn vừa nói vừa nhảy, rồi cắn lưỡi một phát. "Ui da, thằng này mày rủa tao đúng không? Ê ê, đi đâu vậy thằng kia!"

"Mày nói hơi nhiều so với một thằng nợ tiền đánh điện tử năm ngày chưa trả đấy." Khải nháy mắt với Văn một cái, tiện thể đạp xe đi một khoảng, bỏ xa thằng Văn đang khóc than với cái lưỡi của mình, vừa phải chạy thục mạng.

"Trời đất ơi, bà con ơi ra đây xem thằng bạn tui nó bắt nạt tui nè! Đúng là hồng nhan bạc phận đời tui khổ quá mà!"

Khải cười thật lớn, gió thu lướt nhẹ qua mái tóc em tựa như đang thì thầm một lời hát ru. Hoá ra khi yêu, con người ta có thể cảm nhận cuộc sống tốt đẹp biết nhường nào. Hoá ra tuổi học trò có thể tràn đầy sức sống đến như vậy.

Chà, có vẻ sổ đầu bài tuần này có người mở bát sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro