Phần 9: Con gián tuổi mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Gia Khánh và mẫu thân của Mộc Huyền đều là đồ đệ của viện Biền Đức. Tuy nhiên, mẫu thân của Mộc Huyền phải gọi Đỗ Gia Khánh là sư thúc.

Khổ cái Đỗ Gia Khánh với phụ hoàng của Mộc Huyền là bằng hữu thâm giao. Cuối cùng đến lúc Mộc Huyền ra đời, Gia Khánh nghĩ gọi cách nào cũng thấy bản thân già, bèn tập cho Mộc Huyền cách gọi Đại Khánh, nghe cho nó hồi xuân, bất chấp sự phản đối của phụ mẫu nàng.

Đỗ Gia Khánh từ nhỏ đã bộc lộ tài năng hơn người, chưa muốn bái sư thì đã được mời tới Biền Đức làm đệ tử. Hắn sớm nhập môn thì hắn cũng sớm xuất môn, lại chọn con đường binh đao mà khởi nghiệp. Đi lên đi xuống, đi dọc đi ngang gần chục năm, cuối cùng đi về nhà lại phát hiện nhà thiếu đi bà vợ, chẳng thê thiếp càng chẳng có con cái.

Gia Khánh cũng cảm thấy ngán ngẩm, bèn cáo bệnh về quê, dựng một căn nhà tranh nhỏ ở gần vùng biên giới giữa hai nước Thượng Miên và Chu Diên. Sáng sáng chạy qua Thượng Miên uống trà, đi chợ, chiều chiều lại giắt ngựa về Chu Diên ngủ.

Hắn thường nói với Song Lục. " Cũng may hai nước Chu Diên và Thương Miên đang trong thời kỳ có hiệp ước hoà bình, nếu không ta cũng chẳng có cái thú vui này."

Song Lục cũng không rõ Gia Khánh và Hoài Chân bằng cách nào giúp hắn, nhưng từ khi hắn nhận Gia Khánh làm sư phụ, hắn được cho phép ra ngoài cung ở cùng Gia Khánh, không còn bị ràng buộc bởi những phép tắc, quy củ trong hoàng cũng rộng lớn kia.

Song Lục đối với Mộc Huyền không thích nhưng cũng chả ghét lắm, chỉ là cái tính ngây thơ đến ngu ngốc của nàng, đôi khi khiến hắn bực mình. Hoài Chân từng có lần dặn hắn phải chú ý tới nàng, hắn cũng chỉ ư hử có lệ.

Đỗ Gia Khánh dẫn Song Lục đi xa tập luyện, thường cứ khoảng hai ba tháng lại vòng về kinh đô nước Thượng Miên chơi.

Mỗi lần như vậy Mộc Huyền đều vui mừng chạy ra đón hai người.

Song Lục hay dẫn Mộc Huyền đi khắp đầu đường xó chợ, từ những tửu lâu xa hoa hạng nhất cho đến những khi ổ chuột nghèo nàn, hắn chỉ cho nàng đủ mọi thói xấu trên đời, hắn cũng chẳng ngại ngần mà giới thiệu đám bạn lưu manh, lỗ mãng của hắn với nàng.

Mộc Huyền luôn nghe hắn nói đầy hứng thú, lại tỏ vẻ học hỏi rất nhanh, mỗi lần thấy điều mới lạ, dù tốt hay xấu, mắt nàng đều sáng lên như hai vì sao nhỏ. Hắn càng thấy càng khó chịu.

Cho đến một hôm, Song Lục cùng Mộc Huyền đi trên phố gặp một đám du con đang vây quanh một tiểu cô nương. Song Lục liền nhận ra đó là đám bạn du côn của hắn, cầm đầu là Mục Lã.

Bọn chúng ngả ngớn rờ lên mặt cô nương kia, thậm chí còn có kẻ đưa tay lên bóp ngực nàng ta. Tiểu cô nương sợ hãi khóc lóc, bọn chúng càng hứng thú, trêu chọc càng mạnh, lời nói càng lúc càng thô tục.

Mộc Huyền cau mày, nhặt một cây củi bên đường tiến lên đập thẳng vào đầu Mục Lã.

Cả đám du con quay lại muốn tóm lấy Mộc Huyền, lại thấy Song Lục ở phía sau chần chờ không tiến lên. Song Lục khẽ phẩy tay ra hiệu, bọn chúng liền rút lui.

Mộc Huyền giận dỗi đi thẳng về phía trước, không thèm nói chuyện với Song Lục.

" Muội sao vậy?" Song Lục thấy rõ vẻ không vui trên mặt Mộc Huyền, hoàn toàn không giống những lần trước.

" Song Lục, huynh nói xem nếu sau này muội cũng như tiểu cô nương kia, thì phải làm sao đây?" Song Lục im lặng không trả lời, Mộc Huyền lại tiếp lời. " Song Lục, sau này đừng giao du với bọn người đó được không? Họ đều là kẻ xấu, đối với huynh rất không tốt."

" Được." Song Lục ngẫm hồi mở miệng đồng ý. Từ đó Song Lục không bao giờ dẫn Mộc Huyền đi làm chuyện xấu nữa, mà hắn cũng bắt đầu vào quân đội.

Song Lục năm 15 tuổi bắt đầu bước vào con đường binh đao, lẹt đà lẹt đẹt ba năm liền vẫn không thoát khỏi kiếp binh nhì, mãi không thăng được một cấp. Đến lúc thăng thì thăng một phát lên chức tướng quân, ba quân nghe được cũng chỉ biết chẹp miệng khen câu: " Nhà có gốc rễ vững chắc, quả nhiên hơn người."

----------- D.V. Ca -----------------

Mộc Huyền nhìn người ngồi đầu thuyền ung dung thổi sáo, tiếng sáo cao vút lên cao rồi lại dịu nhẹ xuống, thành một nhịp điệu du dương nhẹ nhàng. Lâu lâu, cứ mỗi lần qua một cây cầu, lại có một làn mưa hoa đổ xuống thuyền của nàng.

Mộc Huyền cắn răng đi ra đầu thuyền, tay chống ngang hông hét lớn.

" Ai còn thả hoa nữa, đêm nay ta đốt nhà người đó."

Vài cô nương nghe nàng nói bĩu môi dè bỉu, nhưng vẫn có người vất hoa về hướng thuyền nhỏ. Mộc Huyền giật cây sáo trong tay Song Lục.

" Đừng thổi nữa, khổ lắm, ta biết huynh đẹp trai rồi, thổi nữa mấy nàng ta sẽ ném hoa đến mức chìm thuyền mất."

Song Lục nhướn lông mày, vừa lúc thuyền đi ngang qua một cây cầu, hắn đưa tay lên thành cầu đu người lên, nhanh nhẹn trèo lên cầu, cúi xuống nói với Mộc Huyền.

" Ta đi mua mấy vò rượu."

Mấy cô nương thấy hắn lên bờ, cũng không thèm vất hoa lên thuyền nữa, nhanh chóng đuổi theo hắn.

Mộc Huyền thở dài nhìn đống hoa trên thuyền. Nước Chu Diên có một tập tục, mỗi năm đến Trung thu, nếu một cô nương có lòng mến một chàng trai, thì nàng ta chỉ cần thảy hoa về phía chàng trai đó, như một lời bày tỏ tâm ý. Dù rằng có được chấp nhận hay không, thì đây cũng là cơ hội duy nhất của bọn họ được sống tự do với tình cảm của mình.

Mộc Huyền lại không chú ý đến điểm này, nàng chỉ nghĩ muốn cùng Song Lục đi chơi một đêm Trung thu thật vui vẻ.

Nàng chán nản đi vào trong thuyền, ngồi xuống, nằm bò lên bàn, tay buồn chán cầm cây bút lông dằm vào nghiên mực.

" Hoài Chân, huynh nói xem Song Lục thích loại nữ nhân như thế nào?"

Hoài Chân nhìn Mộc Huyền nghịch nghịch cây bút lông, chợt ngộ ra không ngờ bản thân đã quen nàng đã chín năm. Nói chính xác là ba người bọn họ, hắn, Song Lục và Mộc Huyền đã quen nhau chín năm. Mới đầu hắn muốn gặp nàng chỉ vì tò mò, nhưng lâu dần lại thành thân quen, mỗi lần Mộc Huyền tới Chu Diên chơi, hắn đều đến gặp nàng.

Nữ nhân này kỳ thật rất đơn giản, hỷ, nộ, ái, ố nàng đều tự do biểu hiện. Đôi khi, Hoài Chân hắn cũng ghen tuông với Mộc Huyền vì điều đó.

" Ta không rõ, nhưng hẳn không phải là loại dung chi tục phấn."

Mộc Huyền nghe xong cũng chẳng vui vẻ là mấy. Mộc Huyền yêu Song Lục, không ai không biết, trước kia không ngại thân phận vẫn chạy theo bám lấy hắn. Sau này, khi hắn vào quân đội, nàng thường hay gửi đồ cho hắn, đôi khi là mấy con dế cỏ, có khi lại là mấy viên kẹo đường, sau này càng lớn, Mộc Huyền lại gửi quần áo chăn gối cho hắn, đôi khi là mứt khô hay túi thơm, không khác gì một tiểu thê tử.

Cũng từng có mấy lần Mộc Huyền bỏ qua tự tôn, nói thẳng với Song Lục . "Muội yêu huynh, rất rất yêu, cho nên huynh lấy muội làm vợ đi." Hắn chỉ cười, "ừ" một tiếng rồi thôi.

Kiều quý phi từng nói với nàng, hay là buông bỏ đi. Nàng cũng từng thử, từng đốt hết mọi thư từ, vất hết mọi đồ vật liên quan đến hắn. Chịu đựng khoảng chừng một tháng, nàng liền không kiềm chế được, nức nở gọi tên hắn. Cuộc đời của nàng, không có hắn, thật vô vị.

Hoài Chân đưa cho Mộc Huyền một cái đèn hoa đăng vừa vẽ xong.

" Muội viết điều ước lên đây đi, sắp thả hoa đăng rồi."

Mộc Huyền chán nản ngồi dậy cầm bút, hoa đăng bay lên cao, điều ước tới tay thần linh, thế gian cả ngàn người, chừng nào mới đọc tới của nàng.

Nghĩ thế nhưng Mộc Huyền vẫn cầm bút viết xuống, nàng viết rất nhiều, chỗ nào có giấy trắng nàng đều viết xuống.

Hoài Chân mỉm cười nhìn nàng. Vài dòng chữ đập vào mắt hắn.

" Cầu cho dân Chu Diên cùng Thượng Miên mãi mãi bình an."

" Cầu cho Hoài Chân, Song Lục mãi mãi khỏe mạnh."

" Cầu cho bọn ta, ba người mãi mãi ở bên nhau."

" Cầu cho ước nguyện trong lòng mỗi người sớm thành hiện thực."

" Cầu mong Hoài Chân ca ca luôn bình an trọn đời, sớm hoàn thành giấc mộng của mình."

Hoài Chân ngẩn ngơ nhìn biển đèn hoa đăng sáng rực rỡ, " mãi mãi" là đến bao giờ, "trọn đời" là bao lâu.

" Muội ước mình sớm trở thành nữ nhân của Song Lục sao?" Hoài Chân quay sang chọc Mộc Huyền, dù hắn đã biết rõ nàng không hề ghi nó.

" Không có, không đủ giấy." Mộc Huyền rầu rầu trả lời. " Xem ra sang năm phải làm cái đèn lớn hơn mới được."

Hoài Chân nhìn tiểu cô nương đứng bên cạnh mình, ánh đèn lập loè hắt lên mặt nàng, trông nàng càng buồn rầu thêm mấy phần.

" Mộc Huyền, ta có cách khiến cho Song Lục lấy muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro