Phần 8: Con ve sầu năm sáu tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ Song Lục bắt đầu bằng những ký ức ở khu xóm chuột.

Sở dĩ gọi là xóm chuột, không chỉ bởi vì con người sống chung với chuột, mà còn vì con người ở đó sống không khác gì chuột. Sống chui, sống lủi, người nào cũng bẩn thỉu, chen chúc, dẫm đạp lên nhau mà sống. Họ sống không vì ngày mai, mà sống cho giây phút tiếp theo của cuộc đời, giây này kéo qua giây kia, còn sống là được rồi.

Xóm chuột là nơi ẩn náu của phường trộm cắp, cướp dật, là nơi trốn quan binh hoàn hảo của lũ sát nhân, và là nơi ở của những gái điếm rẻ mạt hết thời.

Mẹ của Song Lục ... là gái điếm.

Rẻ mạt là từ mọi người nói mẹ hắn nhiều nhất.

Tạp chủng, là từ dành riêng cho hắn.

Song Lục chưa bao giờ hỏi cha hắn là ai, cũng chẳng bao giờ hỏi mẹ hắn về quá khứ của bà. Đơn giản, vì cái đói luôn lấp đầy tâm trí hắn, không còn tâm trí cho việc khác.

Năm sáu tuổi, ông ngoại hắn, Thượng thư Hình bộ đương triều Lê Cao Bá, tới đón hắn. Mọi người đều kinh ngạc, chỉ riêng mẹ hắn vẫn dừng dưng như thường. Còn hắn, vừa mới bị đập cho một trận, đau đến tê liệt cả thần kinh, nghĩ gì cho nổi.

Ngày đó mẹ hắn chỉ ôm hắn vào lòng mà nói. " Nhất định phải sống, phải quyền cao chức trọng hơn người, rồi giết chết lão ta cho mẹ."

Đó là lời cuối cùng mẹ hắn dành cho hắn. Sau đó, hắn từng quay lại tìm bà, nhưng bà ấy không còn ở đó nữa, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Song Lục được đưa về cung, khoác lên thân phận hoàng tử, nhưng so với hồn ma, e rằng hắn còn thảm hơn. Tên hắn chỉ dài thêm một chữ Phan ở phía trước thành họ, còn tên vẫn như cũ, vì vị ở trên cao kia, một cái liếc mắt cũng chưa dành cho hắn, thì lấy đâu ra một phút suy nghĩ đặt lại tên cho hắn.

Song Lục gặp Phan Hoài Chân vào lúc cuộc sống nhân sinh của hắn rơi vào bế tắc. Hoài Chân nói với hắn rằng " Muốn báo thù, trước tiên phải sống."

Đúng vậy, phải sống, dù cho có là chuột hay gián thì cũng phải sống.

Từ đó Song Lục đi theo Hoài Chân.

Chữ đầu tiên Song Lục viết, là do Hoài Chân dạy hắn. Quyền đầu tiên Song Lục múa, là do Hòa công công, người bên cạnh Hoài Chân, dạy hắn.

Song Lục từng hỏi Hoài Chân vì sao lại chấp nhận hắn. Hoài Chân không suy nghĩ liền đáp. " Vì đệ là một con gián bự, rất là bự, đập hoài không chết."

Hai năm trôi qua dưới sự bảo hộ của Hoài Chân cuộc sống của Song Lục từng ngày tốt hơn, hắn biết ẩn nhẫn, biết cách dấu đi sắc mặt , biết cách lừa lọc. Và cái tính vô liêm sỉ của hắn cũng càng ngày càng lớn dần.

Một hôm Hoài Chân vất cho hắn một đôi giày. " Lên núi Biền Đức bái sư, không bái được thì đừng vác xác về đây, vác về ta chặt đứt chân đệ."

Núi Biền Đức là nơi tập trung của một nhóm thiền sư, sống ẩn dật trên đó, họ là những người chức cao vọng trọng về hưu, hoặc những thương nhân giàu có, đều là những kẻ văn hay chữ tốt, tập trung lại nơi đây, tạo thành một viện lớn, gọi là viện Biền Đức, chuyên đào tạo nhân tài. Bất kể thuộc quốc gia lãnh thổ nào, chỉ cần có tài, chỉ cần có người trong viện chịu nhận làm đệ tử, thì đều được nhận vào đây đào tạo. Người ta thường nói rằng, kẻ nào bái được họ làm sư phụ, đồng nghĩa với việc công danh đã đến.

Dưới sự giúp đỡ của Hoài Chân, Song Lục dễ dàng đi ra ngoài cung, lên núi Biền Đức. Nhưng lúc vừa tới cổng lớn đã bị một ông lão tóc bạc phơ đứng ngoài cổng ngăn lại.

" Ngươi đi đi, núi Biền Đức này, không ai nhận ngươi nổi đâu." Ông vuốt râu trầm ngâm. " Ngươi, tâm không thiện lương, bản tính hung hăng, dù có ẩn dấu cũng không thể thay đổi, đi đi."

Sau này Song Lục mới biết ông lão canh cổng ngày ấy là người đứng đầu viện Biền Đức, một lời ông nói ra, không ai trong viện dám nhận hắn. Song Lục lầm lũi đi xuống núi, đúng lúc Đỗ Gia Khánh đang ôm Mộc Huyền lên núi. Nàng thân thiết ôm cổ Đỗ Gia Khánh, miệng nói không ngừng nghỉ, hai người cứ vậy đi thẳng vào cổng chính. Mắt Song Lục nheo lại nhìn theo hai người, mắt ánh lên một tia tính toán.

——————— D.V.Ca————————

Song Lục nhìn vào thân hình tròn trĩnh của Mộc Huyền đang chạy đuổi theo con chó nhỏ bên sườn núi, đôi chân nàng ngắn ngủn, lạch bạch chạy nhìn chẳng khác gì một cục bông di động. Mộc Huyền vấp chân vào cục đá, cả người ngã xuống thành một hình chữ đại, mặt úp hẳn xuống cỏ. Con chó thấy nàng ngã, vội vàng chạy lại ngửi ngửi. Mộc Huyền bỗng chồm dậy, vồ lấy cổ con chó ôm không tha, nàng cười khúc khích thỏa mãn.

Song Lục ngồi trên cây nhìn xuống chứng kiến cảnh này, lòng càng hạ quyết tâm, hắn đã theo dõi Mộc Huyền năm ngày liền để suy tính cho kế hoạch này. Song Lục đứng thẳng người lên, nhún mạnh xuống cành cây.

Rắc.

Rầm.

Mộc Huyền giật mình quay người nhìn về phía sau. Vài con chim cũng hoảng sợ bay lên trời. Nàng trợn tròn mắt, đứng cũng ngắc, im lặng lắng tai nghe, tiếng khóc nỉ non vang lên. Mộc Huyền vỗ vỗ vào người Đại Đại, con chó theo lệnh tiến lên trước tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Gâu gâu.

Mộc Huyền nghe tiếng chó sủa liền chạy lại. Mộc Huyền ngơ ngác nhìn đứa trẻ trước mặt, cả người trầy trụa, đầy vết thương lớn nhỏ, nước mắt dàn dụa đầy mặt. Mộc Huyền sợ hãi hỏi.

" Ngươi ... ngươi ... bị sao vậy?"

" Ta... muốn hái xoài... lại bị té xuống.... chân ta... chắc bị trật khớp... hoặc gãy mất rồi...."

Mộc Huyền nghe Song Lục nức nở nói không nên lời, lại nghe trật khớp, gãy chân, đầu nàng xoay mòng mòng .

" Gãy chân ... chân gãy... làm sao giờ? Đại Khánh, đúng rồi Đại Đại đi kiếm Đại Khánh về đây cho ta."

Con chó dường như hiểu tiếng người, vội vã chạy đi. Mộc Huyền tay nắm chặt lấy váy, mở ra nắm lại mấy lần, mới ngồi xuống trước mặt Song Lục hỏi.

" Sao ngươi lại ở đây vậy?"

" Ta lên núi ... bái sư .... nhưng họ không nhận ta.... ta ... ta đi về... lại đói.... nên muốn hái xoài .... ai ngờ." Song Lục nấc cục từng tiếng, khó khăn nói hết được nửa câu, bỗng hắn khóc lớn hơn. " Ta không bái sư được... về nhà... ta sẽ bị chặt chân."

Mộc Huyền hoảng hồn nghe thấy câu " chặt chân" vì quá sợ hãi mà ngã ngửa ra đằng sau, mông chạm đất chổng cả bốn vó lên trời. Song Lục nhìn biểu cảm ngu ngốc của Mộc Huyền quên cả khóc, suýt nữa cười phá lên.

Mộc Huyền đưa hai tay lên đầu, cầm hai búi tóc của mình kéo kéo hồi lâu. Chợt nàng đứng lên, đưa lưng về phía Song Lục kéo cả người hắn lên lưng mình.

Tuy nói Song Lục đã 9 tuổi, sống trong cung cũng được ba năm, nhưng cơ thể hắn lại nhỏ như đứa trẻ 5-6 tuổi, lại rất gầy và nhẹ. Thậm chí, so với Mộc Huyền 6 tuổi lúc ấy, còn nhỏ hơn cả nàng.

Song Lục nằm trên lưng Mộc Huyền ngẩn người, cuối cùng đen mặt lại, hắn vậy mà lại được một nữ hài cõng trên lưng.

" Ngươi làm gì vậy?"

" Cõng ngươi lên núi bái sư. Ngươi đừng lo, nếu như không ai nhận ngươi, ta sẽ xin Đại Khánh nhận ngươi."

Mộc Huyền cõng Song Lục trên lưng, khó nhọc đi từng bước lên núi.

Tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên.

" Đừng khóc, ngươi đừng khóc." Mộc Huyền trách móc người sau lưng.

" Ta không có khóc, là ngươi khóc đó." Song Lục cau mày trả lời, lúc nãy hắn khóc cũng chỉ là diễn kịch, từ khi bị Mộc Huyền cõng lên lưng hắn đã ngừng hẳn.

Mộc Huyền nghe hắn nói khóc càng lớn, nhưng miệng vẫn oa oa gào to.

" Ta không có khóc, không có khóc."

Đỗ Gia Khánh chạy tới nơi vừa lúc chứng kiến cảnh này. Vội chạy lại xoa mặt Mộc Huyền.

" Tiểu Huyền, sao con khóc vậy? Bị thương ở đâu sao?"

Mộc Huyền lắc lắc cái đầu.

" Con không sao, là hắn, hắn bị gãy chân rồi."

Lúc này Đỗ Gia Khánh mới liếc nhìn sơ qua đứa trẻ trên lưng Mộc Huyền.

" Vậy tại sao con khóc?"

" Con không biết" Mộc Huyền mắt vẫn không ngừng rơi lệ, mếu máo nói.

Đỗ Gia Khánh không nhịn được phì cười.

Những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua từng lớp lá, chảy dài trên con đường mòn lên dốc.

Đỗ Gia Khánh cõng Song Lục trên lưng đi từng bước chầm chậm lên núi. Bỗng Mộc Huyền đi bên cạnh kéo gấu áo hắn.

" Đại Khánh, nhận hắn làm đệ tử được không?."

Gia Khánh cúi xuống nhìn nàng. Đôi mắt nàng sau trận khóc kia vẫn còn hơi sưng đỏ, càng làm cho nàng thêm mấy phần khả ái.

Trời dần tối hẳn, vài ba ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên trời đêm. Gia Khánh nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao, lòng dâng lên chua xót vô tận. Trước kia, từng có một nữ nhân cũng có đôi mắt giống Mộc Huyền, cũng từng nhìn hắn đầy vẻ yếu đuối đến vậy. Nhưng rồi đến cuối cùng, hắn vẫn phải chôn dấu hình ảnh của người đó vào tận sâu trong lòng.

" Ngươi tên là gì ?"

" Song Lục."

" Lục trong câu " Vãng sự lục lục, như tại nhãn tiền." sao?"(*)

" Không phải, là " Lục lục phù sinh hoạn hữu thân". " Song Lục nhỏ giọng trả lời.(*)

"À ra thế." Giọng Đỗ Gia Khánh trầm trầm " Từ nay ngươi trở thành đồ đệ của ta đi, sống một mình hoài, cũng buồn ."

Song Lục trở về kể cho Phan Hoài Chân chuyện xảy ra trên núi Biển Đức. Hoài Chân nghe xong lấy tay vỗ một cái rõ to lên trán của mình.

" Ta bảo đệ lên núi Biền Đức bái sư, cốt muốn đệ ở đó mà học tập, bái ai không bái, lại bái ngay tên đại tướng quân vừa mới xin cáo bệnh về quê triều ta, đệ nói ta phải làm sao đây."

Song Lục ngẩn đầu vô tội trả lời. " Thì đệ bái sư ở trên núi Biền Đức mà, chứ đâu có bái ở dưới chân núi hay ở đây đâu."

Hoài Chân nghiến răng tức không chửi được, cuối cùng cũng chỉ thành một câu. " Thằng ranh con."

(*)"Vãng sự lục lục, như tại nhãn tiền" : chuyện cũ rành rành như trước mắt.

(*)"Lục lục phù sinh hoạn hữu thân."

Câu này trích từ bài Quá Châu Giang của Nguyễn Khuyến, tạm dịch là " Phù sinh lận đận, lo sợ thân ta."

Quá Châu Giang_ Nguyễn Khuyến.

Lão lai bất quá thử giang tân,

Hồi vọng thôn phường đệ trạch tân.

Thuỷ thế dục băng tương tận ngạn,

Hoả phàm do hữu vị lai nhân.

Mang mang thế giới tri hà cực,

Lục lục phù sinh hoạn hữu thân.

Sĩ đáo hà thanh năng thọ kỷ,

Bách niên hoàn dữ quỷ vi lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro