Phần 6: Pháo hoa lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm Minh Đạo thứ ba, tính theo nước Chu Diên, chiến tranh biên giới bùng nổ giữa hai nước Chu Diên và Ngụy An. Hai quân giao chiến hơn chục trận vẫn không thể phân thắng bại, đánh càng lâu, hai quân càng mệt mỏi, kiệt quệ. Cuối tháng 7, tướng đứng đầu nước Chu Diên Duệ Vương Phan Song Lục bị chém, ngã ngựa, sống chết không rõ. Quân Ngụy An Thuận đà tiến lên liên tiếp thắng trận chiếm thành, quân Chu Diên đành vượt sông rút qua bên kia sông La Đà.

Trong doanh trại nước Chu Diên rộ lên tin đồn trong quân có kẻ nội gián, nghe nói sở dĩ Duệ vương Phan Song Lục bị chém là do hắn bị hạ độc trước khi ra trận, khiến cho cả người bị tê liệt không thể cử động, tin đồn càng ngày càng lan rộng.

Mộc Huyền ở trong doanh trại nghe tin đồn này cũng chẳng quan tâm lắm, liền lủi đi chỗ khác. Kỳ thực cái kẻ nội gián trong miệng thiên hạ kia chính là nàng. Thứ nàng nhặt được ở góc tường hôm giặt quần áo là loại nấm độc, loại nấm này có một mùi hương có thể làm tê liệt thần kinh tạm thời.

Quả thật Mộc Huyền muốn giữ lại loại nấm này để tìm cách giết Song Lục, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, không ngờ Song Lục lại kiên quyết bắt nàng theo hắn xuất trận. Mộc Huyền suy nghĩ hồi quyết định muốn nhân cơ hội này giết chết Song Lục trên chiến trường, đây là một cơ hội rất tốt, hắn có chết trên chiến trường thì không ai có thể bắt tội nàng. Mà hắn có chết thì nàng mới được giải thoát.

Vì vậy nhân lúc giặt quần áo cho Song Lục, nàng lén tẩm vào. Người bình thường không để ý chỉ tưởng là hương liệu bình thường, chỉ có người mặc quần áo này, tiếp xúc, ngửi mùi lâu mới bị tê liệt. Tuy nhiên, với tình trạng này, Mộc Huyền nghĩ bản thân không nên tiếp tục làm chuyện này, nếu có kẻ tinh ý, liền có thể phát hiện ra tiểu xảo này.

" Cô nương, vương gia ra lệnh mời cô nương tới lều vương gia."

Một tên lính tiến lại gần hướng Mộc Huyền nói. Nàng khẽ giật mình, từ hồi nghe tin Song Lục bị chém trên chiến trường tới giờ nàng chưa hề gặp lại hắn, sao nay lại gọi nàng tới, muốn cáo phó chăng. Mộc Huyền vừa nghĩ vừa đi.

Phụt bùm.

Một âm thanh nổ giữa trời ngắt đứt suy nghĩ Mộc Huyền, nàng kinh ngạc nhìn phía chân trời xa xa hướng thượng nguồn sông La Đà, không biết ai giữa trời chiến loạn này còn bắn pháo bông nữa.

Chẳng mấy chốc pháo bông tàn lụi, trời càng lúc càng tối, một chút dấu vết của vẻ đẹp khi nãy cũng không thấy.

-------- D.V.Ca-------

Huỳnh Khang An đứng trong lều nhìn chằm chằm Song Lục mặt tỏ vẻ khó chịu ra hẳn. Rõ ràng Vương gia nhà hắn bị hạ độc, cho nên trên chiến trường kia, cả người Song Lục bị bất động, nên mới phải hứng chịu một đao kia, mất nửa cái mạng, nếu không phải do Huỳnh Khang An ở gần đó kéo Song Lục về phía sau, thì e rằng bây giờ Song Lục đang nằm trong quan tài chứ không phải trên giường.

Vậy nhưng khi Huỳnh Khang An tỏ ý muốn điều tra hung thủ, Song Lục chỉ phất tay kêu bỏ đi, thậm chí còn không thèm bưng bít thông tin, làm cho cả toàn quân đều biết chuyện càng thêm hoang mang. Huỳnh Khang An luôn biết Song Lục là kẻ luôn có tính toán, chỉ riêng lần này hắn không thể tin tưởng nổi quyết định của Vương gia nhà hắn.

Huỳnh Khang An tức giận đi ra ngoài lều vừa lúc chạm mặt Mộc Huyền, hắn đứng lại nhìn chằm chằm nàng, vuốt vuốt cằm hỏi tên lính bên cạnh.

" Nàng ta là ai?"

Tên lính bên cạnh lung túng không biết trả lời sao, đành nói. " Nữ nhân của vương gia."

Song Lục thấy Mộc Huyền đi vào, đưa tay ra vẫy vẫy ra hiệu gọi nàng lại gần. Mộc Huyền ngoan ngoãn lại gần giúp hắn tháo băng. Băng vải từng lớp tháo xuống làm hiện rõ vết thương bên trong khiến Mộc Huyền khẽ giật mình. Một vết chém kéo dài từ thẳng ngực xuống bụng, vết chém hẳn bằng một thanh đao rất sắc.

"Sợ sao?"

Hắn đưa tay khẽ vuốt ve tóc nàng, hỏi nhỏ. Mộc Huyền mím môi không trả lời, sở dĩ Mộc Huyền giật mình không phải vì sợ, mà vì nàng không tin được, chính là không tin được vì sao Song Lục trúng một đao này rồi còn chưa chết.

Mộc Huyền nghiến răng nghiến lợi kiềm chế không mạnh tay ấn xuống vết thương để cho hắn chảy máu mà chết. Mộc Huyền vừa vận lộn đấu tranh suy nghĩ vừa băng bó cho Song Lục, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng nàng khiến mặt đỏ bừng.

Trái lại vẻ mặt này của nàng lọt vào mắt Song Lục lại khiến hắn cảm thấy mấy phần thú vị, hắn khẽ nâng mặt nàng lên muốn hôn xuống, Mộc Huyền nhanh chóng nhé sang một bên cầm hộp thuốc đứng lên.

" Ta đi cất đồ."

Song Lục lại không muốn tha cho nàng kéo xoay người nàng ngồi vào lòng hắn. Mộc Huyền khó chịu dãy dụa muốn đứng lên.

" Đừng động, vết thương rách miệng mất." Song Lục khẽ kiềm chế tay nàng, mở miệng hơi oán trách.

Mộc Huyền trong lòng phỉ nhổ, con mẹ nó, nếu hắn đã sợ bị rách miệng vết thương thì còn kéo nàng vào lòng làm gì. Nàng buồn chán liếc nhìn cái bàn bày trận giữa lều dừng lại nhìn đôi chút, âm thầm đem bản đồ kia ghi nhớ vào trong lòng.

" Sao vậy, tò mò gì sao? "

Song Lục bất ngờ lên tiếng tay vòng ra trước ôm eo nàng, cằm hắn tựa lên đầu nàng, tư thế này có hơi khổ cho người cao lớn như Song Lục, nhưng hắn đặc biệt thích cái cảm giác trong tư thế này, ôm chặt nàng vào lòng, độc quyền chiếm hữu.

" Ta hỏi ngươi sẽ trả lời sao? Không sợ ta mật báo cho bên Nguỵ An sao?"

Hắn mỉm cười hôn lên tóc nàng, tay hắn bắt đầu làm loạn trên cơ thể Mộc Huyền, nàng cũng không chống cự, nó giống như một thói quen mỗi tối của Song Lục ở với nàng, chống cự, người thiệt thòi cũng chỉ có nàng.

" Không sợ, dù sao cũng đã xong rồi, cho dù nàng có mật báo thì cũng vô dụng thôi."

" Ngươi có ý gì?" Mộc Huyền tự phản ứng, quay ngoắt lại hỏi Song Lục, đầu nàng đụng phải cằm hắn, phát ra một tiếng rõ to. Song Lục xoa xoa cái cằm cũng không cáu giận.

" Nàng nói xem trăng thanh gió mát, thuận nước thuận gió, lại có thuyền, quân địch lại đang tháo chạy, lại thêm đà đang chiến thắng thì nên làm gì?"

" Vượt sông truy đuổi." Mộc Huyền không suy nghĩ trả lời hắn.

" Vậy nếu muốn hạ lưu không mưa mà gặp lụt thì phải làm gì?"

Mộc Huyền trợn mắt, khó khăn nhả ra từng chữ. " Xả đập"

Chỉ qua mấy câu Mộc Huyền chợt hiểu ra, sở dĩ Song Lục chưa bao giờ thua trận, hắn chỉ muốn thả cá bé để câu cá lớn. Hắn giả vờ thua trận, bỏ thành rút quân qua sông, lại giả vờ để quên một lượng thuyền bè lớn mà vội vã rút quân qua cầu rồi chặt đứt cầu, tất cả đều là mưu kế của hắn muốn dụ địch đi qua sông bằng thuyền. E rằng một đao kia cho dù không phải do nàng cũng là do hắn tự muốn chịu để "mời" kẻ thù.

Hai tháng trước sở dĩ hắn ghé qua thành Dạ Lang không phải là để tu sửa thành, mà là để xây dựng đập trên vùng thượng nguồn, tích nước chờ tới ngày hôm nay xả đập, cũng vì cái đập đó nên dù là mùa mưa, nhưng nước sông vùng hạ lưu chảy đặc biệt nhẹ, thuận tiện cho việc qua lại sông khiến quân địch tưởng nhầm. Khi đập vỡ, một lượng nước lớn kia hẳn sẽ trở thành một trận đại hồng thủy đối với quân Nguỵ An.

Mộc Huyền vẫn cảm thấy chuyện này quá đỗi khó tin. " Thượng nguồn vốn xa như vậy, nước thượng nguồn chảy xuống tới đây dù nhanh cũng phải nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ đó cũng để quân Nguỵ An tới đây, làm sao ngươi có thể báo tin xả đập cho kịp."

" Huyền Huyền, pháo hoa đêm nay đẹp không ?"

Truyền tin bằng pháo hoa. Một suy nghĩ chạy thẳng vào não nàng.

Vùng thượng nguồn vốn cao hơn vùng hạ nguồn, đứng trên cao nhìn xuống dễ đang phát hiện ra pháo hoa, nếu như không chắc chắc, cứ bố trí 5 dặm một người đứng, cứ người này thấy pháo hoa người kia, liền bắn lên trời tiếp, bắn truyền tín hiệu ngược lên tới thượng nguồn. Cách truyền tin này hẳn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Đầu Mộc Huyền trống rỗng không còn suy nghĩ được gì. Song Lục thấy cả thân thể nàng đột nhiên lạnh lẽo, lại thấy y phục của nàng đều do mình cởi ra gần hết, bèn đè Mộc Huyền lên giường trùm kín chăn, ôm chặt nàng.

Song Lục nhìn người trong lòng, cuộc nói chuyện ngắn ngủi khi nãy khiến hắn chợt nhớ tới những ngày lúc trước, khi nàng luôn chạy theo sau hắn lang thang khắp nẻo đường. Song Lục nghĩ những ngày đó thật tốt.

"Huyền Huyền, nàng thử yêu ta lại xem sao?"

Mộc Huyền mở to mắt ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm, Song Lục thấy biểu hiện của nàng cũng tự ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại thốt ra những lời đó.

"Quên đi."

Nói rồi hắn ôm chặt nàng vào lòng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Nhưng Mộc Huyền lại để lời đó trong lòng, ánh mắt loé lên một tia quỷ dị.

Lời tác giả:
Đôi lúc đầu óc mình thật bã đậu, ngồi viết xong nhìn vào thằng con ruột của mình tự hỏi " Mày là thằng nào? "Định mệnh"của mày là cái gì ak nhỉ?"
Nghĩ mà nó buồn bay màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro