Phần 5: Nuốt không trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Huyền bê một đống đồ của Song Lục ra mép suối ngồi, lòng buồn bực cầm chày gỗ nện từng phát xuống đống quần áo xả giận như thể đống quần áo là Song Lục, thật muốn đập chết hắn.

Giang Tử thì phải lưu lạc không rõ tung tích, nàng thì bị lưu lạc đến chốn xa xôi biên loạn, còn cái tên đầu sỏ Song Lục thì lại ở đây sung sướng ôm mỹ nhân trong lòng.

Khốn khiếp.

Càng nghĩ lòng nàng càng khó chịu thay cho Giang Tử không chịu nổi, đứng lên đạp thẳng chậu quần áo xuống suối, nước suối liền bắn đầy lên người nàng. Mộc Huyền đứng hồi lại lội xuống nhặt lại thau chậu cùng đống quần áo, lòng đầy bất lực, ngay cả tức giận, người thiệt thòi cũng là nàng.

Lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt xẹt qua một góc tường, nhưng rất nhanh nàng ý thức được, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nó.

" Sao nó lại ở đây?" Mộc Huyền vô thức đưa tay lên vuốt môi. Nàng nhanh chóng đảo mắt xung quanh, hiện đang là trời gần trưa nên cũng chẳng có ai đem đồ ra đây giặt, Mộc Huyền không kiêng dè chạy thẳng lại góc tường xem xét kỹ lưỡng vật kia, lưỡng lự đôi chút, rồi đem vật kia bỏ vào ngực.

" Ngươi đang làm cái gì vậy ?"

Mộc Huyền nghe tiếng quát phía sau giật thót mình đứng dậy, định bụng kiếm đại một cớ nào đó, chỉ là khi nhìn đến người kia, mặt liền trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, vô thức lùi về phía sau.

Mục Lã nhìn nữ nhân trước mặt mà thèm nhỏ dãi. Người kia chính là một mỹ nhân giữa cái chốn nghèo nàn rách rưới này, bởi vậy khi nãy hắn nhìn thấy nàng liền không kiềm chế được mà đi theo tới đây. Hắn hơi giật mình nhìn khuôn mặt nàng, tuy hơi khác so với ký ức , nhưng hắn chắc chắn là người đó.

" A, không phải là Mộc Huyền công chúa nước Thượng Miên đây sao, đã lâu không gặp."

Mục Lã vừa nói vừa tiến lại ép sát nàng vào tường, ngả ngớn chạm vào mặt nàng. Mộc Huyền từng nghĩ nếu đi theo Song Lục, sớm muộn gì cũng gặp lại người quen, chỉ không ngờ kẻ gặp lại là tên khốn này. Lúc này nơi đây lại vắng người, muốn thoát, cũng chỉ có tự thân cứu mình.

Nàng khổ sở đè nén cơn buồn nôn trong lòng, mỉm cười, đưa tay lên vuốt về ngực hắn.

" Đúng vậy a, Mục Lã ca ca, lâu rồi không gặp ngươi, làm ta suýt nữa không nhận ra a, ngươi càng ngày càng đẹp trai ra à nha."

Mục Lã nghe giọng nàng có mấy phần phong tình, lại thêm dáng vẻ lả lướt, lòng không kiềm chế nổi, bắt lấy cái tay làm loạn của nàng, buông lời mỉa mai.

" Không ngờ, Mộc Huyền công chúa cũng có ngày rẻ mạt, dung tục đến vậy."

Mộc Huyền nghe hắn nói, cười càng tươi, đưa tay vòng lên cổ hắn, nũng nịu nói.

" Ngươi không thích ta như thế này sao."

Một câu nói đánh trúng điểm yếu của Mục Lã, hắn không suy nghĩ vùi đầu vào cổ Mộc Huyền hôn hít, tay không ngừng làm loạn.

Mộc Huyền cắn răng, áp sát người vào Mục Lã, nâng đầu gối thúc thẳng vào điểm yếu giữa hai chân hắn.

Aaaa

Mục Lã hét lên một tiếng, mặt đỏ lừ, đau đớn đưa hai tay ôm hạ thân, cả người cúi gập xuống. Thừa thế xông lên, Mộc Huyền đưa hai tay cầm lấy đầu hắn tiếp tục thúc thẳng một gối nữa lên mặt hắn, máu mũi Mục Lã lập tức phun ra. Cả người hắn co lại ngã xuống đất.

Mắt Mộc Huyền nổi rõ từng tia máu đỏ, nàng chạy lại cầm cái chày gỗ hướng thẳng đầu của hắn, không thương tiếc đập xuống.

Vừa đúng lúc có người đi ngang qua thấy cảnh này sợ hãi hét lên. Mộc Huyền cũng không để ý, nhìn cái chày gỗ trong tay bị gãy bèn vất đi, nhặt cái chậu gỗ tiếp tục hướng phần đầu của Mục Lã đập xuống.

Mộc Huyền mơ nàng bị người khác lôi kéo ngăn cản lại. Cuối cùng phải có người dùng sức đè nàng áp xuống đất. Mắt nàng nhìn chằm chằm Mục Lã, không hề kiềm chế sát ý trong lòng, Mộc Huyền thực sự muốn giết Mục Lã. Lý do sao? Chính là hắn không đáng sống.

Ngày thứ bảy sau khi Thượng Miên bị Chu Diên tấn công, hoàng cung Thượng Miên rơi vào cảnh hỗn loạn, không ai có thể nghĩ rằng quân Chu Diên lại có thể tiến công nhanh đến vậy, đánh thẳng vào kinh đô chỉ trong vòng một tuần.

Kiều Quý phi sợ hãi một tay kéo Mộc Huyền, một tay ôm Mộc Kha chạy vào trong Tĩnh cung.

Tiếng binh khí hò hét vang vọng bốn phía, máu chảy nhuộm đỏ cả đất.

Kiều quý phi tới một góc tường gõ hai cái, một mảng tường gỗ liền bung ra, bên trong là một hốc tường vừa đủ để một người lớn chui vào. Kiều phi vội vã kéo Mộc Huyền chui vào trước, sau đó đặt Mộc Kha vào lòng nàng. Cũng may, dáng vẻ Mộc Huyền nhỏ con, Mộc Kha cũng mới năm tuổi, nên hai người có thể miễn cưỡng chui vừa hốc nhỏ kia. Mộc Kha sợ hãi khóc lóc nhíu tay Kiều quý phi. Tiếng la hét phía ngoài càng ngày càng rõ.

" Bịt miệng nó lại." Kiều quý phi mím môi giật tay Mộc Kha khỏi tay áo mình, đem miếng gỗ đậy lại.

Vừa xong việc, quân Chu Diên cũng vừa lúc tiến thẳng vào bắt được Kiều quý phi, chúng đè nàng ta xuống đất xé rách quần áo, bắt đầu thay phiên nhau làm nhục nàng, từng kẻ từng kẻ một, chúng buông lời dâm đãng nhục mạ, mà kẻ khơi mào bắt đầu chuyện này là Mục Lã.

" Quả nhiên là đàn bà của hoàng đế có khác, thật chặt, kẹp chết lão tử mất. Các ngươi, mau mau đi bắt hết tất cả đàn bà đến đây cho ta, quý phi, công chúa, nô tỳ, bắt hết đến đây, anh em chúng ta hôm nay phải sung sướng một lần cho đã mới thôi."

Hắn điên cuồng phát tiết trên người Kiều quý phi, thô bỉ rên rỉ sung sướng.

Kiều quý phi bị hãm hiếp cho đến chết.

Mộc Huyền ngồi trong chỗ trốn bí mật nhìn qua khe gỗ, một cảnh kinh tởm kia, nàng hoàn toàn nhìn thấy hết, những lời dơ bẩn kia nàng đều nghe toàn bộ . Cả người nàng sợ hãi run rẩy không kiềm chế được. Nàng đưa hai tay ra bịt chặt cả mắt và miệng Mộc Kha, hai chân nàng quặp chặt cứng cả người hắn. Nàng không muốn hắn chứng kiến một cảnh dơ bẩn này. Cứ như vậy, nàng ôm chặt Mộc Kha suốt bốn canh giờ liền cho đến tối, khi không còn người nữa mới dám bò ra.

Nhớ tới đây Mộc Huyền không kiềm chế được cơn buồn nôn, quỳ hẳn xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này liền im bặt, không ai nói ai nhưng mọi người đều hiểu, Mục Lã là kẻ tiểu nhân trên cả tiểu nhân, đặc biệt là chuyện hãm hiếp con gái nhà lành, chẳng phải là chuyện một hai lần, nhưng hắn có tiền, có quyền, có cái gian manh bỉ ổi của kẻ tiểu nhân. Cho nên, đến giờ vẫn chưa ai có thể trừng trị được hắn, mọi người chỉ có thể len lén đề phòng hắn mọi lúc mọi nơi. Cho nên khi nhìn thấy biểu cảm kia của Mộc Huyền, ai cũng cảm thông cho nàng.

Khi Song Lục đến đã thấy Mộc Huyền mặt xanh mét quỳ một bên trên mặt đất, phía trước mặt là một bãi bầy nhầy. Một bên là Mục Lã mặt mũi đầy máu ngồi đó, miệng không ngừng gào thét. Chuyện vừa liên quan đến thuộc hạ vừa dính tới nữ nhân của hắn, đương nhiên mọi người cũng không dám làm loạn, bèn đưa tới cho hắn xử.

" Con đ* mẹ nhà mày, mày tưởng mày ngon lắm sao, dám đánh ông đây, mày liệu hồn đó." Mục Lã điên tiết, không kiềm chế buông mọi lời xỉ vả dơ bẩn nhất mà hắn học được ở đầu đường xó chợ. Lại phát hiện ra mọi người đều quay qua nhìn hắn đầy ác ý.

" Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi biết nàng ta là ai không, nàng ta chính là..."

Lời nói chưa kịp buông ra, một bên mặt Mục Lã đã bị một quyền đấm thẳng vào khiến hắn nằm gục trên đất.

" Nàng ta là nữ nhân của ta." Song Lục lạnh lùng nhìn Mục Lã, nói tiếp nửa câu còn lại.

Song Lục liếc mắt qua nhìn Mộc Huyền vẫn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, ánh mắt sắc thêm mấy phần.

" Lôi hắn xuống, cắt lưỡi." Hắn hơi dừng lại một chút, nhẹ nhàng mở miệng.

"Thiến."

Mọi người nghe hắn nói xong có chút giận mình nhưng rất nhanh lại thấy vui mừng. Quân lính nghe lệnh nhanh chính lôi Mục Lã xuống, mặc kệ hắn gào thét.

------- D.V.Ca ----------

Buổi tối, Mộc Huyền nằm trên giường suy nghĩ miên man về chuyện hồi trưa, nằm trằn trọc không ngủ được. Song Lục ôm Mộc Huyền trong lòng, tay mơn trớn từng tấc da thịt của nàng. Mộc Huyền nhớ lại một hồi trưa cảm thấy.... rất bẩn.

"Tử Mai không thể thoả mãn ngươi sao?"

Song Lục khẽ cứng người chốc lát rồi tiếp tục việc đang dở dang.

"Không thể. Huyền Huyền ngoài nàng ra không có ai có thể thỏa mãn ta."

Mộc Huyền nghe xong tức giận nhưng cũng đành nằm im kệ hắn làm bừa. Nàng không biết hắn sẽ làm tới mức độ nào, chỉ là ôm hôn vuốt ve, hay là hơn thế nhưng điều nàng cần làm là nằm im như một đồ vật cho hắn tự chơi đùa.

"Không tức giận sao?"

Song Lục dùng môi mơn trớn lên môi nàng khẽ hỏi. Mộc Huyền im lặng không trả lời, nàng không hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì. Đột nhiên Song Lục cắn xuống bả vai nàng. Hắn cắn rất sâu khiến Mộc Huyền hét lên một tiếng muốn dãy dụa đẩy hắn ra, lại không thể chống lại sức đè của Song Lục phía trên.

"Song Lục khốn khiếp, rút cuộc ngươi muốn cái gì?"

Nghe nàng tức giận gào thét Song Lục mới ngừng cắn, hắn vuốt ve khuôn mặt nàng đỏ bừng tức giận, ngón tay cái day nhẹ môi nàng. Lòng dâng lên một tia mãn nguyện.

"Muốn nàng tức giận."

"Ngươi cái tên biến thái." Mộc Huyền nghe xong không suy nghĩ chửi lại hắn.

"Giờ nàng mới biết sao?"

Song Lục nằm xuống ôm nàng vào lòng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, để cho Mộc Huyền một cục tức giận nghẹn ở cổ không nuốt trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro