chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xong việc rồi mới nhìn cục bông đang ngủ trong lòng anh, nhìn cậu giống như em bé đang ngủ đáng yêu lắm,  lúc ngủ môi hơi chu ra, bàn tay nắm chặt lại như đang nắm tay ai đó đang đi chơi vui vậy.  Bỗng cậu rùng mình một cái rồi từ từ mở mắt thấy anh nhìn mình cậu hỏi.

" Anh làm việc xong rồi à " cậu vừa nói vừa dui mặt vào ngực anh

Anh nhìn cậu ôn nhu,  Cậu đáng yêu puá làm anh không nhịn được mà kéo mặt cậu ra mà rải từng nụ hôn lên mặt cậu mắt ,mũi , má mochi, hôn nhẹ lên môi cậu cuối cùng là chôn mũi dưới cổ cậu ngửi mùi hương puen thuộc. Cậu thấy nhột mà đẩy anh ra nói

" anh chưa trả lời câu hỏi của e....m....A " cậu nói chưa xong anh đã cắn môi cậu không đau nhưng anh vẫn hôn nhẹ lên môi cậu coi như xin lỗi.

" Vâng thưa,  luật sư của tôi "

" tôi đã làm xong và tôi thấy bạn đang ngủ nên tôi không dám kêu bạn dậy vì tôi sợ phá giấc ngủ của bạn xin hết " anh trả lời

" Ừm, vậy chúng ta đi về nhé " cậu nói xong đứng dậy khỏi người anh

Sau khi về nhà cũng như bình thường thôi.  Anh nấu cơm còn cậu phụ giúp anh,  ăn xong rồi xem tivi rồi học xong rồi cả hai ôm nhau ngủ thôi. Xong một ngày đơn giản của cậu thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

_________
Sáng hôm nay cũng như bình thường cậu cũng vào lớp học.  Vừa vô tới lớp thì nghe thấy mấy người đang bàn tán gì đó,  cậu cũng kệ họ không puan tâm nhưng có người cố tình va vào cậu làm cậu té va vào bật thềm làm cậu xước một đường trên tay.  Cậu cũng không để ý tới đâu chỉ nghĩ đơn giản là người đó vô tình va phải cậu thôi

" cậu có sao không " Young Won đơ cậu đứng lên rồi hỏi

" Ờ không sao chỉ trầy một chút thôi " cậu đứng dậy phủi phủi đồ cho hết bụi rồi đi về phía bàn học của mình

Tới chỗ ngồi ngồi xuống thì thằng bạn vừa vào lớp thấy nó đang tới chỗ bàn học mới hỏi

" Này bữa trước mày đi đâu mà bỏ tao giữa đường vậy hả "

" Đông người puá cho nên đi lạc thôi "

" Ừm tao còn tưởng mày dẫn Jungkook em đi chơi bỏ tao chứ "

" không có tao với mày là bạn mà sao bỏ mày được "

" Ừ , tạm tin "

" tay mày bị sao vậy "

" không sao đi không cẩn thận té đó mà "

Thấy vậy thôi chứ đau lắm đấy nhưng thôi cũng không sao lát nữa cậu đi lên phòng y tế xin băng dán là được.

Học xong cậu xách cặp định đi về thì có người cản đường cậu không cho cậu đi.  Cậu mặt kệ né ra nhưng bị đẩy về phía sau xém chút nữa thì té xuống đất

" mấy người muốn làm gì "

" muốn làm gì á,  muốn đánh người đấy " vừa nói xong cô ta dơ tay lên định đánh cậu thì cậu nhanh tay chụp lấy tay cô ta hất ra những người phía sau đơ cô ta

" tôi nói cho mấy người biết Park Jimin tôi không hiền đâu, đừng tưởng tôi không dám đánh con gái cô nên nhớ tôi muốn đuổi học cô bắt cứ lúc nào nên đừng đụng vào tôi " cậu nói coi như là cảnh cáo cô ta thôi

Nói xong cậu bước lên đi pua mặt cô ta,  cậu đi ra cổng thì nhìn thấy anh đang đứng ở đó chờ cậu , cậu nhanh chạy lạy bên anh thấy cậu chạy nhanh như vậy anh đỡ cậu mắng mấy câu

" nào đi từ từ thôi té bây giờ "

" không té,  có người đỡ rồi " cậu ôm anh nói

Hết nói nổi không thể nào cãi lại lại cậu  , đỡ cậu đứng vững mới nhìn cậu thì thấy tay cậu có vết thương liền hỏi

" bị sao đấy " anh nhìn vào thủy tay cậu mà hỏi

" hả!?..... à sáng nay đi đụng trúng một bạn học té đó mà " cậu nhanh chống trả lời

" có sao không,  đi không cẩn thận gì hết , nói bao nhiêu lần vẫn vậy " anh vơ  giọng trách móc

" không sao, mai  mốt sẽ nghe lời anh mà xin lỗi " cậu chòm người hôn môi anh một cái

" về thôi "

Anh cũng không nói gì , chỉ mở cửa xe cho cậu vào rồi mới đi pua chỗ lái xe chở cậu về thôi.  Trên đường đi cậu kể anh về vụ có một đám người chặn đường cậu.  Xong cũng nói cậu đã cảnh cáo họ như thế nào, anh nảy giờ không nói gì chỉ nghe cậu kể lại rồi hỏi

" Vậy em có cần anh đuổi học tụi nó không?"

" Không cần đâu em cũng cảnh cáo họ rồi nếu họ có lần sau thì em nói ba thôi,  không cần phiền anh đâu " Cậu nói

" Ừm, tối nay ăn gì để anh nấu " anh hỏi

" không ăn cơm đâu muốn đi ăn vặt vỉa hè nhá " cậu hỏi

" không được " anh không cho cậu đi vì ăn ở đó  sợ cậu đau bụng

" không sao đâu lâu mới ăn thôi mà không bị đau đâu,  đi  nhá " cậu cũng biết là anh sợ cậu đau bụng nhưng tự nhiên bây giờ cậu lại thèm những món ăn đường phố, cậu nhìn với ánh mắt long lanh làm anh mềm lòng mà gật đầu chở cậu đi thôi làm sao mà cưỡng lại sự đáng yêu của cậu được chứ.

_________
Cảm ơn m.ng nhiều bye

13.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro