chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A . ...xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ " cậu vội đơ người đó đứng dậy

" À không sao cảm ơn " cô đứng dậy phủi vài cái rồi nói không sao.

Cô đứng dậy nhìn thấy cậu liền Chào hỏi

" Jimin cậu cũng tới đây chơi nữa hả "

" Ừm mình đến để chơi ấy mà "

" Cậu đi hả, vậy mình đi chung với cậu nhé?. Mình cũng đi một mình chán lắm cậu đi với mình nha "

" À không......mình  ....." Cậu vừa nói puay ra đã không thấy hai người bạn của mình đâu.

" Cậu tìm ai à" cô nhìn cậu hỏi

" À không , cậu nói đi chơi hả vậy thì đi với mình nhá "

_____________

Kim Taehyung và Jungkook đang đi đến chỗ bán đồ ăn, vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.

"Em có ăn gì không ? "

" Dạ...để em xem, anh ăn gì không "

" À anh ăn bánh cá không " cậu nhìn thấy xe bánh cá liền chỉ cho anh thấy

" Em ăn hả, để anh mua cho em nha" anh thấy em hai mắt sáng rực khi thấy xe bánh cá liền nắm tay em đi đến và mua cho em một phần bánh cá.

Em đang xem người ta làm bánh cá mà puen mất tay em đang bị ai đó nắm tay em thật chặt. Lúc đó Taehyung đang nhìn em với ánh mắt u mê,  nhìn đi với gương mặt trắng non,  đôi mắt tròn xoe, đôi môi căng mộng, mũi cao thì làm ai nấy đều mê nói chi là anh.  Sau chủ bán bánh đưa cho cậu túi thì cậu thường dùng hai tay lấy bánh thì chợt nhận ra tay kia đã bị ai nắm lấy em nhìn anh rồi nhìn tay anh đang bị nắm lấy,  anh nhìn thấy ngại nên buông tay em ra , em cũng ngại nhưng mà vẫn lấy bịnh bánh cá mà cảm ơn.  Anh trả tiền bịch bánh cá rồi đi tiếp . Cả đường đi ai cũng ngại nên chẳng nói được câu nào từ lúc mua bánh cá, thấy vậy em nói

" Anh thích ngành luật lắm ạ " cậu hỏi

" À anh thích nhưng ba mẹ anh không thích anh học nghề này cho lắm " nói tới việc này,  anh có chút buồn.

" Vậy ạ,  không sao ba mẹ anh sẽ đồng ý cho anh làm thôi,  anh đừng buồn nhé " cậu cũng biết vì sao ba mẹ anh cũng không cho anh làm ngành này rồi vì làm luật sư rất rắc rối.  Ba mẹ anh cũng vì lo  cho anh thôi.

" Ừm mong là vậy "

" Thôi trời sắp chiều tối rồi em về nhà nha "

" Vậy để anh đưa em về nhà nhé "

" Dạ không phiền anh chứ " cậu nói vậy sợ anh phiền thôi chứ trong lòng đang muốn anh dẫn về á.

" Không phiền "

Anh mỉm cười cười dẫn em về tới nhà

_________

Ở công ty đang có một người say mê công việc mà puên mất thời gian. Tự nhiên ngoài cửa có người mở cửa phòng làm việc của anh rồi đi tới bàn làm việc của anh

" Giám đốc tài liệu ạ " 

" Ừm, để đó đi "

Cô thư ký để tài liệu lên bàn anh rồi đi ra ngoài,  thì thấy cậu đang đến cậu lễ phép Chào chị thư ký rồi đi vào phòng làm việc của anh.  Cậu mở cửa thì thấy anh xem tài liệu có vẻ rất mệt,  mà anh không nhận ra cậu đang vô nên cậu đi lại chỗ ngồi của anh

"H......ơ " chưa kịp hu thì anh đã nắm tay kéo cậu về phía mình loạng choạng té vào lòng anh .

" không về nhà à,  sao tự nhiên đến mà không nói anh " anh biết cậu từ khi mở cửa rồi vì anh nghe được bước tiếng chân. Biết vậy cho nên cũng muốn coi em làm gì tiếp theo ai ngờ bé lại hu anh nhưng lại bị anh kéo té . Bất thành công của cậu

" A nhớ anh,  muốn làm cho anh bất ngờ, mà xem phản ứng của anh thì không được vui thì phải? " Cậu vừa đi chơi về thấy vẫn còn sớm nên ghé  anh luôn.

" Em đến đây anh vui mà nhưng sợ em đến đây mệt thôi " anh đưa mặt xuống rồi hôn nhẹ lên môi rồi xuống cổ tham lam thít mùi hương của cậu.

" Vâng em không mệt"

"  Hôm nay em đi chơi vui không "

" không,  anh không biết chứ kim Taehuyng bỏ em ở lại công viên một mình để đi chơi với trai đấy bỏ em đi một mình buồn lắm ấy " cậu nói xong uất ức dựa vào ngực anh. Anh nhìn cậu nói mà buồn cười,  mèo con của anh làm nung khi bị bỏ rơi đáng yêu chết đi được.

" Vậy em đến đây là để méc anh về vụ đó hay nhớ anh vậy "

Ừ thì cậu nhớ anh còn phần còn lại là muốn làm nung anh để anh dô đó.  Luật sư ở chung với người ngoài lạnh lùng , quyết đoán vậy thôi chứ khi ở với anh là y như con mèo nhỏ bám chủ thôi.

" Ừm thì là cả hai , nhưng em vẫn nhớ anh nhiều " cậu nói xong hôn lên môi anh kêu cái " chut"

Anh cũng chỉ biết cười nhìn người yêu mình thôi chứ không nói gì thêm tại anh không bao giờ nói thắng cậu đâu tại vì con mèo này lý lẻ lắm,  cũng một phần là anh không chịu nổi với sự đáng yêu của cậu, bởi lễ cậu biết anh luôn nhường em cho nên cũng không làm mấy trò puá đáng đâu vì cậu biết anh làm mệt thôi.

Anh cho cậu ngồi lên đùi anh còn em thì ngồi đầu đặt lên vai anh người yêu.  Anh không đẩy ra mà cứ để cậu ngồi trên đùi anh. một tay xoa lưng người nhỏ còn tay còn lại thì đang đánh máy làm việc, mèo nhỏ cũng vì hơi ấm của anh mà ngủ thiếp đi.

_______
Hi mình bây giờ mấy viết xin lỗi nha
Cảm ơn m.ng nhiều bye

4.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro