Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng của cậu, cậu đang ngồi trong lòng anh mà hỏi.

"Hồi nảy anh nói chuyện gì với ba em và ba anh thế?"

"Ba anh hỏi ba của em khi nào thì mới rước em về làm dâu được"

"Vậy ba em nói thế nào?"

"Ba em nói nếu gia đình anh không chê thì khi nào cũng được" anh trêu cậu.

"Vậy anh dám chê em sao" Cậu nói tiếp "Anh dám chê em mách mẹ anh"

Anh nghe cậu nói thế chịu không được nữa mà trêu cậu lần nữa "Em cứ việc mách anh không sợ"

Cậu nghe thế liền vùng vẫy thoát ra lòng anh nhưng không được cậu bị anh kiềm chặc lại rồi.

"Nếu anh không thèm nữa thì buông ra, ôm làm gì"Cậu bực bội nói đánh lên tay đang ôm chặt mình.

"Không anh thương em không hết làm sao chê em được chứ"

"Ồ" Cậu nghe Min Yoongi nói thế tạm chấp nhận.

"Yoongi" Cậu ngẩng mặt lên kêu tên anh.

"Anh nghe đây" Anh cuối mặt xuống nhìn người đang gọi mình.

Jimin không nói gì mà cứ nhìn Yoongi, Jimin nhìn anh người yêu của mình sao càng nhìn Jimin càng bị nghiện nhỉ.

"Sao không nói?" Cậu nghe thấy quay hướng khác nói "Không có gì" Cậu gỡ tay anh đang ôm eo mình rồi khỏi lòng anh . Nhưng chưa đi khỏi đã bị Yoongi kéo lại, cậu không ra được khỏi người anh nhăn mặt nhìn Yoongi.

"Buông ra em đi xuống phụ mẹ"

"Em hồi nảy nghĩ chuyện gì nói đi anh cho em đi" Yoongi siết chặt eo người nhỏ, Jimin không trả lời Yoongi vùng vẫy muốn khoát ra nhưng không. Cậu không đủ sức để thoát khỏi anh Jimin bất lực không thoát khỏi anh nữa ngồi im không vùng ra nữa.

"Không đi nữa" Anh hỏi người nhỏ trong lòng mình không vùng vẫy nữa.

"Anh không buông đi được à" Cậu bất mãn nói lại.đ

"Tại em không nói, chứ không phải anh không buông em"

"Anh ngang ngược"

"Ừm anh ngang ngược, nhưng anh học từ em" Anh trả lời cậu.

Jimin đỏ mặt phòng má tức giận đẩy mạnh anh té nằm lên giường. Cậu ra khỏi người anh đi đến cửa quay đầu lại nhìn Yoongi đang ngồi nhìn mình giơ tay chỉ mặt anh nói.

"Tối nay đừng hòng ôm em ngủ, ngủ mình đi" cậu nói xong mở cửa ra ngoài để Yoongi ngồi đó nhìn cậu ra khỏi phòng.

Thôi xong Yoongi ngồi đó không biết cười hay khóc vì có người yêu hay giận của mình nữa. Vốn định trêu cậu một chút ai mà ngờ nói xong người yêu mình giận đòi chia tay chân.

Đi xuống nhà thấy cậu đang phụ hai bà dọn đồ ăn lên bàn. Bà Park thấy anh đang đi xuống thì kêu Yoongi lên gọi hai ông xuống để ăn cơm.

Vào bàn ăn cậu không ngồi cùng anh mà qua ghế bên kia ngồi. Yoongi chỉ biết ngồi đó nhìn người nhỏ đang giận mình không thèm liếc mắt tới mình dù chỉ một cái.

Yoongi gấp miếng thịt vào bát của Jimin, cậu thấy miếng thịt đang đưa vào bát mình thì cậu cầm bát lên che lại không cho anh để miếng thịt kia vào bát của mình.

"Không ăn"

Yoongi nghe vậy chỉ biết thu tay lại bỏ miếng thịt vào bát của mình. Bà Min nhìn thấy con trai mình sao mà đanh đá quá rồi lại nhìn qua Yoongi đang chăm chú nhìn con trai mình mà thấy tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro