chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cậu cùng anh đến nhà ba mẹ cậu, trên đường về nhà cậu có ghé cửa hàng để mua một ít bánh cho ba mẹ cậu.

Về đến Park gia cậu mở cửa xe đi xuống còn Yoongi thì đi theo cậu phía sau. Bước đến trước cửa cậu bất ngờ quay lại nhìn anh.

"Sau,sau ba anh ở nhà em"

Yoongi nhún vai trả lời cậu " Anh không biết"

Cậu nghe anh trả lời xong kêu nói gì nữa quay lại đi về phía bàn chỗ hai ông đang ngồi đánh cờ, lễ phép chào.

"Ba con mới về thưa bác con mới về"

Anh cũng chào hai người, hai ông cũng vui vẻ mà gật đầu chào hai đứa.

"Hai đứa con về rồi hả, mẹ tụi con cũng đang ở trong bếp nấu ăn đấy" Ba của Yoongi nói xong, ông Park liền nói tiếp "Để ba kêu hai người đó lên"

Ông Park chưa kịp la lên gọi thì con trai của ông đã xua tay nói với ông.

"Thôi để con tự đi xuống, ba với bác ở đây đánh cờ tiếp đi" Cậu nói xong lon ton xuống bếp kiếm mẹ mình.

Cậu đi xuống bếp, còn Yoongi ở lại nói chuyện với ba mình và ba chồng.

"Công ty của con dạo này ổn chứ?" Ông Park lên tiếng hỏi anh.

"Dạ vẫn tốt" Yoongi trả lời ông

Ông Park gật đầu 'ừm' một cái rồi kêu anh đi vào trong với Jimin. Ông Min và ông Park tiếp tục đánh cờ của mình.

Yoongi xuống bếp thì thấy cậu đang nói chuyện với mẹ anh và mẹ của cậu vui vẻ tới lúc anh đi đến bên cậu thì mẹ của cậu mới lên tiếng bảo.

"Jimin con dẫn Yoongi đi lên phòng nghỉ ngơi đi hai đứa đi đường cũng mệt rồi, nghĩ ngơi đi một chút chừng nào có cơm mẹ với mẹ của Yoongi gọi" Bà Park nói, cậu cũng gật đầu chào hai người rồi dẫn anh người yêu mình lên phòng nghĩ ngơi.

"Thưa mẹ với bác con lên phòng trước" Anh chào hai người rồi đi lên đầu cùng với cậu.

Mẹ Park gật đầu rồi quay qua mẹ Min khen con trai của bà Min "Con chị ngoan quá"

Mẹ Min gật đầu bảo "Con chị cũng vậy mà"
.
.
.
Trở về phòng của cậu, cậu đang ngồi trong lòng anh mà hỏi.

"Hồi nảy anh nói chuyện gì với ba em và ba anh thế?"

"Ba anh hỏi ba của em khi nào thì mới rước em về làm dâu được"

"Vậy ba em nói thế nào?"

"Ba em nói nếu gia đình anh không chê thì khi nào cũng được" anh trêu cậu.

"Vậy anh dám chê em sao" Cậu nói tiếp "Anh dám chê em mách mẹ anh"

Anh nghe cậu nói thế chịu không được nữa mà trêu cậu lần nữa "Em cứ việc mách anh không sợ"

Cậu nghe thế liền vùng vẫy thoát ra lòng anh nhưng không được cậu bị anh kiềm chặc lại rồi.

"Nếu anh không thèm nữa thì buông ra, ôm làm gì"Cậu bực bội nói đánh lên tay đang ôm chặt mình.

"Không anh thương em không hết làm sao chê em được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro