Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng lồng ngực, thô bạo moi ra một trái tim ấm nóng vẫn còn nhịp đập. Gã ma sói thản nhiên nhìn con mồi đang giãy dụa một cách yếu ớt rồi dừng hằn, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm.

Thì ra, đây chính là cảm giác giết người. Những đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ giọng cầu xin, cả những bước chân hấp tấp của đồng loại, chúng bỏ mặc lại người thân để tìm đường sống.

Ôi gã yêu chết cái cảm giác này, nếu như không được quản trò lựa chọn thì còn lâu gã mới nhận ra ẩn sâu trong con người gã lại là bản tính khát máu đến nhường này.

- lần đầu giết người cảm giác thế nào?

Con sói còn lại không tham gia vào cuộc đi săn, nó ở bên cạnh quan sát đồng bọn tàn sát, giống như một vị thính giả đang thưởng thức một màn biểu diễn thấm đầy máu tươi và sự tàn ác. Nó nghe gã đồng bọn cười khà khà.

- không nghĩ tới, hoá ra cảm giác lại sung sướng như vậy ?

- ồ, nhà ngươi có vẻ như khác với tên ma sói còn lại nhỉ ?

Ma sói cười nhạt, song cũng không có vẻ gì là quá thích thú. So với vẻ điên cuồng của gã này thì tên ma sói còn lại phản ứng thú vị hơn nhiều. Nó chán nản mệt mỏi đến độ không khí xung quanh cũng thay đổi theo, một con ma sói lười biếng đúng nghĩa. Hắn vậy mà lại muốn có một kẻ như vậy đồng hành hơn là tên đồng bọn điên cuồng này.

Thêm nữa, đêm nay Lưu Vũ không xuất hiện. Có thể có một số chuyện thú vị đã xảy ra.

Ma sói nhìn lên ánh trăng đỏ tươi trên cao, không biết đang nghĩ đến điều gì. Gã đồng bọn vẫn đang điên cuồng tìm kiếm con mồi, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn láo liên.

- đâu rồi?

Mặc kệ tên đồng bọn khát máu, nó cũng lười muốn quản việc gã muốn xé xác ai. đột nhiên không khí xung quanh thay đổi, mùi máu tanh nồng vẫn còn trong không khí nhưng ma sói lại lờ mờ cảm thấy không đúng, nó là đứa khôn ngoan nhất trong một đám quái vật chỉ biết cắn xé, và nó rất nhạy cảm đối với nguy hiểm xung quanh.

- này-

Còn chưa kịp nhắc nhở gã đồng bọn về điều bất thường thì trên đỉnh đầu gã ma sói đã xuất hiện bóng người, mang theo sát khí kinh hoàng mà chém xuống một kiếm.

- chết tiệt!

Rầm!

Cây cột nhà bằng gỗ lao đến đập thẳng vào thanh kiếm đang đâm xuống, thành công khiến cho nó bị chệch hướng.

Gã ma sói tru lên, vội vàng né tránh qua một bên thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Nó nheo mắt nhìn chòng chọc vào người vừa mới xuất hiện, thanh kiếm màu bạc sáng lấp lánh dưới trăng, người nọ khoác lên mình một bộ áo bào rộng rãi che kín đi gương mặt. Thanh kiếm kia đúng là của thợ săn Lưu Vũ, nhưng người tới lại không phải Lưu Vũ.

- cẩn thận.

Ma sói gầm gừ nhắc nhở đồng bọn, trực giác nhanh nhạy cho nó biết là người trước mặt khó đối phó chẳng kém Lưu Vũ là bao. Trên người tên này mang theo hơi thở của sự thần bí và cổ xưa, như một loại rượu mạnh được chưng cất lâu ngày, giống như độc dược.

Độc dược à ?

Đôi mắt vàng cam loé lên, ma sói bên này trực tiếp lao đến bổ một vuốt thẳng vào mặt vị thợ săn huyền bí. Móng xuống sắc bén va chạm vào lưỡi kiếm vang lên từng đợt âm thanh chát chúa, nhìn lưỡi kiếm ánh bạc với những đường vân tuyệt mỹ, Ma sói cười nhạt, nó thản nhiên tóm lấy lưỡi kiếm rồi miết một đường thẳng tắp.

- không phải chính chủ sử dụng nên uy lực bị giảm đi rồi....

- ồ, một con ma sói đầy tri thức nhỉ ?

Thợ săn thần bí cười, nhanh chóng lật lại lưỡi kiếm để thoát khỏi vuốt sói rồi ngay lập tức chém một nhát, tước đi một đoạn lông thú dày cộm.

Gràooo

Thân hình khổng lồ ở phía sau lưng đổ ập xuống, ma sói há ra cái mõm dài chi chít răng nhọn như muốn cắn đứt cổ thợ săn, nhưng người kia đã nhanh chóng lùi lại kéo dãn khoảng cách, từ trong tay áo rút ra một lọ nhỏ màu xanh mà quăng về phía ma sói, khói trắng mù mịt bao vấy lấy con ma sói khổng lồ, trong khói hình như có trộn lẫn thứ gì đó khiến nó điên cuồng gào rú lên.

Xoẹtt

Móng vuốt sắc nhọn một lần nữa lao đến, sượt qua mạn sườn để lại từng vết cắt dài trên áo. Thợ săn, nghiêng người tránh thoát khỏi công kích trong gang tấc, lật tay nâng kiếm đánh nhau với con ma sói vừa đánh lén, chính anh cũng biết đây mới là đối thủ thực sự đáng gờm.

Một con sói còn giữ lại lí trí và có trí thông minh. Nó bỏ qua gã đồng đội đang khốn đốn vì khói độc, quyết tâm xé tan xác kẻ trước mặt.

- Lưu Vũ đâu rồi?

Ma sói đột nhiên phát ra tiếng nói làm cho thợ săn khựng lại nhưng tốc độ chém xuống lại tăng nhanh hơn, va đập với vuốt sói cứng rắn và tường gỗ trong làng, con ma sói bỏ qua sự im lặng của thợ săn mà tiếp tục nói.

- sao thế? Thợ săn đi đâu rồi mà để ngươi phải ra mặt vậy hả phù thuỷ?

Đúng như con sói này nói, người cầm kiếm chiến đấu từ nãy tới giờ chính là phù thuỷ Bá Viễn, nhưng dù có bị vạch trần thân phận thì tốc độ chém trên tay của anh vẫn không thay đổi, thậm chí còn có phần ác liệt hơn.

Bá Viễn đang vội.

Anh cần giải quyết cho xong hai kẻ xâm nhập này để quay trở về nhà chữa trị cho Lưu Vũ.

Khi nãy Bá Viễn đã phát hiện ra điều bất thường, anh lao vội đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng. Mùi máu tanh nồng ở bên trong doạ cho anh choáng váng, đến khi cửa lớn bị mở ra, Bá Viễn đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy Lưu Vũ bị kiếm ghim cứng trên sàn nhà.

Anh rất muốn đưa Lưu Vũ đi trị liệu nhưng em lại không đồng ý, nhân lúc bản thân còn chút tỉnh táo,
em dùng chút sức lực còn sót lại rút thanh kiếm đang ghim cứng tay mình ra, run rẩy đưa nó cho Bá Viễn rồi cầu xin anh hãy đi vào làng.

Em biết đêm nay ma sói sẽ rất đông, em không muốn vì tình trạng của bản thân mà để cho sói bừa bãi tàn sát dân làng. Bá Viễn không thể làm gì khác hơn là cầm máu sơ qua cho em, đưa Lưu Vũ đã sớm ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều nằm lên giường rồi tức tốc chạy về làng.

Nhưng anh đến muộn, người cũng đã bị giết. Mà kẻ thù còn có tới hai con, nếu như vậy thì tình hình của
Châu Kha Vũ bên kia cũng không mấy khả quan cho lắm.

Đối thủ của anh còn là một con sói xảo quyệt, nó biết Bá Viễn đang lo lắng điều gì, nhưng cũng không quá dây dưa, những tưởng sẽ phải chiến đấu rất lâu nhưng ma sói lại cố gắng đánh lui thanh kiếm của anh rồi túm lấy gã ma sói vẫn đang đau đớn vì độc dược bỏ chạy mất dạng. Để lại Bá Viễn đã hơi mất sức  thở hồng hộc nhìn khung cảnh thảm không nỡ nhìn xung quanh, nhưng anh cũng không có thời gian để thu dọn, nhớ tới tình hình ở nơi khác cũng không mấy khả quan, anh nhanh chóng lao đi chi viện cho Châu Kha Vũ.

Ở bên này, Châu Kha Vũ đang chiến đấu ác liệt với một con sói nổi cơn điên và một con ma sói tự kỷ.
Nó thậm chí còn không thèm đi giúp đồng bọn của mình, cứ co thành một cục đen sì ngồi thu lu một góc dưới mái hiên, hết vẽ vời rồi lại cầm que chọc kiến khiến cho đồng bọn của nó tức điên.

Gã càng điên tiết thì tấn công càng loạn, thân thể khổng lồ lao vun vút trong đêm, tấn công điên cuồng như muốn xé tan xác Châu Kha Vũ, có mấy lần Châu Kha Vũ đã suýt chém được gã. Một người một sói đánh nhau đến đất đá bụi mù, đến nỗi gã ma sói còn lại bị sặc mà ho sù sụ, nó khò khè yếu ớt nói nhỏ.

- còn chưa đánh xong à ?

-....
May quá thứ này không phải đồng đội của mình, nếu như bản thân mà có một gã đồng bọn như vậy thì có lẽ Châu Kha Vũ cũng đã bị chọc tức điên như gã ma sói kia rồi.

- mẹ kiếp! giết được nó thì kẻ tiếp theo tao cắn chết sẽ là mày!

Gã ma sói rống lên, càng lúc càng điên cuồng. Đồng bọn bị nó doạ sợ co rụt người lại, quả bóng đen sì chỉ lộ ra một cái đuôi sói đang quẹt quẹt nền đất, nhưng một lát sau thì nó lại ló đầu ra, rất không khách khí bốp chát lại.

- nhưng mà mày đâu có đánh thắng ?

-....

Được rồi, ngay cả khi hai bên là địch thủ nhưng Châu Kha Vũ và Bá Viễn cũng phải thừa nhận là con sói tự kỉ kia quá thú vị.

Bá Viễn đã đến nơi vừa vặn nghe được cuộc đối thoại này của hai con ma sói, anh thích thú ôm kiếm nhìn con sói to đùng đang trốn dưới mái hiên, nó phát hiện ra có người đến thì cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ phe phẩy một cái vuốt đầy lông lá đen sì với anh.

- mệt lắm, không đánh, không thích đánh nhau!

-....

Được rồi, không đánh thì không đánh. Anh sẽ đứng đây cùng con ma sói tự kỷ này xem hai người kia chém giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro