Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên cuối cùng cũng tới.

Khi mà tất cả dân làng còn đang say ngủ, thợ săn ôm kiếm đợi chờ ma sói. Giọng nói âm u du dương của gã đàn ông kỳ lạ vang lên, bằng một thứ bùa phép hay quyền năng kỳ lạ nào đó mà tiếng nói như có như không ấy lại giống như đang vang lên bên tai
của từng người một.

- bảo vệ, đêm nay ngươi muốn bảo vệ kẻ nào ?

Bảo vệ đang thẫn thờ vì giọng nói bất thình lình vang lên mà giật nảy người. Cậu ta suy nghĩ một lát rồi chỉ vào chính bản thân mình, khẽ nói.

- dù sao thì hiện tại cũng chưa thể tin ai.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ như đã lường trước được sự việc. Vai trò của mình đã kết thúc, bảo vệ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ánh nến lập loè hắt lên gương mặt tái nhợt vì không thể an giấc. Bảo vệ sợ hãi, lo sợ quyền năng của thần không có tác dụng.

- tiên tri, hãy lựa chọn kẻ mà ngươi muốn biết thân phận.

Tiên tri nhìn một lượt những vật dụng kỳ quái trên bàn. Thầm nghĩ có cần phải màu mè hoa lá hẹ đến vậy không nhưng cũng dùng một chiếc bút lông sói viết một cái tên lên giấy tuyên thành, nhắm hờ đôi mắt rồi đổ nước trà nóng lên trên tờ giấy. Mực đen trên giấy vặn vẹo rồi mau chóng tụ lại thành một hình người, đôi mày cau chặt hơi giãn ra, trái tim treo cao của tiên tri cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng đồng thời cậu ta cũng cảm thấy lo lắng vì không soi ra con sói nào cả.

- có lẽ ngày mai nên soi những người trong làng....

Tiên tri lẩm bẩm trong miệng, cuộn lại tờ giấy nhuốm mảng mực đen rồi đốt trước ngọn nến. Tro bụi lả tả rơi xuống bàn, rơi vào tay tạo thành một vết đen.

- nhiệm vụ đã hoàn thành, tiên tri nên đi ngủ rồi.

Quản trò thản nhiên ra lệnh, ánh sáng trước mắt tiên tri mờ dần. Thần ru ngủ cũng đưa tiên tri vào cơn mộng mị.

Phù thuỷ Bá Viễn ở bên kia lại đang nhàn nhã ngồi trên ghế bành, anh cầm trên tay một tách trà nóng, vui vẻ thưởng thức bánh kookie mà Lưu Vũ đã làm hồi chiều nay, chẳng thèm để ý tới bên ngoài có loạn hay không bởi cho dù kẻ chết có là Trưởng làng đi chăng nữa, chưa chắc gì Bá Viễn đã cứu.

- buổi tối tốt lành!

Anh nâng lên tách trà thơm ngát, cười híp mắt nói với con cú trắng bên ngoài cửa sổ. Gã người thần bí ngây người trước thái độ dửng dưng của Bá Viễn nhưng rồi lại bật cười, cú trắng bay đi để lại tiếng nói như có như không.

- hy vọng những đêm tiếp theo ngươi cũng sẽ vẫn nhàn nhã như thế này, phù thuỷ ạ....

Mặc kệ lời châm chọc của gã quản trò, phù thuỷ vẫn như cũ nhàn nhã uống trà. Nhưng ly trà vừa đưa lên bên môi thì chợt khựng lại, anh ngờ vực nhìn ra bên ngoài. đêm tối tĩnh lặng u ám, bầu không khí như bị bóp nghẹt lại.

Cảm giác kỳ lạ này là sao nhỉ?

Khu rừng đen nổi lên từng đợt lao xao.

Cuối cùng thì thời gian hoạt động của những con sói đã tới, chúng lắc mình cởi bỏ lớp nguỵ trang là con người rồi bắt đầu cuộc đi săn.

Hai trong số những con sói từ trong rừng phi như bay qua những tán cây, đôi mắt vàng cam hứng thú
nhìn sang hai con sói khác vừa mới xuất hiện ở phía sau.

Lại thêm kẻ nhập bọn.

Những con người sa ngã.

- tao thích cảm giác này, ánh trăng màu đỏ như đang thôi thúc tao giết người.

Một trong số chúng cất lời, miệng sói giương cao để lộ ra răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt của loài ác thú
hau háu nhìn về phía ngôi làng ẩn khuất sau lớp sương mù ở đằng trước.

Quản trò thật sự sáng suốt khi lựa chọn gã trở thành ma sói, cơ thể to lớn linh hoạt này khiến gã thích chết đi được, tuy rằng có hơi xấu xí một chút nhưng không sao, mây đen và bóng đêm có thể cho gã lớp nguỵ trang cực tốt.

- không vui....

Con sói thứ hai lại chẳng hăng hái đến vậy, nó chán chường nhìn bộ móng vuốt cùng cánh tay lông lá đen sì của mình tức giận mà cào loạn, mải đánh nhau với mớ lông đen sì xấu xí của mình đến nỗi suýt đâm sầm vào thân cây.

- đừng chán nản thế, chúng ta cần phải thích nghi.

Ánh trăng đỏ trên cao giống như một loại thuốc kích thích, nó khiến cho bản tính khát máu của loài thú dữ bùng lên dữ dội. Tròng mắt màu vàng cam đang dần dần thu hẹp lại thành một đường thẳng, hau háu nhìn về ngôi làng phía xa. Tốc độ của nó tăng nhanh, bỏ xa con sói uể oải phía sau mà tụ họp với hai con ở đằng trước.

Bốn bóng đen khổng lồ lao vụt đi trong bóng đêm, chẳng mấy chốc mà đã tới làng.



Trong làng.

- Lưu Vũ....

Nỗi bất an trong lòng Châu Kha Vũ càng lúc càng lớn, thời gian đi săn của ma sói đã tới nhưng anh thì lại chẳng thấy đâu. Châu Kha Vũ đã có thể nhìn thấy những bóng đen khổng lồ kia đang tới gần, cậu cũng chẳng thể chần chừ thêm nữa mà rút kiếm ra nghênh địch. Biểu tình càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Số lượng ma sói đông đến áp đảo, cậu đang gặp bất lợi cực lớn. Nếu như may mắn, may mắn sống sót thì Châu Kha Vũ sẽ đến nhà tìm Lưu Vũ. Hy vọng anh ấy vẫn ổn.

Châu Kha Vũ cũng chẳng kịp nghĩ nhiều thêm nữa bởi một con sói đã lao đến trước mặt cậu. Hình thể to lớn bám trên mái nhà, dữ tợn nhìn chằm chằm vào nhân loại đang siết lấy thanh kiếm trong tay.

Nó cảnh giác quan sát con mồi phía trước, cũng biết ngoại trừ Châu Kha Vũ thì vẫn còn thợ săn khác là Lưu Vũ. Nó hận chết Châu Kha Vũ nhưng cũng sẽ không ngu ngốc tự lao đầu vào lưỡi kiếm của cậu.

Có vẻ như biết điều đó nên Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười, con sói nghi hoặc gầm gữ.

- mày cười cái gì?

âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian tĩnh lặng, người đối diện lại không có ý muốn trả lời. Mắt sói hơi co lại, nó hầm hè.

- nói!

- chẳng lẽ mày lại cấm được tao cười sao ?

Châu Kha Vũ cũng biết con sói không dám tự động ra tay đánh trực tiếp, nó đang đợi đồng bọn của mình để vây cậu lại.

Số lượng sói chắc chắn đã tăng lên, nhưng cơ thể thì chắc chắn sẽ chẳng thuần thục được như những con sói đã biến đổi trước đó. Vậy nên sẽ có một con sói
mới biến đổi đi cùng với thứ này, đồng dạng bên Lưu Vũ cũng sẽ như vậy.

Châu Kha Vũ siết chặt thanh kiếm trong tay, đợi chờ con sói thứ hai xuất hiện. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, hiện tại Lưu Vũ không có ở trong làng, làm sao để ngăn cản hai kẻ còn lại.

Còn đang nghĩ làm sao để ngăn cản hai con sói cùng lúc lao đến mình thì một bóng dáng to lớn lọt vào trong tầm mắt, con sói đen thui đang chậm chạp lê từng bước về phía một người một sói ở đối diện. Nó ủ rũ cụp đuôi, không có một chút dã tính hay điên cuồng như con sói đầu tiên. Châu Kha Vũ nghe thấy con sói đối diện mình gào lên.

- hay lắm, mau lao vào giết nó với tao!

Không có phản ứng.

- mày bị cái mẹ gì thế? Mày lao vào xé xác nó đi chứ!

Trái với vẻ điên cuồng của nó, con thứ hai lại chẳng mấy bận tâm đến nhân loại cầm kiếm trước mặt, cũng chẳng thèm để ý đến đồng bọn đang gào rú bên kia. Nó nhìn qua Châu Kha Vũ đang cảnh giác lùi lại, không nói hai lời liền quay đít đi trốn vào một cái mái hiên ọp ẹp rồi thu người lại thành một quả bóng đen sì.

Con sói vừa mới gào lên.
-......

Châu Kha Vũ.
-.....

Ồ, một con dã thú không có ý chí chiến đấu.

Còn chưa kịp để cho Châu Kha Vũ hồi thần thì con còn lại đã rít gào. Mắt nó long lên, lông trên người cũng xù lên đầy tức giận.

- mày bị cái mẹ gì thế? Giết nó!!!

- không thích!

Con còn lại ủ rũ chôn mình sau lớp lông lá đen sì uể oải trả lời, một người một sói lại nghe nó lẩm bẩm.

- quá xấu! tao ghét mớ lông đen sì trên người tao, tao ghét đánh nhau.

-....!!!!

Grừ Áaaaaaaaa! Con mẹ nó tại sao lại đưa cho nó một đứa ngu à nhầm một con sói ngu thế này?

- đủ rồi, một mình tao cũng sẽ đủ giết nó!

Mặc kệ gã đồng đội đen sì vẫn đang ngồi thu lu một góc tự kỷ, ma sói khổng lồ nhe ra hàm nanh sắc nhọn vàng vọt lao về phía Châu Kha Vũ, mà cậu cũng ngay lập tức rút kiếm lao vào con sói.

- bao giờ trời mới sáng không biết?

Nhìn một người một sói đánh nhau đến đất đá bụi mù, người sói chán nản vươn móng ra che mắt, ai oán nhìn ánh trăng đỏ rực trên cao.

Nó muốn về nhà~

————————

Trái ngược với tình huống giở khóc giở cười bên kia, hai con sói bên này lại tương đối thuận lợi hơn.

Chúng một đường không hề gặp phải vật cản, Châu Kha Vũ đã bị vây lại ở bên kia, Lưu Vũ lại chẳng thấy bóng dáng.

- có vẻ hơi thuận lợi quá mức.

Một con sói hơi cúi đầu suy nghĩ, nó khác hoàn toàn với gã người sói điên cuồng gào thét bên kia. Nó biết kẻ mà mình phải đối mặt là Lưu Vũ, so với Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ thực sự là cả một vấn đề lớn.

- thợ săn đáng sợ đến thế sao?

Gã ma sói còn lại nghiêng đầu hỏi, gã thấy kẻ còn lại trong hai con sói cũ đã hưng phấn đi giết thợ săn. Nhưng kẻ bên cạnh gã lại dường như đang dè chừng điều gì.

- thợ săn không đáng sợ, kẻ đáng sợ là Lưu Vũ.

Nhưng Lưu Vũ lại không xuất hiện.

Ma sói khẽ nói, đôi mắt dã thú xẹt qua một tia nghiền ngẫm rồi nhanh chóng biến mất. Nó quay sang gã đồng bọn đang hưng phấn nhìn những ô cửa sổ đóng chặt, cười lạnh.

- tuỳ ý giết đi, dù sao chúng ta cũng có tới hai người.

một buổi tối tốt lành.

Phù thuỷ nhàn nhã không để tâm.

Bảo vệ và tiên tri chỉ mới tiếp nhận chức thần.

Thợ săn thứ nhất một mình đối chiến với dã thú.

Thợ săn còn lại đang co quắp bên vũng máu.

Đêm nay quản trò quá ưu ái ma sói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro