Chương 90: Trung Tâm Giải Trí Sky Itaewon (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại hình giải trí chơi golf trong nhà thiết kế đan xen công nghệ thực tế ảo mang đến cho người chơi trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cạnh đó còn có quầy bar và bartender phục vụ riêng tư. Chính vì sự độc đảo của loại hình giải trí xa hoa sang trọng này mà nhiều đại gia và ông lớn xem Sky Iteawon là địa điểm họp mặt trá hình.

Yoon JeongHan cầm gậy đánh golf đứng vào tư thế rồi xoay người sút trái bóng đi một cách điệu nghệ. Trông bằng mắt thường thì có vẻ trái bóng vút đi trong không trung đến vài dặm nhưng thực chất chỉ cách đó hai mét. Đó chính là công nghệ thực tế ảo tân tiến ngày nay.

JeongHan nheo mắt đi tới cầm ly Henessy nhấp môi.

"Không tệ, không tệ một chút nào. Chỗ này vui vẻ như vầy, bảo tôi phá nát nó thì có chút không nỡ nhỉ, Coup?"

Choi SeungCheol đứng khoanh tay dựa người vào máy phát bóng tự động, mắt liếc về phía nhân viên pha chế trong quầy bar cách đó một khoảng khá xa đảm bảo cậu ta không thể nghe được cuộc trò chuyện. Sau đó hắn mới hạ giọng.

"Casino của Châu Mịch có cái này từ lâu, ngoài ra còn có nhiều trò khác cho cậu."

JeongHan xoay người nhướn mày, "Vậy anh có thể đem tôi sang Macau mỗi ngày không, hửm?"

"Cậu muốn không?" Choi SeungCheol có vẻ không đùa, hắn rất nghiêm túc hỏi.

Thế nhưng Yoon JeongHan lại có vẻ không lúc nào là không đùa cợt.

"Kim Gia cần người chủ trì ở phía Macau, xong chuyến này chúng ta sang đó ở, anh thấy thế nào?"

"Chúng ta?"

SeungCheol nghe xong thì khẽ nhếch môi một cái, hắn cũng có hứng mà cầm ly rượu lên uống.

"Với bản tính của tôi, nếu không có anh thì rất dễ chết." JeongHan lại xoay người đánh trái bóng ra xa hút, đôi mắt giao tình nhìn SeungCheol, "Tôi mà chết là nguy to đấy."

Quả đúng là vậy, thế giới này để tìm một người sắc bén tinh thông mọi thứ, còn mang tính cách lả lướt như dòng nước nhưng cũng tàn bạo hệt cơn bão như Yoon JeongHan quả thật khó khăn. Choi SeungCheol rút một cây gậy đi lại.

"Cái này chơi như thế nào?"

"Anh đang đánh trống lãng à?" JeongHan cười nói, "Lại nói mấy câu vô nghĩa."

SeungCheol cầm gậy đưa qua đưa lại để canh trái bóng dưới đất:

"Cậu là người nói mấy câu vô nghĩa. Nếu muốn thì cứ làm, với bản tính của cậu thì còn hỏi ý kiến của tôi để làm gì. Còn đi cùng cậu là việc của tôi."

"Việc của anh? Tức là anh có thể làm chủ nó, vậy có thể là yes hoặc là no."

Hắn ngước mắt lên, "Tôi chưa từng nói không với cậu."

Yoon JeongHan cong môi, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao do thực tế ảo dựng lên trên trần nhà.

"Chà, tình đồng đội này, tôi thật thấy cảm kích không biết lấy gì để đáp trả."

JeongHan nghiêng đầu tiến lại gần rồi đứng phía sau SeungCheol, tay vòng ra ôm lấy hai cánh tay hắn. Từng ngón tay thon dài cuộn lại giữ lấy bàn tay thô ráp của SeungCheol để điều khiển cây gậy golf.

Bên tai Choi SeungCheol, nụ cười của JeongHan lại càng mang dáng vẻ nghịch ngợm.

"Này, bên anh thực sự rất lâu, tôi chưa biết anh thích cái gì đấy."

JeongHan siết chặt tay, nâng cánh tay SeungCheol giơ gậy lên cao rồi điều khiển gậy trên tay hắn để đánh trái bóng ra xa. SeungCheol chống gậy lên đất, xoay người đối diện với Yoon JeongHan, đôi mắt chết chóc của một sát thủ nheo lại, hắn cười.

"Tôi không tin thế giới này có chuyện gì mà cậu không biết. Là cậu muốn hay không muốn biết."

JeongHan khoanh tay, cổ áo phong phanh để lộ vùng cổ trắng xanh cùng hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện.

"Để tôi tự tìm hiểu thì còn gì là công bằng khi đến anh còn không biết thứ mình thích là gì."

"Nếu cậu định hỏi thứ tôi thích để đáp trả thì để sau đi, thứ tôi thích rất đắt giá."

"Đắt giá sao?" JeongHan thở ra hơi men, say say tỉnh tỉnh nói, "Đắt giá cỡ nào?"

"Bằng mạng sống của cậu."

"Ra là vậy à. Khá đắt đấy."

Choi SeungCheol lắc đầu nắm hai bên áo khoác da hờ hững trên vai của JeongHan kéo chặt lại.

"Chơi vậy đủ rồi. Đi về đi."

"Đánh hết bóng đã, bóng còn chưa đánh hết, rượu chưa uống xong, anh bảo ai đi về."

SeungCheol hừm một tiếng, nhìn sang cái máy phát bóng tự động rồi gật đầu.Thế nhưng hắn không hề biết Yoon JeongHan đánh bao nhiêu thì cái máy đó sẽ phát bóng bao nhiêu, cơ bản là không có hồi kết. JeongHan cười hai tiếng, đưa tay vuốt sợi tóc loà xoà trước trán của SeungCheol ngược ra phía sau.

"Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy."

Choi SeungCheol lấy ly rượu uống cạn, quay người đi về phía quầy bar.

"Tôi biết cái máy này không bao giờ hết bóng. Tôi chỉ muốn cậu nói câu đó."

Bên môi hắn nhếch lên, dáng vẻ này ngại trừ đối phương là Yoon JeongHan, có lẽ cũng không ai đủ bản lĩnh để mang đến cho Choi SeungCheol. Hắn đút tay vào túi quần, nói với nhân viên pha chế.

"Loại nào dễ hạ hoả, một ly."

"Dễ..dễ hạ hoả? Vâng...vâng."

Choi SeungCheol chống tay lên quầy bar, tựa người nhìn Yoon JeongHan nắm lấy cây gậy golf. Đáy mắt đen láy dùng để kinh hãi người khác lúc này lại mang nét phong tình. Hắn cầm ly rượu đi về phía JeongHan. JeongHan đang tươi cười nhưng bên trong đã nghiến răng kèn kẹt. JeongHan đi lại, thuận tay vuốt mái tóc dài che tai bồng bềnh của mình ra sau. Nhận lấy ly rượu, JeongHan ngửa cổ một hơi uống cạn.

JeongHan dúi ly rượu vào ngực SeungCheol tiến lại gần, khoảng cách mà hơi thở ra mang men rượu của y lại là nguồn khí trong phổi hắn. JeongHan nghiêng đầu mỉm cười nói.

"Không tệ, không tệ một chút nào. Nếu anh muốn tôi nói câu đó, chỉ cần hôn tôi một cái, cần gì phải lợi dụng cái máy phát bóng vô tội."

SeungCheol đứng thẳng người, đầu chân mày hơi nhíu lại. Tay của hắn rút khỏi túi quần mà vịnh lên eo đối phương, hắn cúi đầu nhìn Yoon JeongHan nửa tỉnh nửa say thì biết JeongHan trong lúc hắn đứng đây chờ rượu đã tự uống rất nhiều.

JeongHan ngước đầu, khúc khích nói nhỏ vào tai SeungCheol.

"Anh thấy hoa hồng phía sau lưng tôi không?"

"JeongHan, ở đây không phải Kim Gia."

"Thì sao? Ở đâu không quan trọng."

"Nguy hiểm."

JeongHan thả ly rượu để nó vỡ tan tành trên đất, cây gậy golf cũng rớt xuống.

"Nguy hiểm? Tôi chính là mối nguy hiểm đó."

"Được rồi, tôi thấy hoa hồng sau lưng cậu."

"Vậy anh có thấy điểm kết thúc của hoa hồng đó không, hửm?"

Choi SeungCheol nhíu mày, đúng là hắn chỉ thấy những cánh hoa rực rỡ trên bả vai JeongHan và những đường xăm trải dài xuống tận hông nhưng chưa từng nhìn kĩ điểm kết thúc của bức tranh hoa hồng đó.

JeongHan lại cười, "Anh muốn thấy không?"

Mặt mày SeungCheol vừa tối vừa sáng, "Yoon JeongHan, muốn làm gì thì cũng không phải ở đây."

Hắn bấm nút bảo người phục vụ đi lại.

"Có phòng không?"

"Vâng thưa thiếu gia, thiếu gia muốn phòng hai giường hay một giường, loại có ban công hay có view nhìn ra thành phố."

Hắn liếc người phục vụ, "Phòng nào cao cấp nhất ở đây?"

"Vâng vâng, tôi sẽ đưa hai vị đến phòng President. Mời đi theo tôi."

Choi SeungCheol cúi người vác JeongHan trên vai rồi đi theo người phục vụ.

Đến tận tầng cao nhất của Sky Itaewon, mấy người nhân viên phục vụ tận tình cũng rời đi. SeungCheol lấy chân đá cửa đóng lại rồi rút trong túi quần ra một con chip nhỏ do Xu MingHao thiết kế. Con chip này sẽ đảm bảo kiểm tra không có camera hay thiết bị khả nghi ở đây.

Xác nhận an toàn, Choi SeungCheol đi tới bên sofa lớn thả JeongHan xuống. JeongHan ngã người ra, môi vẫn mỉm cười, ngón tay đưa ra chỉ đến Choi SeungCheol.

"Coup, anh đưa tôi đến phòng này, lại lợi dụng để tôi nói câu gì nữa đây?"

"Nói cậu đừng làm loạn, đừng lì lợm."

"Không được đâu, tôi mà không làm loạn thì thế giới sẽ rất buồn chán."

JeongHan loạng choạng đứng dậy, áo khoác da cũng rơi xuống nền nhà. Lớp áo mỏng xộc xệch, có mặc như không mặc. Mỗi một bước tiện lại gần Choi SeungCheol, mị lực toả ra từ ánh mắt chết người của Yoon JeongHan mạnh mẽ tuyệt đối.

SeungCheol hắng giọng, "Hoa hồng sau lưng cậu, kết thúc ở đâu?"

Yoon JeongHan đưa tay cởi từng cái cúc áo của mình, áo lụa như dòng nước chảy từ từ gột rửa làn da trắng pha sắc đỏ và đen từ hình xăm. Đến khi JeongHan lại tiếp tục dời tay đến cái thắt lưng của mình, SeungCheol liền căng thẳng mà nắm cổ tay JeongHan lại.

JeongHan ngước đầu lên, "Sao thế? Anh sợ à?"

"Tại sao lại sợ?"

"Sợ anh không kiềm lại được."

Đối mặt với sự đùa giỡn của JeongHan, SeungCheol hừm một tiếng trong cổ họng rồi thả tay y ra. Khi chiếc quần da cũng thoát y, Yoon JeongHan đưa lưỡi liếm bờ môi khô vì uống nhiều rượu.

"Nếu anh muốn biết thì tự tìm đi."

Lời thách thức này, cơ thể này, Choi SeungCheol cuộn tay dùng ngón tay bấm vào lòng bàn tay để đánh thức bản thân. Hắn nắm vai JeongHan xoay người y để lưng JeongHan đối diện với hắn. Tầm mắt lướt từ những cánh hoa hồng đến thân hoa hồng uốn lượn dọc sống lưng của JeongHan, cuối cùng kéo dài đến hông. Và đó cùng là lúc hình xăm bị che bởi chiếc quần trong của JeongHan.

Nhận thức được nếu muốn xem hết hình xăm thì phải cởi hết mọi thứ trên người JeongHan, SeungCheol nhíu mày có chút nổi giận. Hắn nhắm chặt mắt, tay đưa lên day day trán. Một lúc hắn cắn răng đi lại quầy rượu trong phòng khách, tay đổ rượu ra lấy run rẩy, hắn ngửa cổ nốc rượu như cố chuốt say bản thân.

Rượu tràn ra khắp sàn nhà, Choi SeungCheol không còn tỉnh táo, như một con sói dưới đêm trăng rằm đã trổi dậy. SeungCheol vịnh khung cửa loạng choạng mà sải bước về phía Yoon JeongHan.

Hắn nắm người JeongHan thả nằm sấp ra sofa rồi không do dự kéo chiếc quần trắng trễ xuống. Bên hông trái trải dài xuống đó chính là con dao được quấn lại bởi thân hoa hồng gai. Đây chính là con dao Coup de killer của hắn. Con ngươi hắn đắm chìm trong sắc đỏ của hoa hồng, men say chiếm lấy tâm trí hắn. Choi SeungCheol cầm hai tay JeongHan đưa ra qua đầu y rồi giữ chặt. Hắn cúi người nói vào tai JeongHan.

"JeongHan, hình xăm con dao này là từ khi nào?"

"Hoa hồng này tôi đã có trước khi gặp anh. Mười ba năm trước, anh cứu tôi khỏi viện nghiên cứu đó. Tôi muốn ghi nhớ ân nhân đã cứu mạng tôi trên xác thịt mình, nên tôi đã lấy máu của anh điều chế nó thành mực rồi tự xăm lên người mình con dao đó."

Bờ môi hắn lướt dọc vùng cổ rồi đến từng cánh hoa, sau đó là men theo thân hoa hồng mà dẫn đến điểm kết thúc của hoa hồng. Hắn hôn lên con dao dọc xuống hông, tay bắn bấu chặt vào nơi da thịt trắng trẻo cạnh đó.

"Yoon JeongHan..." Hắn gầm gừ bên tai JeongHan, "Tôi cũng muốn khắc sâu cậu vào da thịt của tôi."

"Tại sao? Tôi chưa từng cứu mạng anh."

SeungCheol đưa tay nắm lấy gương mắt sắc xảo của JeongHan rồi cúi người để hai đôi môi đối diện ở khoảng cách gần.

Hắn nói, "Tôi muốn nhắc bản thân lý do tại sao tôi tồn tại."

"Tôi ư?"

"Tôi giết không dưới một ngàn người nhưng có thể cứu được một mạng sống của cậu. Tôi không tồn tại chỉ để giết người, tôi giết người để bảo vệ cậu và trung thành với Kim Gia."

JeongHan nhướn người lên để hôn vào môi SeungCheol, bên môi cong lên.

"Tôi biết thứ anh thích là gì rồi, quả nhiên rất đắt giá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro