Chương 71: Nước Cờ Của Quân Hậu (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Jeon WonWoo đang ngồi trong phòng ăn thì thấy một chiếc Roll Royce màu tím độc quyền chạy vào khuôn viên trước sảnh.

Người bên trong không cần biết xuống, qua tường kính WonWoo cũng biết đối phương là ai.

Jung JaeHyun đi vào đại sảnh rồi tuỳ tiện bước thẳng vào phòng ăn bên trong.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, thiếu gia Jung."

Jeon WonWoo hạ tách cà phê xuống, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy.

"Tôi nghe nói cậu chuẩn bị sang Hắc Sa à?"

JaeHyun đút tay vào túi quần thản nhiên đi dọc theo chiếc bàn ăn lớn về phía WonWoo.

WonWoo gật đầu, "Không sai."

"Dù sao Vũ cũng là bằng hữu của tôi, tôi đi cùng, có được không?"

Jeon WonWoo không do dự, ngay lập tức lựa lời đáp:

"Chuyến này tôi đi giải cứu Kim lão đại, chắc chắn sẽ có nhiều rủi ro nguy hiểm. Thiếu gia Jung không hẳn ở hắc đạo, nếu có chuyện gì xãy ra, tôi e là sẽ càng thêm rắc rối."

JaeHyun nhoẻn miệng cười, "Cậu cũng đâu phải người ở hắc đạo."

Jeon WonWoo nhất thời không muốn đáp trả.

Jung JaeHyun lại cười thành tiếng, anh ta xoay lưng bước ra đại sảnh, vừa đi vừa nói vọng vào trong:

"Không có sợi dây nào ngăn cách giữa hắc đạo và bạch đạo, nếu cậu để ý, trên đời này không có gì quá rõ ràng. Ở đây chỉ có địch và ta."

Dứt câu, anh ta dừng lại nghiêng đầu về phía WonWoo nhếch mép:

"Cưỡi ngựa không?"

"Được."

Trở về thảo nguyên khi trước Kim MinGyu từng cho cậu tập cưỡi ngựa, Jeon WonWoo chỉnh lại âu phục nheo mắt quan sát vùng đất bạt ngàn phía trước.

"Elise đây rồi, thưa thiếu gia."

WonWoo xoay đầu, thấy Johnny cầm dây cương vẫn trong tư thế chào theo kiểu người phương Tây. Cậu gật đầu cầm lấy dây cương rồi đưa tay vuốt ve con bạch mã suốt mấy ngày qua vẫn được chăm sóc chu đáo.

Con Elise như biết chủ của mình đang vuốt ve mà hơi cuối đầu xuống sà vào người cậu.

WonWoo cong môi cười, "Đại cô nương, mày còn nhớ tao sao?"

Con Elise phát lên mấy tiếng như đang tỉ tê với WonWoo. Đột nhiên, phía sau có một tiếng ngựa hí cực kỳ oai phong đi tới.

Jung JaeHyun giữ dây cương rồi đưa tay vuốt ve chiếc bờm bóng bẩy của con ngựa hoàng gia màu nâu bóng của mình của mình.

"Chà, hoá ra con này là của cậu sao? Tên nó là gì?"

Đối phương không phải Kim MinGyu, WonWoo đáp: "Nó tên Đại cô nương, Elise."

Jeon WonWoo ngước mắt nhìn con chiến mã của Jung JaeHyun, quả nhiên con ngựa của thiếu gia của tập đoàn Hanhwa cũng có khí chất hơn người, lại còn rất kiêu ngạo.

"Chà, đại cô nương sao? Sáng nay tôi ghé thăm Senorita của tôi mới để mắt tới con bạch mã chung chuồng với con Phillip của Vũ" JaeHyun nhếch khoé môi, "Tôi không tin là trên đời này có con ngựa mà con Phillip chịu ở chung đấy."

Jeon WonWoo có chút bất ngờ, đồng tử cậu hơi mở to. Cậu cũng không ngờ là đại cô nương của cậu lại chịu ở chung với con ngựa đực khác. Đã vậy còn là con Phillip đó.

Thấy WonWoo toàn cơ mặt căng cứng, Jung JaeHyun bật cười rồi kéo dây cương bắt đầu cho con ngựa bước đi:

"Cùng đua một vòng đi, để xem đại cô nương nhà cậu có chạy qua Senorita của tôi hay không."

WonWoo cầm dây cương rồi nhảy lên con đại cô nương. Cậu vốn là người rất háo thắng, cậu tin con đại cô nương của cậu cũng không kém cỏi ai. Cậu huých đùi vào, bắt đầu đuổi theo Jung JaeHyun phía trước.

bắt đầu cứ tưởng là môt trận thi đấu ngang tài nagng sức, một lúc bọn họ bất giác lại chỉ đơn giản là cuộc hóng gió trên thảo nguyên.

JaeHyun nhìn sang WonWoo, hàng chân mày đậm nét nhướn lên tạo ra một dáng vẻ phong lưu nhưng không kém phần áp đảo.

"Ở Hắc Sa, ngoài Vũ ra, ở đây tôi là người rành nhất. Nơi đó từng là địa bàn của Vũ và Chu Mịch, về sau không biết lí do gì, Vũ tuyệt đối không trở lại. Chỉ có Chu Mịch thường xuyên tới Hắc Sa, tôi cũng có cơ hội đi theo."

WonWoo hơi thả lỏng dây cương khiến con đại cô nương đi chậm lại một bước so với JaeHyun.

"Hắc Sa từng là địa bàn của Kim MinGyu?"

"Cậu không nghe từ tôi."

JaeHyun cứ thế cho ngựa tiếp tục sải bước.

"Đợi đã, bốn ngày tới xuất phát, có được không?"

JaeHyun nghiêng đầu lại, "Không thành vấn đề."

"Nửa giờ nữa tôi có việc ở Hoằng Giang, không thể cùng anh cưỡi ngựa được lâu."

JaeHyun giật dây cương rồi cho con Senorita xoay lại:

"Hoằng Giang?" Anh ta híp mắt tỏ vẻ hứng thú, "Được, tôi đưa cậu tới đó, tôi cũng đột nhiên có chuyện ở Hoằng Giang."

Hoằng Giang.

Jeon WonWoo và Jung JaeHyun vừa vào trong phòng tập bắn súng đã thấy mấy người đại ca đều có mặt ở đó. JeongHan đứng ở gần kệ súng, tay cầm một cây súng săm soi nghiên cứu, thấy hai người họ bước vào thì cầm một cây súng tâm đắc đi lại.

"Còn có cả Jung thiếu đến à?"

Hui Wong ngồi trên đống thùng gỗ đựng đạn gần đó đưa tay bỏ điếu thuốc kẹp trên miệng xuống rồi xoay đầu la vọng vào trong.

"Này TaeYong, chú ra mà đón khách quý kìa."

Nói xong anh ta cười khà khà quăng gói thuốc cho đám Yuta và Xiao Jun.

Jung JaeHyun đưa mắt nhìn vào trong, ngay lập tức bắt gặp TaeYong đang lẻn lẻn đi vào kho đựng súng bên trong. JaeHyun nhìn WonWoo nói:

"Cho tôi mượn đại ca Hoằng Giang một chút."

Anh ta nhếch mép đút tay vừa đi vào trong lại vừa đưa mắt để ý đến cây súng trên tay JeongHan:

"Cây này bắn ra không quá 300 mét, chọn cây M82 đi."

WonWoo chớp mắt. Có thể lợi hại như vậy sao?

"Cậu ta từng huấn luyện cùng Kim MinGyu." Choi SeungCheol chìa cây súng đưa cho WonWoo, giọng không cao không thấp nói.

"Ừm."

WonWoo cầm lấy cây súng, "Khoản đã", nhận ra cây súng trên tay không phải là cây súng mọi khi cậu tập bắn. Loại này có lẽ là cao cấp hơn rất nhiều.

"Làm quen đi, loại thường ngày không có sức công phá cao." SeungCheol đáp một cách lạnh lùng rồi đổi cây súng khác cho JeongHan, "Cậu cũng làm quen cái này đi."

Thoạt đầu, Jeon WonWoo còn lóng ngóng vì cây súng này so với loại bình thường thì có phần nặng hơn, cò súng cũng cứng và khó điều khiển hơn. Một lúc sau đó, TaeYong mới sải bước thật nhanh từ trong ra, một tay cầm súng, một tay cài lại hai cái nút áo trên. Trông dáng vẻ hớt hải như đang chạy trốn khỏi ai đó.

"Luật sư Jeon, để tôi chỉ cậu."

TaeYong nắm thời cơ lập tức đi lại đứng phía sau để hỗ trợ WonWoo. Cậu ta đưa cánh tay đưa ra vịnh lên tay đang cầm súng của WonWoo, bình tĩnh lên tiếng:

"Thả lỏng một chút."

"Ừm."

WonWoo tập trung cao độ đến tay cũng rướm mồ hôi.

"Không cần dùng quá nhiều lực, thứ cậu cần là độ chuẩn xác, sau đó là tốc độ."

Cơ bản súng là sở trường của Jeon WonWoo nên TaeYong chỉ cần chỉnh lại tư thế và cánh nhắm súng thì WonWoo đã gần như có thể tự tập luyện.

Gần hai tiếng sau đó, WonWoo vẫn không có dấu hiệu rời khỏi vị trí. Mỗi lần súng hét đạn, cậu lại ra lắp đạn vào rồi tiếp tục đưa súng lên. Cậu liên tục bắn rồi lại chỉnh hình người chạy về phía mình để xem xét bản thân đã hụt bao nhiêu viên đạn.

"Không nghĩ ngơi sao?"

JeongHan đứng bên cạnh hạ súng xuống nhìn sang.

WonWoo hạ súng xuống rồi trả lời, trong giọng nói có chút bất lực:

"Tôi hụt trung bình 5 trên 20 phát súng. Tôi làm mất năm viên đạn cho một lần nạp súng."

WonWoo hạ súng xuống rồi trả lời, trong giọng nói có chút bất lực.

"Nhưng cậu không có thiếu đạn." JeongHan giành lại cây súng trên tay WonWoo.

"Lúc tôi nạp đạn sẽ là cơ hội cho kẻ khác tấn công."

Đó là lời Kim MinGyu từng nói với cậu, một khắc lơ là cũng có thể là cơ hội cho kẻ khác tiêu diệt

"Nhưng cậu không có một mình."

Nói rồi JeongHan hướng mắt nhìn sang đám đại ca đang tập bắn một cách điên cuồng bên cạnh. JeongHan lại quay về quan sát hình người trước mắt WonWoo, JeongHan nheo mắt rồi nhoẻn miệng nhưng không có vẻ cười. Thay vào đó lại có phần nghiêm túc.

"Kim Gia này người không nên chết nhất là Kim MinGyu, người càng không nên chết là cậu. Bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."

Jeon WonWoo gật đầu trầm mặc.

JeongHan cong môi, "Được, tôi với cậu cùng bắn, 50 cái hình người liên tiếp, đầu, ngực, hai tay. Nếu không trúng ba điểm đó coi như làm lại. Không đạt chỉ tiêu, không về."

Jeon WonWoo khẽ bặm môi, cầm lấy cây súng do JeongHan quăng lại rồi gật đầu.

Không sai, hai người họ chú tâm bắn súng một cách tuyệt đối. Vỏ đạn rơi ra khắp sàn, tiếng súng bắn không lúc nào dừng lại, dù chỉ là một giây.

Yuta bất mãn ra lệnh cho thuộc hạ đi lại dọn dẹp rồi nắm một người ở Hoằng Giang hỏi:

"Hai người họ đang chơi cái trò gì vậy?"

"Đại ca Yoon ra chỉ tiêu, bắn trúng bốn vị trí trọng tâm 50 cái hình người liên tiếp. Không đạt, không nghỉ."

Hui Wong đứng cạnh đó nghe xong, lại tiếp tục cười khà khà: "Cái này hay đấy, tôi tham gia."

Anh ta rút cây súng giắt ở bên hông của mình ra, huýt sáo gọi mấy người đại ca kia:

"Này, có trò vui. Hai người họ chơi 50 cái, chúng ta chơi 500 cái hình người."

Cả ngày hôm đó, phòng tập bắn bận rộn chưa bao giờ hết. Vỏ đạn rơi ra phải dùng xô lớn để đựng. Thùng đạn chuyển về sáng hôm đó cũng đã xài hết phân nửa. Jeon WonWoo dù bị xuất phát lại từ đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.

Đến khi trời sập tối, đèn trong khuôn viên câu lạc bộ Hoằng Lực đều sáng lên, bên trong khu tập bắn của Hoằng Giang vẫn không ngớt tiếng súng.

Mùi thuốc súng nòng nặc đôi lúc khiến Jeon WonWoo khẽ ho vài tiếng.

"48."

"49."

"50."

Jeon WonWoo cong môi để lộ một nét cười rồi hạ cánh tay không còn cảm giác, hiện tại như một khúc gỗ, cậu chỉ biết giơ lên bắn rồi hạ xuống nạp đạn.

JeongHan ban nãy đã đạt chỉ tiêu mới đi lại: "Không tệ, phát cuối trúng thẳng vào chỗ chí mạng."

WonWoo nhìn sang đã thấy đám đại ca từ sớm đã đạt chỉ tiêu hết trò vui mà về lại đặc khu chỉ huy, cậu thở ra ôm cánh tay đau nhức liên hồi.

"Chưa đủ, ngày mai tiếp tục."

Mấy ngày sau đó, từ con số 50, WonWoo tăng lên 75 rồi cuối cùng là 100 hình nộm liên tiếp. Thời gian đạt chỉ tiêu cũng rút ngắn lại, mức độ chuẩn xác càng lúc lại càng tăng cao.

Phát súng thứ một trăm kết thúc, WonWoo đặt súng xuống, cậu thở hắt ra xoa người lại đi vài bước rồi nói với JeongHan.

"Đủ rồi, đêm nay, tất cả cùng xuất phát."

"Được, tất cả đều đã chuẩn bị theo kế hoạch của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro