Chương 70: Nước Cờ Của Quân Hậu (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối mịch.

Trở về từ buổi tập huấn ở Hoằng Sơn, cơ thể Jeon WonWoo không chỗ nào là không nhức mỏi. Cánh tay xuất hiện vài vết bầm tím ẩn sau áo sơ mi khi xoắn cao lên. Bước trên đường về lại Hoằng Thiên, mấy người thuộc hạ ai nấy thấy cậu đều cung kích chào. Cậu lại không còn sức để tiếp tục gật đầu.

Jeon WonWoo vịnh lấy bàn tay liên tục run rẩy vì cường độ tập luyện cao của mình ôm vào lòng. Những lúc Hoằng Lực về đêm như thế này, cậu lại nhớ đến hắn. Kim Gia thiếu hắn quả thực không còn là Kim Gia như cậu từng biết.

Jeon WonWoo cuộn chặt tay đút rồi đút vào túi quần, đôi mắt trở nên đăm chiêu, vừa có vẻ thâm trầm.

"Luật sư Jeon."

"Xu MingHao?" WonWoo nheo mắt nhìn về người vừa gọi mình.

Xu MingHao trên người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi nhảy xuống xe jeep của cô gái nào đó rồi đi lại. Đoán MingHao có lẽ vừa mới từ Hoằng Phong trở về lại ký túc xá.

"Luật sư Jeon, nói chuyện một chút có được không?"

Thấy MingHao có vẻ nghiêm trọng, WonWoo gật đầu.

"Cùng về Hoằng Thiên đi."

Xu MingHao có vẻ khẩn trương là vậy nhưng đi cùng WonWoo gần hết con đường chính có nhiều đèn rọi vào. Bước vào con đường rải sỏi trắng, MingHao mới nhìn sang:

"Luật sư Jeon, lần này anh định đích thân đến cứu Kim lão đại sao?"

WonWoo gật đầu, nhịp thở nặng trĩu.

"Ở hắc đạo, anh không thể không giết người, anh biết điều đó chứ?"

WonWoo lại gật đầu.

"Luật sư Jeon, sau đó anh sẽ không thể quay đầu trở lại với chức danh luật sư ở bạch giới. Anh có chắc không?"

Sau câu hỏi MingHao ngửa đầu lên nhìn trời, thầm biết được người bên cạnh đã gật đầu, cậu mỉm cười:

"Tôi cũng từng vì một người mà không thể quay đầu."

Jeon WonWoo trầm mặc, con ngươi hơi run rẩy vì suốt những ngày qua, chưa một ai hỏi cậu câu hỏi chắc chưa. Thế nên cậu cũng mặc nhiên cuốn theo, cậu chỉ điên cuồng tập luyện, điều khiến cậu tiếp tục chỉ có mình hắn.

Ngay lúc này, khi MingHao hỏi câu này, cậu mới chực nhận ra mình có lẽ đã đi quá xa.

WonWoo mỉm cười nhưng mắt không cười.

"Đây là nhiệm vụ Kim MinGyu giao cho tôi, tôi phải làm theo."

Sau vài giây im lặng, WonWoo nhìn sang MingHao, dưới ánh trăng, khoé mắt MingHao hiện rõ nét trầm tư hiếm thấy. Ánh mắt cậu đưa đến chiếc nhẫn được luồng vào sơi dây chuyền đeo trên cổ của MingHao.

Xu MingHao như nhận ra WonWoo đang chú ý đến chiếc nhấn mới cong môi.

"Jun, tôi và anh ấy là anh em ruột. Tôi từng yêu anh ấy, nhưng tôi lại không thể cứu anh ấy, chỉ có thể trả thù. Nếu luật sư Jeon anh là đang hoàn thành nhiệm vụ thì lúc đó, tôi không hề biết nhiệm vụ của tôi là gì. Thứ duy nhất trong đầu tôi chỉ là anh ấy. Duy nhất là anh ấy."

Jeon WonWoo cảm thấy tim mình chợt nhói. Quả thực trong tâm cậu cũng chỉ duy nhất là Kim MinGyu. Cậu không hề coi đây là nhiệm vụ, cậu chỉ biết điều cậu cần làm và phải làm là cứu hắn. Hoàn toàn xuất phát từ tâm.

"Nếu nó là nhiệm vụ, luật sư Jeon, hãy dừng lại. Đó lại lão đại của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có thể cứu lão đại. Anh có thể quay đầu trở về với nơi anh thuộc về."

"Còn nếu nó là tình yêu?" Jeon WonWoo lên tiếng.

MingHao dừng bước, nghiêng đầu sang mỉm cười:

"Vậy thì anh nhất định không được quay đầu."

Tình cờ vừa đến Hoằng Thiên, lại bắt gặp Moon JunHwi đang bước vào đại sảnh cùng một người thuộc hạ, trên người không mặc cảnh phục.

"Cảnh sát Moon!"

Xu MingHao hai hàng mi híp lại, "Tại sao anh tới đây mà không nói em?"

"Luật sư Jeon." JunHwi đưa mắt đến WonWoo, "Có việc gì sao?"

"Lên đó trước đi."

Bước vào phòng thí nghiệm chính của Kim Gia, thuộc hạ lập tức kiểm soát toàn thân Moon JunHwi mới cho vào.

"Cuộc họp quốc hội vừa rồi, bộ trưởng bộ tài chính vẫn có mặt. Bộ trưởng bộ ngoại giao lại đến trễ gần nửa giờ với lý do là từ cuộc họp hữu nghị ở Ma Cau trở về."

JunHwi đều giọng cho biết. Vấn đề này nếu không nằm trong ngành như Moon JunHwi, kể cả người Kim Gia cũng khó điều tra.

"Quả nhiên là có cuộc họp hữu nghị, nhưng nó được tổ chức ba ngày trước đó, còn nói, nó được tổ chức ở trên con tàu từ Hông Kông sang Macau."

SoonYoung nhếch mép lướt tấm hình phóng to ra bàn cảm ứng, "Vậy ông ta làm gì ở Hắc Sa?"

JunHwi hơi mở to mắt, "Sao cậu có những tấm hình này?"

"Tôi theo dõi ông ta, xem ra ông ta không có chút đề phòng nào."

Moon JunHwi đưa mắt đến WonWoo, bắt gặp hàng chân mày nhíu lại của WonWoo, anh ta lên tiếng:

"Có gì ở Hắc Sa sao?"

WonWoo không trả lời JunHwi, chỉ tiếp tục hỏi:

"Bộ trưởng tài chính Kim DongWon có động thái gì bất thường không?"

Moon JunHwi lắc đầu, chợt nghĩ nghĩ mới nói:

"Hai ngày trước ông ta có đến ngân hàng nhà nước, chỗ để hộp ký gửi của ông ta."

Xu MingHao bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi lại đưa ra một đoạn video quay được:

"Chiều nay ông ta đến biệt thư của ông già họ Lee đó."

"Bộ trưởng Lee không thể có mặt ở đó." JunHwi nhíu mày, "Theo báo cáo, ông ta sẽ tiếp tục trở về Ma Cau để nghĩ dưỡng riêng tư."

MingHao mãn nguyện nhoẻn môi cười, "Thì đó, vậy mới nói."

Nói rồi cậu đưa ngón tay phóng to màn hình điện thoại ra.

"Cái vali đen này coi bộ nặng đó."

Choi HanSol kéo ghế đi lại, đẩy mắt kính nói:

"Cái vali này là loại chuyên dùng của ngân hàng nhà nước, dài 50cm, rộng 30cm, cao 23cm. Khối lượng là 34,500cm vuông. Một tờ 50,000 kwon có chiều dài 15.4cm, chiều rộng 6.8cm, chiều cao coi như 0.1cm. Khối lượng cho một tờ 50,000 kwon là 10.5cm vuông."

HanSol dừng chưa đầy ba giây liền tiếp tục:

"Lấy khối lượng của cái vali đó chia cho khối lượng của một tờ tiền...tổng cộng là 3295 tờ 50,000 kwon."

"164,750,000 kwon." (Khoảng 3 tỷ VND)

JeongHan đưa máy tính lên cho WonWoo, "Đoán xem, đàn cá hồi của chúng ta đã bơi đến biệt thự của bộ trưởng bộ ngoại giao."

Đoạn Moon JunHwi theo MingHao rời đi. WonWoo không hề thay đổi sắc mặc, hàng chân mày nhíu lại một cách đăm chiêu.

Đột nhiên một bàn tay chồm tới nắm lấy cánh tay cậu kéo ra. WonWoo nhíu mi nhìn lên. Chưa kịp phản ứng đã thấy cả cánh tay tê rần đau điếng, cậu khẽ kêu lên một tiếng.

JeongHan dùng ngón cái bấm vào hai huyệt nào đó trên cánh tay bầm tím của cậu.

"Gân cốt cậu xáo trộn hết rồi, người thường nếu bị trật như vầy sẽ không thể nhấc nổi ly nước. Xem ra ai vào Kim Gia xương cốt cũng dẻo dai."

Làm gì có chứ!

Jeon WonWoo sắp chảy cả nước mắt, vừa rồi cậu cảm nhận như từng thớ cơ bị xoắn lại vậy.

Sau khi để JeongHan nắn hai cánh tay cậu lại, ba phút vừa rồi cậu cắn chặt răng cỡ nào cũng không thể không rên lên.

Buông cánh tay của WonWoo xuống, JeongHan mới bước lại cái bàn gần đó cầm một tệp hồ sơ đưa ra.

"Hong JiSoo đã giám định được số vàng lấy được ở suối vàng Peru. Hoàn toàn khớp với chất vàng bán ở Dubai."

WonWoo thở gấp vài hơi, tay cầm tệp hồ sơ vẫn còn run run.

"Có nghĩa là công ty vàng RUBY ở Dubai khai thác vàng trái phép ở Peru để kinh doanh."

"Chưa hết, chúng còn là người ăn cắp vàng cổ ở Iraq."

JeongHan vịnh tay lên bàn cảm ứng, năm ngón tay thon dài gõ lên bàn.

"Số tiền có chip định vị của chúng ta cũng đã từng bơi sang Dubai..." WonWoo cau mày, tay bất giác hơi bấu vào tệp hồ sơ, "Nếu là rửa tiền, tại sao chúng lại bơi về Hàn Quốc chứ."

"Tôi cũng có câu hỏi đó. Kim DongWon và Lee SangWook đóng cọc khắp nơi, sự liên kết này rất rời rạc nhưng cuối cùng vẫn có thể tạo được một mạng lưới sông ngầm chặt chẽ. Khó có thể khai phá..."

Sau một hồi im lặng, Jeon WonWoo đứng dậy, đầu óc có chút quay cuồng vì cả ngày đến Hoằng Sơn huấn luyện thể lực.

"Còn năm ngày nữa, tôi muốn cứu Kim MinGyu trước đã."

JeongHan gật đầu, đợi đến lúc WonWoo đi ra khỏi cửa mới quyết định lên tiếng:

"Lần này, tôi cùng cậu ra trận. Ngày mai đến Hoằng Giang một chuyến."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro