CODE 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE 37 DRINK RESPONSIBLY

Comment và Vote nếu thấy xứng đáng nhé xD!

"Này! Diệu Quỳnh, dậy đi! Ê!"

Có ai đấy đang cố ý vỗ vỗ vào mặt tôi. Đang ngủ mà.

"Ê! Diệu Quỳng, có nghe thấy anh nói gì không? Dậy đi!" tiếng thì thầm có vẻ mất kiễn nhẫn hơn, cùng với mức độ đau của mấy cái vỗ trên mặt tôi.

"Chết đi, để tôi ngủ." tôi lầm bầm, cựa mình, quay đầu sang phía khác để tránh kẻ khó chịu kia. Đời mình vẫn chưa đủ khổ hay sao.

Lập tức bàn tay của kẻ khó chịu tát vào má tôi một phát đau điếng. Tôi lập tức mở miệng, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì bàn tay kia lập tức chặn ngang miệng tôi, tiếng thì thầm bên tai đầy gắt gỏng.

"Con bé này, dậy hay muốn sa cơ lỡ vận cả đời đây?"

Tôi mở mắt, xung quanh lờ mờ tối, không thấy rõ cái gì với cái gì cả. Từ nhỏ tới lớn đã làm việc gì thất đức đến mất bị ma quỷ trêu ghẹo thế này?

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì lại có hai bàn tay nắm vai tôi kéo giật dậy.

"Dậy ngay, đến lúc hành động rồi."giọng thì thầm bên tai lại vang lên, ra vẻ cực kì hình sự và cấp bách.

"Ư.. hành động gì, để tôi ngủ đi.." trong lúc đầu óc vẫn quay cuồng, tôi lèo nhèo nói. Tất cả mọi thứ trong đầu tôi chỉ là cảm giác chếnh choáng vì bị dựng dậy bất chợt.

Lập tức tôi thấy mình bị lôi ra khỏi giường và đập bẹt xuống đất như một mớ giẻ lau nhà tả tơi. Không phải vì hai cánh tay kia cố tình mà là vì tôi chẳng còn có tí cảm giác nào về cơ thể mình nữa, cứ như cả người tôi là tảng bít tết không xương toàn thịt và mỡ nhẽo nhèo đầy mệt mỏi và cáu kỉnh.

"Nào dậy ngay, Vũ Minh Quân mà nghe thấy thì cả hai chúng ta đều chết đấy!"tiếng gầm gừ thì thầm tiếp tục phát bên tai tôi.

"Tôi đang ở đâu?" trong đầu tôi có thứ gì đó rất muốn khiến tôi có thể tỉnh táo vào lúc này nhưng cảm giác có thứ gì đó đang đập choang choang giữa đầu mình khiến tôi không tài nào suy nghĩ nổi cái gì nữa.

"Biệt thự nhà vườn của bạch mã hoàng tử. Tỉnh chưa?"giọng nói của ai đó lại vang lên.

"Haha, ai cơ? Bạch mã là con gì?" Vẫn tiếp tục có một phần não của tôi đang cố gắng tỉnh táo lại để điều khiển còn tất cả chỗ còn lại của cơ thể tôi đang hành động theo hướng chết tiệt nào đó tôi không biết nữa. Sự tỉnh táo nhỏ nhoi kia chỉ đủ để tôi có thể thấy được mình đang làm cái trò gì như thế này thôi.

"Vũ Minh Quân. Có hiểu gì không Diệu Quỳnh?" giọng nói kia lại vang lên, hai bàn tay xốc đứng tôi dậy khỏi mặt sàn, có cảm giác tê dại ở hai bàn chân.

"Đồ chơi hàng Mã, hahahaha.."tôi khúc khích cười, cái tên của người kia nghe kích thích một cách kì lạ.

"Be bé cái mồm thôi! Có nhìn thấy mấy ngón tay đây không?" một bàn tay đen sì giơ ra trước mặt tôi.

Tôi lèo nhèo nói, chân loạng quạng đứng trên nền sàn lạnh ngắt"Tối lắm, có gì đâu.."

"Tốt, thế nên bây giờ cô sẽ làm chính xác những gì anh nói đây. Nghe này." Lập tức có một bàn tay đỡ má bên trái của tôi, bàn tay còn lại đưa lên vỗ vỗ mặt tôi ra chiều muốn tôi để tâm chú ý.

Tôi cố nhấc mi mắt như đang bị dán dính xuống hai má của mình lên để nhìn, chỉ lờ mờ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của một ai đó rất quen, nhưng xung quanh thì quá tối để tôi có thể nhận ra đấy là ai.

"Bây giờ cô sẽ đi vào trong phòng của Vũ Minh Quân...nghe gì không?" mặt nghiêm trọng nói thật từ tốn và rõ rang.

"Ừ..?" tôi gật đại, đi đâu đó. Nhớ rồi.

"..đánh thức nó dậy.." anh ta lại tiếp tục nói. Đầu tôi lại gật theo phản xạ.

Người có vẻ mặt nghiêm trọng dừng lại vài giây để ngó tôi đầy kì quặc rồi mới nói tiếp"..nói với nó rằng cô yêu nó... nghe thủng không?"

"Hờ." Đầu tôi lại vô thức gật một cái. Cái phần tỉnh táo nho nhỏ buồn cười kia đang cố gắng làm gì đó trong đầu tôi.

Mặt nghiêm túc cúi xuống hôn lên trán tôi một cái phát ra tiếng kêu rõ to trước khi quay tôi về phía một cánh cửa đèn ngòm lờ mờ. "Rồi, bay đi."

Nói là anh ta đẩy tôi đi thì cũng không đúng, chính xác hơn thì là anh ta kéo tôi đi vèo qua ô cửa đen thùi kia, trên mặt sàn gỗ lạnh ngắt tới một cánh cửa đen ngòm khác và đẩy ào tôi vào trong.

Vừa nãy anh ta dặn mình vào đây làm gì? Cơn buồn ngủ lại dậy lên ngang tầm cơn đau đầu của tôi, và trong lúc đầu óc đang bay bổng trên cao thì tôi vẫn có thể nhìn thấy cái giường to đùng ở giữa căn phòng mình vừa bị đẩy vào. Và tôi thề có thần sấm sét, cái giường đấy là thứ gợi cảm nhất tôi từng nhìn thấy suốt cả ngày hôm nay luôn, và nó có vẻ êm ái đến mức có thể khiến tôi chết được.

Hình như là có người đang nằm trên đó.

Mà giường to thế này chắc anh ta không ngại chia sẻ đâu, con người thì phải biết thương nhau đúng không?

Thế là tay chân tôi tự động leo lên giường. Ôi trời ơi, khoảnh khắc cái đầu mình đặt được lên trên gối, mình sẽ ngất ra đó và nằm mơ đến vùng đất thần tiên mất!

Đang lần mò bò lên trên để nằm thì tôi lại nghĩ tới chuyện cũng nên hỏi cái thằng cha đang nằm sẵn này lấy một câu cho lịch sự chẳng hạn. Tên anh ta là gì? Con ma nghiêm túc vừa nãy nói là Vũ Minh Quân thì phải.

"Ngủ chưa, Vũ Minh Quân?" Tại sao tôi lại có cảm giác mình quen cái tay tên Vũ Minh Quân này nhỉ?

Lúc này thì tôi đã hạ cánh được ở chỗ cần hạ cánh bên cạnh chủ giường. Cửa sổ ở phòng này to thật, ánh sáng lờ mờ bên ngoài có thể cho tôi thấy người bên cạnh mình là một thằng cha cao to tóc xoăn xõa bù xù kín hết mặt. Trông cái dáng ngủ của anh ta như cá chết đuối vậy.

Phần tỉnh táo trong đầu tôi đang dần bị nhấn xuống bởi cơn buồn ngủ kia, cả đệm và gối đều mềm như đang nằm trên mây vậy...

Thứ duy nhất tôi có thể nhớ lại được sau đó giống như một đoạn phim đen trắng không tiếng mà chỉ có một thứ hiệu ứng phủ mờ khói sương nửa mơ nửa thật tập trung quanh một khuôn mặt với đôi mắt nâu trong suốt đang nhìn tôi đầy chăm chú.

-

-

"SAO CƠ???" tôi nhảy dựng lên khỏi cái bàn trà. Chắc tai tôi vừa nghe nhầm rồi, làm gì có chuyện hoang đường như thế xảy ra được?

Tuấn Vinh nhún vai nói"[Tôi nghĩ là tôi thích anh]- nghe thủng chưa?"

"Không đời nào, cái đấy không đúng." Tôi lắc đầu, muốn lập tức mửa hết tất cả mọi thứ bên trong người mình ra ngoài.

"Thử nghĩ xem anh lừa cô thì được cái lợi ích gì ở đây?" Chàng trai họ Bùi đưa cốc trà của anh ta lên miệng, từ tốn nói.

"Không đời nào em có thể nói thế được!"tiếp tục lắc đầu, tôi lại thấy buồn nôn hơn nữa.

"Thử nói thế với bản thân cô lúc say xỉn xem thế nào?" vẫn vẻ mặt lờ đờ, anh ta nhếch mép nói vẻ đầy thỏa mãn.

"Tại sao em lại nghe lời anh cơ chứ? Giờ lại còn lắm chuyện hơn nữa!Aaaaah....." tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu nói. Làm sao mà mình có thể làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế cơ chứ? Kinh dị quá mẹ ơi! Đúng là rượu vào lời ra, không còn có thể kiềm chế bản thân nữa.

Tuấn Vinh lờ đờ nhìn tôi, mặt vẫn không giấu nổi sự vui vẻ, và đen tối theo một cách nào đó"Nếu anh là cô thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thử tưởng tượng cái lúc cô phải nói ra trong lúc tỉnh táo xem."

...

Tôi im lặng nhìn lại đôi mắt đen lờ đờ.

..

Được rồi, đồng ý là anh ta không phải không có lí.

"Rồi bây giờ anh bảo em làm gì? Nhảy lầu tự tử hay cắt cổ tay?" lựa chọn nào cũng đau đớn nhưng còn hơn là phải vác mặt đi gặp Vũ Minh Quân. Hoặc tôi có thể về nhà bắt đầu sắp xếp đồ đạc và bỏ xứ mà đi chẳng hạn.

"Vấn đề to nhất được xử lí rồi thì có gì mà sợ nữa? Nó cũng có vẻ đang suy nghĩ dữ lắm."

"Nhưng mà ngại lắm anh biết không, anh có phải con gái đâu mà hiểu???"Cứ thử cho Bùi Tuấn Vinh thành phái nữ xem anh ta định xử sự thế nào? Lại còn ngồi một chỗ làm như mọi thứ dễ dàng lắm vậy!

"Diệu Quỳnh ạ, đã có gan nói thì phải có gan chịu chứ."

"Nhưng lúc đó có tỉnh táo đâu! Anh nói như thể dễ lắm vậy." lí luận gì nữa đây trời ơiiiiii!!!

Tôi đổ vật xuống sàn, để tóc mình tung ra lòa xòa che hết mặt. Tự dưng trong đầu mình lại nảy lên cái ý tưởng cứ nằm giả chết thế này cho đến hết đời cũng được.

Tuấn Vinh ngồi trên ghế ngó xuống tôi trong trạng thái nằm một cục bầy hầy trên nền đất mất một lúc mới chép miệng nói. "Thật ra thì bị từ chối sớm đi rồi kiếm đứa khác mà yêu cho nhẹ người, chờ đợi trong sợ sệt được gì đâu."

Phải rồi, nói như anh thì dễ lắm đó!

Chúng tôi ngó nhau chăm chăm mất một lúc trước khi tôi chống tay đứng dậy khỏi mặt sàn."Tôi cần phải đi về.." và khóa mình trong phòng cho đến lúc chết, chắc thế.

Tuấn Vinh đưa mắt nhìn theo tôi, nói. "Cũng tốt, về nhà chuẩn bị đi. Tối quay lại đây, đêm nay chúng ta đánh trận cuối."

Tôi đứng sựng lại tại chỗ, trợn mắt nhìn họ Bùi lờ đờ. Cái gì cơ? "Chuẩn bị gì? Tôi sẽ không quay lại đây nữa đây, thế này quá đủ rồi!"

Nói xong tôi quay ra phía cửa, mới bước được mấy bước thì Bùi Tuấn Vinh đã lại gọi với theo. "Vậy thì hẳn cô không phiền nếu anh đưa mấy thứ này lên mạng chứ? Đằng nào cũng đâu quan trọng nhỉ?"

Anh ta nói cái gì vậy?

Tôi quay lại phía sau mình cùng lúc bị anh ta dí sát cái màn hình điện thoại vào mặt. Trên màn hình là bức ảnh chụp flash đèn nhá trông cực kỳ kinh khủng của tôi và Thành Trung, lúc này đang khoác vai nhau đứng trên một cái bàn gỗ. Tay Thành Trung đang nắm cổ chai SMIRNOFF nhãn đỏ không biết còn hay đã hết, miệng anh ta thì đang ngoạc ra nói một thứ gì đó không tên với âm lượng có trời mới tưởng tượng được. Tay còn lại của tôi đang vung vẩy đôi cao gót đen bóng khó đi nhất quả đất, miệng cũng ngoác ra cười như chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể vui đến thế.

Ôi trời ơi.

Tôi cần phải đập nát thứ đó. Trước khi tất cả tan tành mây khói. "Làm sao anh..?"

Cái ý nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu thì Bùi Tuấn Vinh đã giật lùi cái điện thoại trở lại phía anh ta, vừa cười vừa nói. "Yên tâm, nó sẽ an toàn trong tay anh, nếu tối nay cô vác mặt đến đây."

"..." tôi á khẩu, tự hỏi tại sao mình lại đi tin tưởng bạn của một trong những kẻ thâm hiểm nhất trên đời tôi từng thấy là Vũ Minh Quân cơ chứ? Tại sao lại không có một giây phút nào suy nghĩ tới chuyện có thể xảy ra như thế này chứ? Bây giờ thì tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Ông trời, tại sao Diệu Quỳnh cứ liên tục gặp phải kẻ khốn nạn rồi bị hành hạ lên bờ xuống ruộng thế này? Kiếp trước hay các đời cụ tổ nhà con đã làm gì để bây giờ đứa trẻ tội nghiệp này phải hứng chịu thế???

-

"À thật ra còn một thứ. Lúc say xỉn cô em cũng nôn lên người nó nữa."

Asdfghjk&^$#**#$^%*$&$#&^##%%($*&$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Anh biết gì không, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nghe lời ai đó!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro