CODE 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE 36 KHÔNG HOÃN CÁI SỰ SUNG SƯỚNG LẠI ĐƯỢC ĐÂU

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 8h30, bên ngoài nắng sáng chói. Nhìn sang bên cạnh, mớ tóc nâu xoăn xõa dài trên cái gối trắng bên cạnh tôi hơi cựa nhẹ.

Chống tay xuống đệm giường, tôi hơi nhỏm dậy, cảm giác rã rời lan khắp người. Tôi sẽ cần rất nhiều cà phê để qua được cái buổi sáng này.

-

Tuấn Vinh đang nằm duỗi thẳng người trên cái ghế dài, mắt ngó trần áp mái nhà tôi vẻ trầm ngâm đầy sĩ diện. Kể cũng lạ, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà chưa lần nào tôi thức dậy trước nó. Có khi nào thằng bỏ mẹ không bao giờ ngủ không? Thảo nào mắt nó lúc nào cũng lờ đờ như người chết vậy.

"Dậy lâu chưa?" Tôi đứng tựa cửa, nhìn nó.

Đôi mắt lờ đờ đảo qua nhìn tôi. "Đêm qua vui không?"

Giọng thằng bỏ mẹ có gì đó như đang cố tình châm chọc. Sao cái mẹ gì trên đời nó cũng biết vậy? Nếu như nó không ngủ tức là đứng theo dõi tôi cả đêm qua à? Cái ý nghĩ bạn mình tâm thần tới mức đó khiến tôi hơi gai người.

"Mày hỏi làm gì? Không phải cô ta là do mày đưa đến hay sao?" tôi lầm bầm, khó chịu.

"Tao không hiểu mày đang sợ cái ** gì, Quân ạ." Thằng của nợ chống tay ngồi dậy, co duỗi mấy ngón chân của nó.

Lại được dịp xỏ xiên nhau. "Việc gì tao phải sợ?"

Thật ra tôi cũng không biết là mình có đang sợ hay không nữa. Hiện tại đầu tôi trống rỗng, không có gì cả. Hoặc là quá chật, chật đến mức cái đầu mình đang cố gắng điều hòa tất cả cùng một lúc đầy tính tự động máy móc, không dành ra được chút ít nào để đặc biệt tập trung vào một thứ. Tôi thích khả năng đầu tiên hơn.

"Thế rồi sao?" Bùi Tuấn Vinh nhún vai đầy thờ ơ. Không châm chọc nữa à?

"Tại sao tao cứ liên tục phải nói lại cái chuyện này với mày?" tôi thở dài, nhìn Tuấn Vinh.

Thằng khỉ gió cũng im lặng nhìn lại tôi, mất một lúc, nó mới nói.

"Tao không biết mày đang cố thuyết phục bản thân vì thứ đạo đức gì khi không đồng ý đi theo cảm xúc của mình, nhưng tao có thể đảm bảo thứ mày đang nghĩ trong đầu có thể sẽ là một trong những quyết định tồi tệ nhất của mày. Tao cũng không biết mày đang nghĩ là mày không xứng đáng hay thật ra mày đang mong chờ một thứ hoàn hảo tuyệt vời không tì vết nào đấy, hoặc có thể mày đang sợ sẽ sai lầm vì vội vàng hay gì gì nữa..." Một tay nó với đôi tất vo viên vứt dưới sàn, bắt đầu đi vào chân.

"Nghĩ đơn giản đi, ấy là không thể trì hoãn cái sự sung sướng lại được đâu. Sau này mày sẽ hối hận."Bùi Tuấn Vinh đã đi xong tất và xọc chân vào đôi giày buộc dây cẩu thả của nó, đứng lên vươn người một cái.

"Thằng kia dậy chưa?"

"Không biết." tôi đứng im tại chỗ, mắt nhìn xuống cái sàn gỗ bụi mờ phía góc căn phòng áp mái.

Tiếng lạch cạch nhỏ dần cho tôi biết là thằng khỉ gió đã đi xuống cầu thang. Chân tôi tự động bước về phía phòng mình thật nhẹ nhàng.

Vẫn ngủ.

Tôi với tay lấy cái kính mát của mình rồi đi ra.

Bước xuống chân cầu thang, tôi đã nhìn thấy Thành Trung nằm lộn ngửa trên cái ghế sofa ở giữa phòng khách, há hốc mồm ra để ngủ. Tuấn Vinh thì đang đứng đá đá đám tay chân chìa tứ tung của thằng bạn đầy vẻ thích thú.

"Dậy đi, thằng này!" nó vừa nói vừa vung chân đá mạnh hơn.

Thành Trung trở người, phát ra mấy tiếng rên rỉ ư hử như gái đẻ.

"Quá trưa rồi, ngủ gì như lợn! Dậy ngay!" thằng chết dẫm chuyển qua búng mũi Thành Trung, vừa nín cười vừa nói.

Tôi bước ra phía cửa, xỏ chân vào đôi giày lười, đứng lên vừa kịp lúc nghe Thành Trung lèo nhèo mấy tiếng ăn vạ "Để con ngủ, mẹ đi ra đi!"

Xoay tay nắm cửa, tôi bước ra ngoài.

-

-

Tôi gõ lọc cọc lên cái bàn mặt gỗ. Uống gần hết cốc cà phê rồi mà người được mong chờ vẫn chưa thèm tới, mẹ kiếp. Tự dưng tôi lại thấy sốt ruột. Đang ngó nghiêng thì có bàn tay đập cái bụp vào sau gáy tôi đầy ác ý.

"Xin lỗi, tao đến muộn." cơn đau đến cùng cái giọng ra vẻ đàn anh mãi vẫn không thay đổi.

Người ngồi xuống trước mặt tôi tóc đã dài quá vai, nhưng cái mặt hớn hở khi được làm đau người khác vẫn không thay đổi.

"Bao lâu mới gặp lại bạn mà đối xử với nhau như rác rưởi vầy cô em?" tôi xoa xoa gáy, nói đểu.

Linh Lan hấp háy mắt nhìn tôi, mặt không giấu nổi sự mãn nguyện"Đấy là vì cái tội hồi trước suốt ngày đập nháp lên đầu tao."

Tôi nhìn lại con điên một lượt từ đầu tới chân, 3 năm ra trường, chỉ toàn nhắn tin qua lại, lúc gặp nhau thấy khác hẳn. Cứ như đi xa xứ mấy chục năm rồi không gặp lại nhau vậy.

"Thế dạo này làm sao?" nó nhìn tôi, vui vẻ nói.

"Mày có thể thấy là tao vẫn sống tốt đấy thôi!" tôi nhún vai, nghìn năm như một, lần nào nhìn thấy nó là tôi không thể ngăn được bản thân mình buông ra mấy lời mỉa mai để chọc tức nó.

Linh Lan là bạn cùng bàn thời cấp 3 của tôi, là người rất đặc biệt. Suốt cả thời cấp 3 lúc nào nó cũng để tóc ngắn một mẩu nhưng mái phía trước mặt lại dài thượt, che đi đôi mắt sâu hun hút mà tôi thề là không chỉ có tôi là thằng con trai duy nhất thấy đẹp. Nó là đứa con gái đầu tiên dám có gan xỉ vả lại tôi, cũng là đứa con gái thiếu nữ tính nhất tôi từng có cảm tình với.

Nói là có cảm tình thì hơi khinh địch quá. Là tôi thích nó thật, khổ nỗi cái đứa con gái tính khí như con trai kia cuối cùng lại vào tay một kẻ khác trước khi tôi kịp làm gì. Thật ra cũng có thể đã xảy ra tranh đấu nhưng Hoàng Minh Nam là một thằng con trai tốt, còn tôi thì là thằng lười. Yêu với đương cũng mệt mỏi, tốn công, tốn sức lắm chứ đùa à.

Tóm lại hai đứa yêu nhau khá lâu rồi, chưa bỏ. Mà chắc không bỏ được đâu, vì Hoàng Minh Nam là thằng lụy tình nhất quả đất tôi từng biết, nó thậm chí có thể vừa tự nguyện tròng dây xích vào cổ để cho con kia dẫn đi chơi cùng.

"Vậy sao hôm nay lại gọi tao ra đây để làm gì?" Một bên mắt của nó nhăn lại, nhìn tôi.

Tôi hơi dựa thẳng người lên cái ghế gỗ. Không thể tin có ngày mình lại phải đi nhờ vả người khác như thế này. Vấn đề là tôi vẫn chưa tin tưởng đứa con gái nào hơn nó cả.

Chống cùi chỏ lên bàn, tôi bắt chéo các ngón tay của mình"Sẽ không ai biết gì về cuộc nói chuyện này. Mày vừa đi chơi về qua đây nghỉ còn tao đi chơi thể thao về gặp nhau và ngồi ôn chuyện cũ."

"Khiếp, gì mà nghiêm trọng thế?" cái mặt lại nhăn lại nhìn tôi đầy khó chịu nhưng cũng có vẻ tò mò không kém.

Tự dưng tôi lại thấy hơi hối hận. Khốn nạn, đã lỡ leo lên lưng cọp rồi.

-

-

Linh Lan nhìn tôi, im lặng. Cái mặt nó đờ ra mất một cái khoảng thời gian đủ lâu để tôi thấy hối hận hơn nữa vì cái ý định điên rồ này, trước khi bò ra bàn cười như lên cơn.

"Ôi trồi ôi, tao không ngờ có ngày được tận mắt chứng kiến mày như thế này, há há há.." con dở người vừa đập bàn vừa rống lên ầm ĩ.

"Mày có thể im mồm trong lúc tao còn đang bình tĩnh và tử tế chưa muốn bóp cổ mày tại đây không?" tôi lầm bầm, mắt đảo quanh xem có ai đang nhìn không. Vớ vẩn lại gặp người quen thì bách nhục.

"Không, tao cần phải ghi nhớ cái giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời này rồi chết cũng đáng." Linh Lan vừa hớp hơi thở, vừa nói.

"Còn tao đang mất dần bình tĩnh." Tôi nghĩ là tôi sẽ phải bóp cổ nó rồi ném xuống cầu Long Biên càng nhanh càng tốt.

Đang suy tính xem phải lôi xác đi kiểu gì thì con dở người vươn tới đập vai tôi cái bộp phát. "Ấy nào nào, đừng có đàn bà chấp vặt thế. Tao đã nói xong đâu!!!"

Thêm một lí do nữa để thằng này không nương tay.

"Tao chưa hiểu tại sao việc có người yêu thích mày và mày cũng có tình cảm lại có gì khiến mày sợ?" nó nghẹo đầu qua một bên nhìn tôi.

"Ý mày là gì, tao sợ gì?" Tại sao gặp 2 đứa thì từng đó đứa kêu mình sợ, sợ cái *** gì chứ?

Hất mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt qua, nó nhìn tôi nói vẻ thỏa mãn "Tao nghĩ mày thừa biết đấy là chuyện gì."

Thế giới này điên hết cả rồi à? Thằng này mà biết thì đã chả phải đi hỏi.

Chưa kịp đáp lại câu nào thì có tiếng nhạc tò tí te nghe cực kì vô duyên ở đâu đó vang lên. Lập tức tôi thấy Linh Lan ngồi thụp xuống lục lọi cái túi của nó. Điện thoại à?

Lúc lôi được cái điện thoại ra thì chuông đã tắt, Linh Lan nhìn cái màn hình điện thoại, vẻ mặt tập trung một cách nhăn nhó. Khi không là của Minh Nam.

Mất vài phút sau, nó ngẩng lên, đút điện thoại trở lại trong túi, đứng phắt lên nói"Mẹ tao gọi về có việc rồi."

Ế? Thế thằng này thì sao?

Linh Lan vươn tay qua lần nữa, lại đập đập vai tôi "Tóm lại, đại ý của tao là mày không hoãn cái sự sung sướng lại được đâu. Thế nhé!"

Chuyện mẹ gì xảy ra với thế giới vậy?

CODE 37.1 YOUR PLAN BETTER WORK!

Tôi ngờ vực nhìn Tuấn Vinh và chai rượu trên tay anh ta.

"Anh nói thật hay đùa vậy?"

Bây giờ là 10h45 đêm, và chàng trai họ Bùi vừa đưa ra cái đề nghị cực kỳ vui tính là tôi làm một hơi hết chai rượu đó rồi đi đến nhà Vũ Minh Quân để ăn vạ.

"Anh đùa cô được gì, có khi còn bị thằng kia cho ăn đủ." Anh ta nhún vai, lờ đờ đáp.

"Liệu có tác dụng không?" Tôi đứng dựa vào bức tường phía sau nhà Thành Trung, cái đám đông khủng khiếp kia vẫn đang bốc cháy nhiệt liệt bên trong. Ngoài này tối om, chỉ nghe văng vẳng tiếng beat xập xình.

"Nghe này, có tí men vào diễn sẽ thật hơn. Quân không phải là thằng ngu, giả say nó sẽ biết ngay. Nếu cô mà say thật, thì lại càng hay." Tuấn Vinh lắc lắc chai rượu trước mặt tôi.

Đại ý ám chỉ lần tôi uống tequila say không biết trời đất là gì ấy hả?

Tiếng nhạc xập xình vẫn dộng ầm ầm bên tai, thứ rượu màu sẫm trong cái chai thủy tinh cũng như đang lắc lắc theo nhịp.

Khỉ thật, tại sao trên đời lại có thứ có thể khiến mình làm những chuyện ngu ngốc đến vậy?

Và bàn tay tôi giật lấy cái chai trên tay Tuấn Vinh. 

"Kế hoạch của anh tốt nhất là nên có tác dụng đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro