CODE 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào quý vị, như đã nhắn nhủ ở message trước, facebook của tôi đã bị deact do xài tên của anh nhân vật chính Sleepy Hollow. Và vì sự từ chối mọi quyền độc tài cá nhân của facebook, thế nên tôi đã chuyển sang dùng personal blog với cái tên Ichabod's Stash.  Mong quý vị ghé qua chơi, hiện tại nhà mới đang heo hút. 

Vì sao tôi không thích tiết lộ facebook cá nhân, đấy là vì việc tôi viết truyện và đăng trên wattpad chỉ mình tôi và các bạn độc giả biết. 

Viết và hòa trộn những gì mình biết vào truyện là điều tôi thường hay làm khi thấy cuộc đời bế tắc, và tôi muốn mọi người đánh giá khả năng thật sự của mình một cách khách quan nhất, không cần biết tôi là ai, trông như nào, đã đi đâu, làm gì.

Tôi kể lại một câu chuyện mới, giải tỏa bản thân và tiếp tục cố gắng. Và tôi hài lòng với những mình đã đạt được tại đây, thế nên hi vọng mọi người hiểu và tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới. 

Hiện tôi đang ở Hà Nội, những bạn nào muốn gặp thì chúng ta có thể hẹn nhau đi cà phê và nghe tôi than thở về cuộc đời. Tôi quan niệm đơn giản, nếu bạn muốn biết tôi là ai, hãy gặp mặt và tự quyết định thay vì ngồi kéo trang profile facebook cả tiếng đồng hồ.

CODE 34 I KICKED MYSELF OFF YOUR CLIFF

Vũ Minh Quân làm tôi phát điên. 

Không thể nào hiểu nổi anh ta nghĩ thứ quái quỷ gì trong đầu nữa. Gần 1 tuần kể từ hôm chúng tôi cãi nhau, anh ta không nhắn tin, không gọi điện, không chỉ đạo, không hạch sách, không gì cả.

Những nhân vật còn lại của F4, thay vào đó thì đột nhiên xông xáo giúp đỡ tôi hơn hẳn, đặc biệt là Tuấn Vinh lờ đờ. Anh ta lúc nào cũng như thể nhảy ra từ lỗ thời gian, thì thầm như đọc thần chú phía sau tai tôi rồi biến nhất như vừa chui tọt vào một cái hố khác ngay tức thời vậy. Tôi nghĩ anh ta là ma không phải người, nếu không thì thế giới quan của tôi hẳn là phải có vấn đề hỏng hóc gì đó vậy. 

Hoa hướng dương thì vẫn là hoa hướng dương, có cho anh ta ăn bả chuột chắc cũng vẫn cười như trúng số vậy thôi. Hoàng Khôi thì im lặng hơn, nhưng vẫn hay lượn lờ vòng quanh, và gật đầu chào tôi khi đi ngang qua hay đứng ở phía xa, không tiện nói chuyện.

Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc tới hoàng tử dỏm và bất cứ động tĩnh gì của anh ta. Cứ như trên đời này không tồn tại ai tên Vũ Minh Quân vậy. 

Nó làm tôi phát điên. Tôi không thể nào ngừng nghĩ về anh ta, tôi không hiểu tại sao. Mỗi lần tôi định làm gì đó tôi lại nghe thấy mấy lời lải nhải của anh ta bên tai, lúc đi trên đường lại nhớ chuyện anh ta bắt tôi đi giày cao 20 phân, ngồi ở nhà thảnh thơi lại nơm nớp lo sợ bị gọi đi đâu đó bắt ngờ. Tất nhiên chẳng có gì xảy ra cả.

Và tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện nếu không dành thời gian để huấn luyện tôi thì anh ta sẽ làm gì. Lập tức trong đầu tôi hiện lên cái viễn cảnh ăn chơi nhảy nhót, chè be trác táng, tiền vung như nước. Hoặc nhẹ nhàng hơn, một cô gái thân hình uốn éo như người mẫu nhưng không rõ mặt mũi ngồi trên lòng anh ta và làm những thứ chuyện abcdxyz gì đó tôi không cần biết.

Tôi đã nói những ý nghĩ mà tôi biết thừa là ngu xuẩn kia làm cho tôi phát điên chưa? Tôi thấy nôn nao, lúc nào trong người cũng có cảm giác mình có thể nôn ộc hết tất cả ruột gan tim phổi ra ngoài hết, tim đập nhanh bất ngờ vào những khoảng thời gian không báo trước. Tôi cảm thấy kinh khủng.

Những thứ điên rồ liên tục xoay mòng mòng quanh đầu tôi. Mấy lần liền tôi định gọi điện hay nhắn tin mở lời như chưa có gì xảy ra nhưng lại bỏ xuống cùng lúc nhớ lại chuyện xảy ra từ hôm trước. Tôi không nghĩ than thở là chuyện tội lỗi tới cái mức phải xuống nước hỏi thăm cái kẻ tự kiêu tự đại như anh ta cả. Không đời nào.

Sau đấy vòng xoáy lại quay lại từ đầu. Tôi nghĩ là tôi cần phải đi gặp bác sĩ trước khi đầu mình nổ tung với mấy cái ý nghĩ đầy cảm giác tâm thần kia. 

Dương Kurihara có hẹn tôi đi chơi mấy lần, lần nào đầu tôi cũng ở trên mây, chỉ nghe anh ta nói, ậm ừ vâng ạ và kể chuyện lăng nhăng. Tôi không thể nào tập trung vào cuộc hẹn hay cái đầu mình để nhớ lại bất cứ thứ tuyệt kĩ cao siêu nào để thể hiện cả, cứ nhớ lại là cả một tỉ thứ hình ảnh khác bùng lên. 

Kurihara có nắm tay tôi. Tay anh ta vừa to, vừa ấm, vừa mềm và tôi đáng lẽ đã phải chảy thành một vũng bùn nhẽo nhọt ngay dưới chân anh ta rồi. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Tôi chỉ cảm thấy đôi mắt nâu xám của Vũ MInh Quân đang chòng chọc nhìn mình từ một nơi khỉ gió nào đó như thể tôi đang lén lút làm việc phạm pháp vậy.

Tôi nghĩ là tôi điên thật rồi. Kurihara là chàng trai điểm 10, điểm 10 cơ mà! 

Tại sao trên đời lại cứ phải xảy ra những chuyện éo le hơn cả việc đang yên đang lành ra đường bị xe tải cán cơ chứ!

-

Tôi nghĩ là tôi biết thừa chuyện không thể đang trở thành có thể , và tôi chỉ đang cố đánh lừa bản thân mình để không phải chấp nhận cái sự thât kinh hoàng kia.

-

"Á a, Diệu Quỳnh!! Ở đâu ra thế này?" Đại biểu hoa hướng dương lại lặp lại kịch bản mọi khi. Gặp nhau đều đều hàng ngày cứ như chục năm chiến đấu xa xôi không một lần liên lạc.

"Thành Trung?" anh từ đâu  nhảy ra chứ tôi đâu có rời chỗ này từ nãy giờ đâu.

Anh ta ngồi xuống canh tôi, xởi lởi nói"Tối nay có kế hoạch chưa?"

Tối nay Kurihara định làm gì đó, tôi không nhớ nữa.

"Anh có cao kiến gì sao?" tôi nhìn anh ta.

Tôi không tin đại biểu hoa hướng dương thì đề đạt được cái ý tưởng gì cao siêu cho lắm, hầu hết các ý kiến từ trước giờ của anh ta đều kết thúc đầy kinh dị. Nhưng đằng nào thì tôi cũng đang thê thảm như này (bề trong, bề ngoài không tính), cũng đâu có gì hối hận. Nói là hoa hướng dương, nhiều khi tôi cũng thấy ghen tị với cuộc đời không âu lo suy nghĩ như của anh ta.

Đại loại thật ra tôi cũng không thê thảm tới thế, nhưng tinh thần đã không tốt thì cái gì nhìn cũng thấy chán.

"Party đêm nay, nhà anh." Nụ cười Colgate vẫn dính chặt tại chỗ của nó, tỏa sáng lấp lánh như kim cương.

Theo như lời đồn đại của Tuấn Vinh mắt đờ đẫn, người tôi dành nhiều thời gian ở bên cạnh nhất 1 tuần trở lại đây, đến nhà của Thành Trung thì chỉ nên uống và liệu hồn đừng có nhảy nhót kẻo cái đèn chùm pha lên vĩ đại trên trần nhà anh ta sẽ rơi xuống và thảm sát tất cả mọi người trong phòng.

Tôi chưa kịp trả lời, hoa hướng dương đã chặn ngay họng "Thằng khỉ khô cũng đến đấy. Chờ anh chuốc cho nó ngà ngà say rồi nói chuyện giảng hòa xem."

Tôi trố mắt nhìn Thành Trung, không nói nên lời.

"Cô đừng nhìn anh thế. Đây coi như tạ lỗi vụ Tequilla đi." Anh ta đập đập vai tôi, cười xuề xòa.

"Nhưng.." vụ Tequilla là quy định của Los Guerreros chứ?

"Chúng ta vẫn cùng hội anh-em đúng không, giúp nhau là chuyện không cần bàn." Hoa hướng dương nói đầy vui vẻ, nhưng giọng nghe nghiêm túc hơn chút.

Trong lòng tôi vừa có thứ gì đó cực kì thoải mái phình lên, cùng lúc đó bị đè bẹp bởi một nỗi lo khác. Tôi nhìn hoa hướng dương" Chắc em không đến đâu."

Gặp Vũ Minh Quân thì tôi sẽ nói gì? Làm gì? Khi mà cái đống bùm xum trong đầu vẫn chưa được giả quyết triệt để?

"Đừng điên. Để lâu hỏng việc. 9h30 nhé." Thành Trung bèn vỗ vai tôi cái độp phát đau điếng rồi đứng lên bỏ đi.

Tôi lại nghĩ sống cuộc đời đơn giản, ngắn gọn như anh ta có phải dễ dàng không? Sinh ra làm con gái làm cái gì cho nó khổ đời cơ chứ?

-

-

Đi tới cái party này là việc sai lầm.

Cả cái nhà biệt thự tối om ních đầy người như máy xay thịt, chỉ có đèn nháy lấp lóa sáng và thứ nhạc uỳnh uỳnh khó chịu. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt ai với ai giữa đám đông nhún nhảy uốn éo, người dấp dính mồ hôi này, nói gì soi ra hội anh-em như Thành trung đã bảo.

Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên tin lời anh ta.

Chật vật mãi tôi mới luồn ra được khỏi đám đông điên cuồng kia để đứng dựa vào tường để thở lấy lại sức. Nhạc vẫn dộng uỳnh uỳnh trên đầu và trong ngực tôi. Điên, điên quá chứ không phải điên vừa nữa. Tất cả những thứ điên rồ tôi làm vì một tí xíu hi vọng nho nhỏ đầy ngớ ngẩn.

"Trông cô có vẻ mệt?" tiếng ai đó đủ to bên cạnh làm tôi quay sang.

Lờ mờ trong ánh đèn laser nhấp nháy, tôi có thể thấy một anh chàng tóc chải lệch phía sau, trông kha bảnh bao. Tất nhiên không thể nào bằng được Kurihara, so với chàng trai điểm 10, anh chàng bảnh chọe này chỉ được điểm 6.

"Đây là lần đầu tiên tôi tới đây."tôi nhún vai, cười ý nhị đáp lại anh ta. Tôi cũng không hiểu anh ta có nghe nổi tôi nói gì không nữa.

Anh ta liền đưa tay ra "Tôi là Minh."

Thêm 0.5 điểm lịch sự. Tôi đưa tay ra, bắt lấy tay anh ta. "Quỳnh, Diệu Quỳnh."

"Cô muốn uống gì chứ? Tôi mời." Anh ta nói, một lòng bàn tay mở về phía tôi vẻ gợi ý.

Tôi ngước nhìn về phía quầy bar phía góc nhà đặc kín người. Thật ra nếu tôi ra đó và chịu khó tìm thì sẽ thấy Thành Trung trong đó hoặc đang đứng ngay trong quầy thôi. Vấn đề là sau khi phải vượt qua cái biển người khủng khiếp kia, tôi không nghĩ là tôi có đủ dũng cảm để quay lại đấy một lần nữa.

Vì thế tôi nghiêng đầu cười nửa miệng nhìn anh chàng tên Minh. Tôi nghĩ anh ta thích mình.

"Anh sẽ lấy cho tôi chứ?"

Cũng đã lâu chưa uống, nhà là nhà Thành Trung, chuyện gì xảy ra anh ta chịu.

Khoảng thời gian này trong đời tôi, ta hãy gọi nó là ''những việc tôi làm lúc chán đời''đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro