CODE 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE 33 SO THAT EXPLAINS THE CAPE SHIT

Tôi ngồi xuống cái ghế bành đối diện Vũ Minh Quân. Mắt hoàng tử dỏm cứ chăm chăm nhìn thẳng vào tôi từ lúc tôi bước chân vào cái căn biệt thự to đùng phải gió của nhà anh ta. Không hiểu có chuyện gì mà trông như bị đi táo lâu ngày không khỏi vậy.

"Rồi, bắt đầu từ thông tin cơ bản." Hoàng tử dỏm đưa hai bàn tay lên bắt chéo nhau trước cằm, nói nhẹ như gió thoảng.

Tôi vẹo đầu qua một bên nhìn bộ dạng Vũ Minh Quân"Thông tin cơ bản gì?" 

Làm như đây là lấy lời khai nhân chứng vậy.

Hoàng tử dỏm thở dài một cái làm bộ chán mớ đời"Tên, tuổi và những thứ cô tìm hiểu được về đối tượng." 

"Anh ấy tên là Dương, Dương Kurihara. 22 tuổi, năm 4." tôi nói xòe xòe như cái máy trả lời tự động. 

"Dương Cu gì cơ?" Vũ Minh Quân làm vẻ mặt khó hiểu.

Tôi suýt thì cười ré lên nhưng kịp nén lại, hèm một cái rõ to mới nói"Ku-rihara."

Anh ta ngó lại tôi đầy vẻ ngờ vực, vẫn có vẻ không tin được lời tôi nói"Tên thật hay lại biệt danh giới trẻ?"

Tin tôi đi, tôi cũng thế thôi Vũ Minh Quân. "Anh ta là con lai Việt-Nhật."

Trong một phần một tỉ giây, tôi thấy mặt hoàng tử dỏm chuyển sang vẻ ngạc nhiên hiếm thấy trước khi anh ta đưa tay lên cằm, ngón trỏ gõ nhẹ nhẹ lần da cạo không nhẵn bắt đầu lấm chấm đen.

"À, vậy là nó giải thích cái áo choàng (siêu nhân).."vế sau anh ta nói gì đó như tự lẩm bẩm một mình.

"Hở, anh vừa nói gì cơ?" tôi không tài nào luận được cái áo choàng gì gì. Bộ con lai và áo choàng có liên quan gì đến nhau chăng?

"À, thời trang mặc đồ lòng thòng của Nhật, hẳn là cô chưa biết." Vũ Minh Quân ngồi trở lại ghế, cầm con iPhone của anh ta lên, vừa gõ lạch cạch vừa nói.

Nói xong anh ta giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi, màn hình hiện cửa sổ tìm kiếm ra một loạt ảnh các anh chàng tóc tỉa lòe xòe mặc quần suông, áo thân dài rồi kimono cardigan dài lòng thòng, lại tròng thêm cả cái khăn quàng cũng dài lượt thượt không kém. 

Không phải nó không đẹp, họa tiết các thứ tiết kế kiểu thời trang đường phố trông cũng rất hiện đại, mỗi tội nó hơi 'cái bang' quá.

"Ầu.." đúng là tôi không biết kiểu thời trang này, đem về Việt Nam mà mặc mùa hè mà không ngốt người thì cũng chết vì lùng thùng. Có khi đang lao xe vun vút ngoài đường thì vạt áo với khăn choàng bị cuốn xừ vào bánh xe xem có khổ đời không...

Đang tự mua vui cho bản thân thì tôi nhận ra Vũ Minh Quân đang ngó mình như đứa bị thần kinh lâu năm khó đào tạo. Miệng của anh ta hơi bĩu lại vẻ dợn dợn.

"Sao chứ? Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình chứ!" đáng lẽ phải cận thận trước cái kẻ thích đi đánh giá người khác như anh ta.

Vũ Minh Quân liếc tôi, đáp lạnh nhạt "Đừng có làm thế trước mặt Việt-Nhật, kẻo anh ta chạy mất dép đấy.

Nhắc tôi nhớ lại tại sao mình lại đi vâng lời cái kẻ độc mồm độc miệng này đi!!!

-

-

Los Guerreros đã được triệu hồi khẩn cấp vì sự 'nguy hiểm tột độ' của Dương Kurihara. Đấy là từ Hoàng Khôi dùng.

"Được rồi."Vũ Minh Quân lên tiếng, "Đầu tiên, mày tìm được gì, Tuấn Vinh?"

Tuấn Vinh đưa đôi mắt lờ đờ quay sang nhìn hoàng tử dỏm, nói "Khoắng hết mớ hồ sơ ở văn phòng hiệu trưởng cũng chỉ moi ra được tên ông bố là Katsuo Kurihara, còn lại sạch sẽ, đúng là mới sang đây để giao lưu văn hóa thật."

Vũ Minh Quân đặt hai tay bắt chồng lên nhau ở trước cằm, khuỷu tay đặt trên bàn, làm như thể anh ta đang đóng vai bố già Don Corleone và đang họp bàn xem làm thế nào để đưa ra cho kẻ thù của mình một đề nghị hắn không thể chối từ vậy. Haha,..

Nghiêm túc nào, Diệu Quỳnh.

"Hoàng Khôi?" hoàng tử dỏm liếc sang bên trái mình. 

Hoàng Khôi đáp trả lại bạn mình một cách từ tốn"Có chân rết bám theo hôm qua, đến giờ chỉ biết anh ta sống ở Ciputra."

"Mày thì sao, Thành Trung?" đôi mắt nâu sẫm lại chuyến ánh nhìn sang hoa hướng dương đang ngồi cạnh tôi.

"Trông ẻo lả vậy mà thằng này chơi thể thao như điên vậy, lúc nào cũng đến đúng giờ, rất lịch sự. Hiếm thấy ma mới nào lại chiếm được cảm tình của cả đội bóng nhanh thế." Thành Trung nói đầy vẻ xởi lởi.

"Không có tí sẹo nào hay sao?" Vũ Minh Quân hỏi, giọng thoáng chút nghi ngờ. 

Tôi nhìn anh ta, trông cái mặt như đang suy nghĩ gì đó gớm lắm mà không tiện nói ra. Những  người còn lại trong hội anh em cũng im lặng không bình phẩm gì thêm. Sự im lặng bất chợt khiến tôi có cảm giác nặng nề. Đáng lẽ tôi phải là người cảm thấy lo sợ hay mất bình tĩnh hay đăm chiêu như mọi người chẳng hạn. Vấn đề là tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, đấy là tại sao tôi thấy nặng nề. 

Sau lần gặp đầu , kể từ sau đấy hôm nào Kurihara cũng ngồi cạnh tôi nếu học chung tiết, đồng nghĩa với việc tôi tiếp tục bị con gái của cái lớp đó nhìn như thể ánh nhìn mà chết người được thì giờ nảy tôi hẳn một mẩu xương cũng chẳng còn luôn. Hết giờ anh ta lại đi cùng tôi tới tận cửa lớp khác, hành động quan tâm chăm sóc không thể nào chê nổi, cộng thêm những thứ tôi vừa nghe được thì Kurihara giống như một anh chàng hoàn hảo rơi từ trên thiên đường xuống vậy.

"Diệu Quỳnh.." tiếng Vũ Minh Quân gọi làm tôi giật mình ngẳng lên.

"..nếu không còn gì nữa, tôi nghĩ là cô đã tìm được chàng trai 10 điểm của mình rồi đấy.."anh ta chậm rãi nói, giọng nghe như gió thoảng.

HẢ?????? "HẢ?"Suy nghĩ của tôi và giọng của Hoàng Khôi cùng vang lên một lúc.

"..làm gi có chuyện..." Tuấn Vinh lờ đờ cũng để chút ngạc nhiên lộ trên bộ mặt phê thuốc của mình, lẩm bẩm.

"Diệu Quỳnh, chọn hay quá!" Thành Trung vừa cười ha hả vừa vỗ lưng tôi bồm bộp.

"Ý mày là cả hội không biết một cái mẹ gì về thằng kia là chuyện tốt hả?" Hoàng Khôi lườm bạn mình, gằn giọng nói.

"Mày không thấy lâu lâu đổi gió cũng có tí vui à? Có khó khăn mới đi lên chứ!"Vẫn tiếp tục nụ cười toe toét vừa nói. Rõ ràng là việc này đang làm cho anh ta hứng thú tột độ. Vấn đề là có vẻ như việc quái gì trên đời này cũng gây hứng thú cho Thành Trung, kể cả việc đi thi chẳng hạn.

"Có cần tao nhắc lại đây là Diệu Quỳnh chứ không phải mày đổi gió không, Thành Trung?"Hoàng Khôi vẫn giữ bộ mặt cau có, đáp trả bạn mình.

Cơn cười của Thành Trung đột ngột ngắt giữa không trung cùng lúc anh ta liếc sang tôi.

"E hèm, phải rồi,..xin lỗi." lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của Thành Trung phô ra. Ngạc nhiên thật, anh ta mà cũng có cái vẻ mặt này sao?

Mình đang đùa với ai chứ, cái đám 4 người này toàn những diễn viên chuyên nghiệp cả..

"Cho tới giờ vẫn chưa có điều gì bất thường, thế nên có rất nhiều khả năng. Làm gì cũng  phải cẩn thận, Diệu Quỳnh, tất cả là tùy khả năng ứng biến của cô. Nếu có vấn đề thì cô biết phải làm sao rồi đấy" Vũ Minh Quân lên tiếng, vừa nói vừa nhìn tôi. 

Và cuộc họp khẩn kết thúc một cách lãng xẹt như vậy đó. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao luôn. 

-

-

"Trên đời này làm gì có chàng trai điểm 10, những thứ anh nói là đùa đúng không?'' tôi nằm ngửa trên chiếc ghế sofa nhà Vũ Minh Quân, nhìn ngược lên anh ta đang đứng ngó thứ gì đó ngoài cửa sổ. Thêm một buổi hoàng hôn yên lặng nữa.

Khuôn mặt của hoàng tử dỏm quay lại nhìn tôi, một nửa khuôn mặt hòa vào bóng tối bên trong căn nhà"Dự đoán của tôi bây giờ cũng như của cô, được ăn cả, ngã về không thôi."

Anh ta ngừng lại, quay đầu trở về phía cửa sổ "Hiện tại vẫn có rất nhiều thứ đáng để nghi ngờ, Kurihara về cơ bản vẫn không phải người Việt hoàn toàn, thế nên cái nhìn của anh ta về tình yêu sẽ rất khác. Có thể sẽ rất tốt, vì anh ta là con lai nhưng tôi không nghĩ cô nên đặt quá nhiều kì vọng vào đó."

Từ lúc suy nghĩ tới chuyện tiếp cận Kurihara, tôi cũng lờ mờ lo lắng nhưng chưa nghĩ tới những thứ gì đó chi tiết như những gì Vũ Minh Quân vừa nói.

Tôi thở dài, ưỡn người trên mặt ghế, ngáp"Ôi trời ơi...Mới chỉ người đầu tiên mà đã thấy xuội lơ thế này.."

Chắc tôi nên bắt đầu lo lắng thật.

"Cô nên thấy vui mới phải, nếu là anh ta có phải  cả hai chúng ta sẽ cùng nhẹ nợ không?" Vũ Minh Quân đứng yên tại chỗ, nhìn tôi nói giọng mỉa mai.

Khốn nạn.  

Tôi bò dậy, giơ mắt nhìn hoàng tử dỏm. "Anh có vẻ chỉ chờ để thoát khỏi tôi vậy."

Tôi phát chán với việc liên tục cảm thấy tôn trọng rồi ngay tập tức phát bực vì Vũ Minh Quân rồi.

"Cô nghĩ thế cũng không sai. Tôi chỉ không hiểu thái độ của cô thôi Diệu Quỳnh."anh ta điềm tĩnh đáp trả lại tôi, nó khiến tôi càng bực mình hơn nữa. 

"Thái độ gì chứ? Không phải tôi vẫn răm rắp nghe lời anh hay sao?"tôi gầm gừ.

Giờ lại còn định dạy bảo điều gì nữa chứ, có khi nào tôi có thể làm cho anh ta hoàn toàn hài lòng hay không?

"Chưa tới đâu đã than vãn tỏ ý muốn bỏ cuộc, cô có bao giờ nghĩ đấy là lí do cản trở cô có được những những thứ đáng ra sẽ là của cô không?" hoàng tử dỏm vẫn tiếp tục giữ cái thái độ già đời khó chịu, chỉ có giọng nói của anh ta là có chút thay đổi.

Gì cơ? 

Tôi bước tới chỗ Vũ Minh Quân đang đứng, nhìn thằng vào mặt anh ta và nghe thấy giọng mình lên cao vài bậc."Anh nói thế là có ý gì? Anh nghĩ là chuyện này dễ dàng với tôi lắm à? Tất cả cá sự thay đổi như chong chóng trong vài tháng qua, chả lẽ tôi không cố gắng hay sao?"

Đôi mắt đổi màu tro bão nhìn lại tôi như thể nó có thể đốt cháy tôi thành than bất cứ lúc nào. Tin tôi đi, sự tức giận của anh cũng như của tôi thôi.

"Có những người cố gắng bao nhiêu lần vẫn không thành công, còn cô có tất cả mọi thứ được sắp xếp trước mặt, tại sao không bước ra khỏi cái vùng an toàn chết tiệt của cô lấy một lần?" hoàng tử dỏm nhìn tôi, khuôn mặt bắt đầu biến sắc.

Tôi thấy cục tức của của mình đang trào lên đằng má, tôi không muốn tưởng tượng xem mình sẽ thảm hại thế nào nữa luôn.

"Tại sao anh lại có thể nghĩ là tôi đang có tất cả mọi thứ? Không phải anh mới là người đang hạnh phúc với cái cuộc sống chơi bời xa hoa này hay sao? Anh có tiền, muốn tiêu sao cũng được, tha hồ tự do thoải mái,con gái sẵn sàng chết vì anh, bạn bè cũng sẵn sàng giúp đỡ anh, đấy không phải cuộc đời hoàn hảo hay sao?" tôi thấy tay mình túm lấy cổ áo sơ mi xám của hoàng tử dỏm, kéo về trước.

"Anh không thấy giữa hai chúng ta, ông trời đã bất công thế nào à? Sao không một lần bớt cái trò đạo đức giả đi và nghĩ lại xem?"

Không nói không rằng, chỉ trong một cái chớp mắt, hai bàn tay cứng như đá đã đưa lên nắm cổ tay tôi giật ra, nghiến chặt lên phía trên đầu tôi, vào khung cửa sổ gỗ mun đen. Đau.

Vũ Minh Quân nhìn như thể sắp sửa giết chết một ai đó. Như tôi chẳng hạn. Anh ta khiến tôi đột nhiên thấy sợ cho chính bản thân mình, tại sao đang từ một cuộc nói chuyện bình thường lại thành ra thế này.

Đôi mắt sẫm màu bão cúi sát xuống mặt tôi, hơi thở nóng rẫy phả ngang má tôi.

"Vậy sao? Vậy trong thời gian qua có thứ gì tôi đã bỏ không làm để giúp cô? Tôi hay có thằng bạn nào của tôi bỏ mặc cô trong quán bar đông người chưa? Hay tôi không tiêu đủ tiền cho cô cái vẻ bề ngoài này?" 

Tôi cựa quậy hai lòng bàn tay để thoát ra nhưng vô tác dụng"Tôi không quan tâm, tiền của anh tôi sẽ trả lại không thiếu một xu."

"Cô biết vì sao tôi lại nhận giúp cô trong khi tôi hoàn toàn có thể nói vài lòi ngọt nhạt và tiễn cô ra khỏi cuộc đời mình một cách nhanh chóng không?" Vũ Minh Quân vẫn nhìn tôi, nói giọng trầm.

Anh ta lại muốn lí sự cái gì nữa đây chứ!!! "Bỏ tay tôi ra!!!!"

Vũ Minh Quân vẫn giữ chặt tay tôi, cúi xuống sát mặt tôi"Tôi đã nghĩ là cô xứng đáng có được một chàng trai tốt. Và tôi đã nghĩ là tôi sẽ kiếm được cho cô một thằng con trai như vậy.."

Hả..

Hơi thở nóng chuyển qua bên tai trái tôi.

"...bây giờ thì tôi không còn chắc nữa."

Và anh ta thả tay tôi ra, đi khỏi phòng khách.


Có tí cao trào, nhỉ :v

Vote và Comment đi nào các cháu xD!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro