CODE 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE 25. MIND BLOWN

Chào mọi người, lâu quá không gặp nhau. Kì học của tôi vừa kết thúc nên mới có thời gian ngồi viết lách cho theo kịp thời đại. CODE này hơi lộn xộn, hi vọng CODE sau sẽ cải thiện hơn khi tôi lấy lại cảm giác.  Lâu quá rồi không được thấy tên truyện của mình đứng đầu kể cũng thấy bất nhẫn.

Comment và Vote nếu thấy xứng đáng nhé.:P

"Diệu Quỳnh, nghĩ xem tại sao trên đời này có những cô gái chẳng xinh đẹp, đáng yêu tới mức khó tin nhưng lại được cả tá người theo đuổi trong khi các cô gái có thừa nhan sắc khác lại chẳng làm được gì?"

Vũ Minh Quân ngồi vắt chân lên ghế, nói. Một bàn tay của anh ta chống bên xương cằm sát tai, một ngón tay đặt ở thái dương hơi gõ gõ nhẹ, ánh mắt màu nâu sẫm dưới ánh nắng chiều vàng hắt từ bên ngoài cửa sổ vào hấp háy nhìn tôi.

Tôi hơi vặn vẹo mình trên ghế. Lại đến giờ đố mẹo rồi đây, trả lời kiểu gì anh ta cũng sẽ vặn ra được cái sai của tôi thôi.

"Vì cô ta không biết tán trai?" vừa nói tôi vừa có cảm giác cái câu hỏi này như thể đá đểu mình hay gì đó gần gần như vậy. Ý là tôi biết mình chẳng phải là xinh đẹp gì cho lắm nhưng về khoản vô dụng khi đến gần con trai thì chắc nhất bảng,

"Tốt. Còn gì nữa?" Đấy, đã bảo mà.

"Ừm..."tôi chỉ ậm ờ lấy lệ chứ có cho tôi nghĩ cả ngày chưa chắc đã ra.

Thật ra thì có thể sẽ ra nhưng tôi quá lười để làm cái chuyện đấy. "...chịu."

"Chậc,..nhiều lúc tôi cũng không hiểu cái đầu của cô có phải thay vì óc bình thường thì là hỗn hợp một mớ bã đậu lẫn với một tá mảnh vụn vô tích sự hay không nữa, Diệu Quỳnh." Vũ Minh Quân lắc đầu, nói lẩm bẩm. Đây không phải là lần duy nhất, tôi quen với cái việc anh ta hay chỉ trích châm biếm bản thân mình vậy rồi nên cũng không có gì quá bực tức.

Chỉ tự dưng tôi thấy hơi khó chịu hơn một chút. Hoặc có thể do gần đây tôi cảm thấy chẳng có gì còn quan trọng nữa khá thường xuyên và đều đặn đến mức tôi cũng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình sau cái đêm hôm nọ ở phòng trà nữa. Tôi cũng chẳng thấy sợ vì lo mất cái gì như hồi trước nữa.

Tôi nhìn lên, nuốt vào một cái, nói bằng giọng bình tĩnh tới mức đáng ngạc nhiên "Anh có thể bớt việc xúc phạm tôi được không?"

Một bên chân mày lập tức nhướn lên ngạc nhiên ."Hả?"

Tôi thả chân xuống đất, không ngồi bó gối trên cái ghế sofa nữa, hơi quay sang nhìn Vũ Minh Quân đang ngồi đối diện nhưng hơi chếch sang một chút.

"Ý tôi là, như anh nói thì chúng ta sẽ thay đổi cách huấn luyện kể từ bây giờ, đúng không?" tôi nói hơi ngập ngừng, nhìn Vũ Minh Quân. Ánh mắt anh ta đột nhiên sắc lên một cách đáng sợ.

Lần trước còn dám nhảy lên lưng anh ta thì nói có vài câu đã là gi, Diệu Quỳnh.

"Tiếp." mất 1 giây, Vũ Minh Quân mới đáp lại lời tôi, ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi hoàn toàn không thay đổi.

"Anh nói là sẽ đối xử với tôi khác như lúc trước, sẽ bắt tôi phải ứng biến, tôi đồng ý. Suốt từ lúc chúng ta bắt đầu, tôi chưa bao giờ không cô gắng làm theo những gì anh chỉ. Tôi biết là tôi chậm và nhiều khi suy nghĩ chưa đủ sâu, không biết một cái gì hết nhưng cũng không cần phải đem chuyện đó ra để giễu cợt. Bởi vì tôi không biết mới phải cần anh dạy, tôi không có vấn đề gì cả với chuyện đùa vui nhưng ai cũng có giới hạn cả."

Bàn tay của Vũ Minh Quân bây giờ đang chống hờ phía dưới mũi, che đi miệng và khiến cho cái đôi mắt đang bắt sáng giữa ban ngày kia càng thêm uy lực. Hít vào một cái, tôi nói tiếp.

"Tôi muốn chúng ta tôn trọng nhau để cùng đi đến một cái kết quả nào đó thiết thực cho việc này và tôi rất tôn trọng anh, thế nên tôi không thích cái cảm giác cứ phải ấm ức trong người vì lí do không đáng có."

Tin tôi đi, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra từng đó can đảm để nói với anh ta đâu.

Tôi nhận ra tay mình đã ướt đẫm mồ hôi khi nặn ra được một câu cuối cùng"Được chứ?"

Vũ Minh Quân chỉ chăm chú nhìn tôi, không nói gì cả. Được vài giây, anh ta đột ngột đứng lên bước thẳng ra khỏi phòng. Sau đó vài giây thì tôi nghe thấy tiếng cửa đóng rầm một cái.

-

Tôi nghĩ là mình vừa thẳng tay đập tan tành cái cơ hội có một không hai kia, sau từng ấy thời gian. Vũ Minh Quân đi đâu đó tôi không biết nhưng đã gần tới 30 phút anh ta vẫn chưa thèm về, cũng chẳng thèm trả lời tôi luôn. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta không có phản ứng ngay lập tức để giải quyết vấn đề mà lại kệ đó rồi bỏ đi mất hút.

Có nên coi đấy là 'không' không?

-

Nghĩ theo một hướng khác thì tôi tự thấy mình thật ra chẳng có gì phải hối hận về mấy câu nói vừa rồi với hoàng tử dỏm cả. Nếu anh ta nghe vậy mà đến mức tự ái bỏ đi thì thật sự là đáng thất vọng. Nói một cách thô thiển ra thì là con trai ở đâu mà đàn bà thế.

-

Tôi nghĩ là mình nên đi về, có chờ đợi thêm cũng chẳng có ích gì cả. Có khi anh ta về rồi nhìn thấy tôi sẽ nói những câu kiểu như "Tôi tưởng cô phải hiểu rồi chứ, còn ở đây làm gì???"

Đến lúc đó sẽ còn tệ hơn nữa.

Tôi đứng lên, với lấy cái túi xách màu đen để ở góc phòng, xỏ chân vào đôi giày cao gót để ngay cạnh đó, đồng thời nhận ra là mình phải tìm cách nào đó để trả lại tiền cho Vũ Minh Quân nữa. Tất cả những thứ này, anh ta đều nói là  'hàng tài trợ không hoàn lại'..

"SẦM!!!" tiếng cửa dộng vào tường vang lên làm tôi giật mình ngẩng lên, tay làm tuột cái túi xách xuống đất.

Vũ Minh Quân. Và tôi có linh cảm không hề tốt một tẹo nào về việc này.

Tôi nhìn xuống và nhận ra tất cả mọi thứ trong túi đã ộc hết cả ra ngoài. GIỏi lắm, Diệu Quỳnh. Tiếng bước chân lộc cộc tiếp sau đó vang lên, càng ngày càng dần về phía tôi hơn. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt mấy món đồ đang lăn ra xa dần tầm với. Đôi giày cao lêu nghêu làm tôi loạng choàng. Khốn nạn, đáng lẽ phải về sớm hơn mới đúng. Tiếng chân đến gần hơn nữa. Tôi cố tháo đôi giày ra và kết thục bằng việc ngồi phệt xuống đất trong cái dáng chả xinh đẹp tí nào với một mớ đồ vẫn bung bét xung quanh. Chết tiệt, có nên để nguyên cái đống này ở đây rồi về chỗ ngồi thản nhiên hay nên chui vào chỗ nào đấy trốn đi? Làm cái gì bây giờ cũng không kị..

"Cô làm cái gì đấy?" tiếng của hoàng tử dỏm vang lên làm tôi lạnh toát hết cả người, ngẩng lên.

Vũ Minh Quân mới chỉ ló được nửa người phía trên ra, một anh ta chống vào cạnh cửa, thở mạnh như vừa marathon ở đâu về.

Tôi lẩm bẩm, một tay xốc cái túi chẳng có gì làm ra vẻ bận lắm.

"Tôi nghĩ là tôi nên đi về." nhưng rồi sau đấy anh phải dập cửa cái sầm phát và bây giờ tôi có một mớ hổ lốn trên sàn mà có giải thích thì anh cũng chả hiểu.

Trong một phần một tỉ giây hay tương đương thế vì nó nhanh quá, Vũ Minh Quân đã lập tức ngồi ngay xuống trước mặt tôi, mặt nhìn vô cùng nghiêm trọng.

"Được rồi...". Đưa một bàn tay lên vuốt mái tóc undercut nâu sẫm ra phía sau, Vũ Minh Quân lần đầu tiên cho tôi nhìn thấy cái vẻ mặt bối rối của anh ta. Cái hành động này là sao?

Chưa kịp tiêu hóa hết chuỗi thông tin bất thường kìa vào đầu thì hoàng tử dỏm đã lại nói tiếp, nhìn thẳng vảo mặt tôi. "Diệu Quỳnh,.."

Một bàn tay của Vũ Minh Quân vươn ra, nắm lấy tay tôi, hơi siết lại một chút. Đây là lần thứ hai anh ta nắm tay tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả trời?

"..xin lỗi."

BÙM!!!

Tôi nghĩ là câu nói kia vừa làm thứ gì đó trong đầu tôi phát nổ và bắn tung tóe hết tất cả ra ngoài luôn rồi. Và phải cố gắng lắm tôi mới giữ không để cho cằm mình rơi thẳng xuống đất và mắt không trợn lồi ra ngoài vì sốc.

Đôi mắt màu nâu sẫm không đổ bóng thứ gì đã chuyển thành màu nâu trong veo phản chiếu hình ảnh của mọi thứ nhìn thẳng vào tôi, và tôi có cảm giác đôi mắt của mình bị hút dính vào đó, không nhận ra bất cứ một thứ gì xung quanh nữa. Anh ta làm thế nào mà có thể làm như vậy được, tôi hoàn toàn tỉnh táo cơ mà?

Bàn tay của Vũ Minh Quân lại siết tay tôi thêm một lần nữa "Tôi không có lí do nào để viện vào cả, do tôi không chú ý, đối xử không phải với em, Diệu Quỳnh.Thành thật xin lỗi,.."

Nói xong, Vũ Minh Quân bèn quay mặt ra hướng khác, mắt nhắm lại, chân mày hơi nhăn như thể đang chờ đợi cái gì đó vượt quá sức tưởng tượng của anh ta, điều mà thật ra, thì tôi nghi là nó không hề tồn tại. Kể cả trong giấc mơ điên cuồng rồ dại nhất trong đời Diệu Quỳnh này cũng không dám tin là một kẻ kiêu căng ngạo mạn đầy lòng tự tôn thái quá như Vũ Minh Quân lại có thể hạ mình đến nhường đấy để xin lỗi người khác.

Tôi thừa biết cái hành động kia của anh ta ít nhiều cũng là diễn, từng ấy thời gian 'theo học' ở cạnh anh ta, làm sao lại không thể nhận ra được. Chính miệng hoàng tử dỏm đã nói là khi ở gần một ai đấy đủ lâu là có thể nhận ra được nhiều thứ.

Cái duy nhất tôi khiến tôi thấy bận lòng, ấy là tại sao trong đầu tôi biết rõ là anh ta giả vờ, vậy mà vẫn muốn gật đầu chấp nhận và tha thứ? Tôi có nên bỏ qua hay không, hay đứng lên bỏ đi luôn?

"Được không?" và anh ta ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt mở to một cách khác thường đầy vẻ kiên nhẫn và chân thành.

Khốn nạn, Diệu Quỳnh. Mày đang đùa với ai vậy?

-

-

"Ngẩng đầu nào, nhìn thẳng."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bóng mình trong cái gương lớn đối diện. Vũ Minh Quân đứng ngay phía sau, hai tay đặt trên vai tôi, rồi từ từ xoay tôi lại nhìn đối diện với anh ta.

"Đúng rồi, tiếp tục giữ ánh nhìn của đối phương. Đừng cứng quá. Nếu tập một chút cô sẽ có thể đưa được cả cảm xúc của mình qua ánh mắt nữa."

Ý anh là liếc mắt đưa tình ấy hả? Tôi tưởng nó chỉ dùng để nói chuyện một cách văn vẻ thôi chứ?

Tay của hoàng tử dỏm giữ eo tôi, hơi vuốt nhẹ lên xuống. Nó khiến cho tôi tự dưng thấy không thoải mái. Cái khoảng cách này làm tôi cảm thấy ngột ngạt một cách kì lạ, nó không hề khó chịu mà lại thoải mái và có phần như đang khiến cho tôi thấy hứng thú lên theo một hướng nào đó. Tôi thấy ngực mình đập mạnh hơn và mặt hơi nóng, hơi thở đột nhiên nhanh hơn bình thường hoặc có thể do bỗng dưng cái không khí này bị thiếu oxy vậy.

Nó không giống như những lần trước, khi mà tôi có một cái ý định bỏ chạy hoặc vùng ra khi anh ta tới gần.

"Vì cô quen với tôi rồi nên mới có thể bình tĩnh như này, phải tập cách làm cho bản thân không cảm thấy bị sự gần gũi của kẻ đối diện lấn áp." giọng của Vũ Minh Quân thì thầm bên tai tôi, khiến tôi không nghĩ được cái gì nữa.

"Đừng để ai thấy là cô đang sợ hãi hoặc dè chừng." Một bàn tay đang buông thỏng của tôi đã đưa lên chạm vào bờ ngực chắc của Vũ Minh Quân, bàn tay còn lại đưa lên chạm vào một bên má ráp ráp chưa cạo của anh ta.

"Tốt...Lại nào."

-

Tôi ngồi trên cái ghế bành tay cầm cốc trà, nhìn Vũ Minh Quân đang lật giở một tờ tạp chí"Có một điều tôi vẫn không hiểu.."

"Chuyện gì?"

"Tại sao có những điều tôi biết, ví dụ như lúc anh giả vờ chẳng hạn, tôi thừa biết đấy là diễn nhưng trong thâm tâm vẫn cứ muốn chấp nhận và bỏ qua? Ý tôi là tại sao có những thứ vô cùng nhỏ bé lại có thể làm mình xiêu lòng dễ đến vậy được?" Tôi vừa nói vừa nghĩ xem mình giải thích có đủ hay không.

Vũ Minh Quân nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười. "Bởi vậy mới nói cô cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình.."

Hế, thế là thế nào? Kể từ sau cái đợt hôm nọ anh ta bỗng dưng trở nên hiền hòa một cách khó hiểu, lại còn tỏ ra dịu dàng đến mức đáng sợ. Chuyện huấn luyện thì vẫn thế nhưng thái độ của anh ta với tôi thì thay đổi hẳn, khác hẳn ngày xưa.

"Thế là thế nào cơ?" tôi lắc lắc đầu, hỏi. Nói kiểu ngụ ý thế ai mà hiểu được cơ chứ. Và tôi bắt đầu thấy hối hận về về chuyện hôm nọ. Anh ta cứ tỏ ra dịu dàng-lạnh lùng thế này thì làm sao mà tập trung được, lúc nào cũng cứ phải nghĩ xem anh ta đang giả vờ hay làm thật mới mệt

Ánh mắt của hoàng từ dỏm hấp háy. "À, vì cô là con gái, Diệu Quỳnh. Đừng quên."

Well, shit.

Giống như vừa bị đâm thốn cho một nhát vào bụng vậy. Đúng là tôi không đời nào có thể nói và suy nghĩ theo cách của Vũ Minh Quân được. Không đời nào.

-

-

"Này, cô có bao nhiêu người bạn trai rồi?" Vũ Minh Quân nhìn tôi, đột nhiên hỏi trong lúc chỉ tôi

"Có 2 người hồi cấp 3 nhưng không nghiêm túc lắm."

"Tất nhiên, có mối tình nào cấp 3 mà lại nghiêm túc không hả giời?"Cái khóe miệng nhếch lên cười đầy vẻ giễu cợt mọi khi đã hiện ra. Tận 1 tuần sau cái hôm anh ta phải xin lỗi tôi.

"Anh thì hẳn là nghiêm túc lắm, Vũ Minh Quân."Tôi thề là 1 tuần vừa rồi Vũ Minh Quân cố tình tỏ ra dịu dàng-lạnh lùng để tôi phải thấy hối hận vì đã khiến cho anh ta làm cái việc vô cùng hạ giá kia.

Hoặc có thể do tôi suy diễn quá đáng.

"Thế ngoài nắm tay ra, có biết hôn không?"

Tèn ten, SPOILER CODE 26, thích nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro