CODE 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE 24 CHANGE THE PLAN

Như mọi người biết thì LCTC được viết theo phong cách hơi "Tây" cho nên cuộc sống của nhân vật trong này cũng sẽ khá là thoáng( nếu không nói là buông thả) và thoải mái. Nói trước để mọi người đỡ bị rối.

Tôi ngồi thu lu trên cái ghế bành trong phòng Vũ Minh Quân. Đêm qua tôi không về nhà, tôi cũng không nhớ là khoảng mấy giờ ngủ luôn,

-

Chúng tôi im lặng suốt quãng đường về nhà. Ý tôi là cuối cùng thì cũng về tới nhà của Vũ Minh Quân. Vừa mở cửa bước vào, anh ta đã đi thẳng vào phía trong tối om, chẳng thèm bật đèn đóm gì lên cả. Tôi không nghe thấy tiếng đồ đạc bị xê dịch hay va chạm nên khá chắc là chuyện này không có gì lạ với anh ta cả, Cuối cùng thì đây vẫn là nhà của Vũ Minh Quân chứ có phải nhà trọ vô chủ đâu, đương nhiên là anh ta phải thuộc mọi ngõ ngách, đồ đạc trong nhà rồi.

Tôi cởi giày bước vào, tự mò mẫm đi trong bóng tối của căn biệt thự. Cảm giác cũng không ghê như mình tưởng, hoặc là do tôi quá buồn ngủ. Có tiếng động gì đó nghe như ly cốc va chạm nhau, phía cửa căn bếp có ánh đèn tỏa ra.

Chưa kịp chuyển hướng bước về phía đó thì tôi đã thấy Vũ Minh Quân bước ra, trên tay cầm cái cốc pha lê chứa chất lỏng màu sẫm mà tôi biết chắc chắn là rượu mạnh hoặc thứ gì đó tương tự (nếu còn có thứ gì khác tương tự)

Anh ta đưa tay còn lại lên vuốt ngược mái tóc xoăn ra phía sau một cái, để mặc cho mớ tóc mái đã bay keo rơi trở lại cái vị trí rỗi bù ban nãy, bắt đầu bước ra phòng khách. Ngoái cái hành động vừa nãy ra, tôi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, kể cả khuôn mặt của Vũ Minh Quân cũng chìm trong bóng tối.

Vũ Minh Quân hướng về phía phòng khách, tôi cũng im lặng bước theo. Đặt cái cốc pha lê lên bàn,  quẳng chiếc blazer đang mặc trên người sang một chiếc ghế dựa bên canh, hoàng tử dỏm buông mình cái phịch xuống chiếc ghế sofa bọc da dài. Anh ta không dựa vào lưng ghế mà gần như nằm dài hẳn ra theo chiều dài cái sofa, gối lên tay ghế bọc da láng mịn, đầu ngửa lên trần nhà. Đôi chân vẫn để nguyên giày hơi gõ nhẹ theo một nhịp nào đó.

Ánh đèn trắng hắt vào từ phía nhà bếp chỉ đủ để tôi thấy là anh ta không ngủ mà đang nhìn chăm chú vào một thứ gì đó trong không trung, gần như là đang suy tưởng điều gì đó. Đôi mắt màu tro bão đậm vẫn bắt sáng một cách kì lạ.

Tôi bước về phía cái ghế sofa Vũ Minh Quân đang nằm, không nói gì hết, chỉ nhìn thẳng vào mặt anh ta. Anh ta cũng nhìn lại tôi một cách chăm chú, cũng không nói gì cả, lại càng không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì. Tôi không bước về phía đầu ghế nơi Vũ Minh Quân gối đầu mà về phía đầu ghế đôi chân của anh ta đang gác lên. Cái ghế dài như này mà vẫn còn thừa chân được, đúng là đồ cao kều.

Tay tôi đưa xuống, kéo một bên dây giày của Vũ Minh Quân, tay còn lại đưa ra phía sau gót giày, từ từ kéo nó ra khỏi bàn chân của anh ta rồi thả chiếc giày xuống đất. Vũ Minh Quân chẳng có phản ứng gì nhưng tôi biết thừa là anh ta đang theo dõi từng cử chỉ của mình không bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Tôi tháo nốt chiếc giày còn lại trên chân hoàng tử dỏm ra, lại thả nó rơi xuống đất. Và tin tôi đi, cái tiếng phát ra từ cái sự va chạm của chiếc giày với sàn gỗ bên dưới không hề dễ chịu chút nào với một người yêu giày da và lại còn là chủ nhân của cái đôi giày đắt tiền đấy đâu.

Nhưng lần này thì Vũ Minh Quân cũng chẳng thèm để ý tới cái chuyện hơn thiệt cũng giống như tôi không quan tâm tới việc nếu là bình thường thì tôi hẳn đã tự thấy kinh tởm về bản thân khi đi tháo giày cho anh ta vậy. Nó chẳng còn quan trọng nữa, chẳng có gì còn quan trọng nữa.

Vũ Minh Quân hơi nhổm dậy, chống một bên cùi chỏ lên mặt ghế, vươn người với tay còn lại ra cầm cốc rượu trên bàn, hớp một ngụm. Tôi bước về phía cái ghế dựa bên cạnh chiếc ghế sofa, phần đầu anh ta đang gối lên. gạt chiếc blazer qua một bên và ngồi xuống. Anh ta đặt cái cốc xuống, ngửa đầu lên nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn lại anh ta, không nói gì cả.

Vũ Minh Quân bất chợt vươn cánh tay ra, đưa lên xoa đầu tôi một cái. Lòng bàn tay của anh ta hơi chạm nhẹ vào trán tôi, nó vẫn ấm như cái lúc anh ta nắm tay tôi.

-

-

"Này, cô định ngồi đấy cả ngày à?" giọng nói Vũ Minh Quân vang lên ngay bên cạnh làm tôi giật mình.

Anh ta đang chống tay lên đùi, khom người nhìn sát mặt tôi, miệng nhếch lên cười đầy nham hiểm. À, bây giờ là ban ngày rồi, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi nhăn nhó nhìn lại, vẫn không thể nào thích nổi cái vẻ mặt đểu giả đầy tự cao kia được.

"Hôm nay là Chủ Nhật, anh mong đợi gì ở tôi chứ hả?" tôi vừa cằn nhằn vừa đưa tay xoa xoa bàn chân hơi sưng lên vì đôi giày cao gót mới đi ngày hôm qua. Chủ Nhật thì cũng phải cho con người ta nghỉ chứ, đã phá lệ một ngày rồi không nhớ hả?

"Đau hả?" hoàng tử dỏm nhìn xuống bàn chân tôi, hỏi, giọng có chút để ý nhưng vẫn có gì đó mang tính giễu cợt.

Tôi lầm bầm đầy bực mình"Anh không thấy chắc?"

Vũ Minh Quân đứng thẳng người dậy, đưa một tay vuốt tóc mình, nói giọng kẻ cả" Nên tập quen đi là vừa."

Tôi nheo mắt đáp lại"Cái đó cũng phải nói nữa hả?"

Cám ơn, anh thật là biết xoa dịu đau đớn của người khác, hoàng tử dỏm.

"Vậy thì đứng dậy đi, hôm nay chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm." anh lập tức ra lệnh cho tôi bằng cái giọng cấp trên kiêu ngạo.

"Hôm nay là Chủ nhật." tôi lặp lại. Đêm qua có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy hả? Uống nhiều rượu quá bị hangover à?

Ánh mắt sẫm liếc xuống nhìn tôi lạnh nhạt"Thì?"

"Tôi phải được nghỉ chứ?" Đã giao kèo thế rồi cơ mà!

Vũ Minh Quân đột nhiên phá ra cười lớn, cái điệu cười khó chịu một cách khủng khiếp. Tôi trố mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ta, cứ như đêm qua trong lúc ngủ anh ta bị đập đầu vào đâu đó hay sáng sớm ngày ra bị trượt cầu thang lộn cổ xuống nhưng không chết mà chỉ bị thần kinh thôi vậy.

Tôi chờ cho cái cơn phát rồ quái đản kia của Vũ Minh Quân qua đi, tiếp tục ném cho anh ta cái nhìn của người đang không hiểu mô tê gì sất một cách khó chịu.

"Quên mất không nhắc với cô.."Anh ta dừng cười, ho nhẹ một cái, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trong lúc nói. "..việc huấn luyện hiện tại không phù hợp, chúng ta cần phải chuyển sang cách khác.."

HẢ???

"..Kể từ bây giờ sẽ không có giờ giấc kế hoạch cụ thể gì cả." hoàng tử dỏm kết thúc câu nói bằng nụ cười hàng khuyến mại số lượng có hạn không bán đầy ngọt ngào giả tạo.

Tôi cố gắng kìm lại mấy câu chửi thề trong đầu để không buột miệng nói ra trong lúc cục tức đang chực dồn ộc ra đằng miệng.

"Cái gì vậy?'

Nói hay lắm, Diệu Quỳnh.

"Tôi thừa biết là cô nghe hiểu hết những gì tôi vừa nói."

"Tại sao? Vì chuyện tối qua hả?" tôi liếc mắt nhìn trả Vũ Minh Quân. Đâu ra cái kiểu thay đổi xoành xoạch vậy hả? Tôi còn chưa thèm hỏi xem tại sao đêm qua việc đang suôn sẻ bỗng dưng anh ta lại lao vào phá đám rồi còn nói và làm một mớ những thứ khó hiểu nữa.

Vũ Minh Quân khoanh tay, nhìn xuống tôi, nói chậm rãi" Vì cuộc đời là thế đấy, Diệu Quỳnh. Không có gì là có thể đoán trước được..."

".."

"Nhớ chuyện đêm qua không? Cô gặp phải một kẻ đang đi săn." hoàng tử dỏm nói tiếp, giọng ngiêm túc hơn một tí.

"Ý anh là anh ta giống anh?" tôi thấy bụng thót vào một cái. Hóa ra là thế.

"Chính xác. Nếu để cô tiếp tục, thì cô có thể tự biết kết quả sẽ phiền phức thế nào rồi đấy."

Cũng đúng, lúc đó nếu tôi đi theo cái kẻ tóc nâu vàng kia thì dễ hôm nay tôi không thức dậy ở nhà Vũ Minh Quân mà đang ở một nơi nào khác, và còn có thể tệ hơn..

Được rồi, bây giờ thì mọi việc bắt đầu có lý hơn một tí rồi đấy.

"Từ bây giờ mọi thứ sẽ là tự phát, cô luôn luôn phải trong tư thế sẵn sàng và sẽ phải tập quen với việc tự giải quyết rắc rối một mình. Tôi không phải lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh để giái cứu như hôm qua đâu."

Đúng, một ngày nào đó không lâu sau đây, khi mà tôi có thể tự làm được mọi thứ, Vũ Minh Quân sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa. Đáng lẽ phải luôn để ý chuyện này mới đúng.

Như anh ta nói, tôi cần phải giành bớt suy nghĩ cho những thứ khác đi là vừa, nghĩ nhiều quá chỉ càng làm mình thêm mệt.

-

"Thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" tôi nheo mắt nhìn bên ngoài nắng chói chang. Lại thêm một mùa hè chết ngốt trước mặt.

Vũ Minh Quân quay sang nhìn tôi, nhếch mép cười một cái, đưa cặp kính râm lên mắt, nói đầy vui vẻ"Đi chơi."

HẢ???

"Cái nhiều việc để làm của anh là thế quái nào vậy?

Anh ta bước ra ngoài nắng, quay lại nhìn tôi, một tay chỉnh mép cái mũ phớt rơm."Nghĩ xem, phải có cái gì cô muốn làm trong mùa hè chứ? Định cắm rễ cả ngày trong nhà à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro