Chap 16: Trạch Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"100m, chuẩn bị."

*Đoàng*

Tiếng súng vang dội cả căn phòng tập lớn, Nam Iseul cùng Roy đứng ở hai vị trí bắn thay phiên nhau ngắm bắn với khoảng cách ngày càng xa để xem xét năng lực. Với khoảng cách 100m Nam Iseul đã dễ dàng bắn trúng hồng tâm.

Cô hất cằm về phía Roy với giọng rất phấn kích "Đến anh kìa."

"Được." Roy nở nụ cười thích thú rồi đưa súng lên ngắm "125m, chuẩn bị."

*Đoàng*

Viên đạn mất vài giây bay trong không trung rồi lao thẳng đến hồng tâm, với khoảng cách này vẫn là chơi cùng Nam Iseul cho vui chứ chẳng nhầm nhò với một người dày dặn kinh nghiệm như Roy.

Ánh mắt Nam Iseul sáng rực mang vẻ đầy phấn khích, cô cũng muốn bắn với khoảng cách đó. Lần trước ở cuộc thi tuy rằng bắn với khoảng cách 1000m nhưng đó là loại súng trường khác với lần này là loại súng lục được cải tạo bằng công nghệ mới nhất. Từ độ nặng, kích thước cho đến lực bắng đều được cải tiến mà Nam Iseul là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm trước khi phía J đưa ra thị trường chợ đen.

Nam Iseul ngắm bia có khoảng cách 125m rồi nổ súng, viên đạn nhanh chóng va chạm với viên đạn Roy vừa bắn tạo nên một âm thanh có chút khó nghe. Roy không khỏi bất ngờ lên tiếng "Còn có cả tuyệt chiêu này, nói đi cô không phải chỉ may mắn mà bắn được như thế."

Trong lúc phấn khích quá mức cô đã vui vẻ trả lời "Ba tôi là cảnh sát, lúc nhỏ bạn tôi nghịch điện thoại đồ chơi còn tôi thì nghịch súng đấy." Vừa nói xong câu này nụ cười trên môi Roy chợt tắt, Nam Iseul cười hihi rồi cũng sượng lại.

Hai người nhìn nhau mất mấy giây, Roy có hơi sượng trân hỏi cô "Ba cô là cảnh sát gì?"

"Cảnh sát mà có thể bắt những người buôn bán vũ khí trái phép ấy." Nam Iseul từ tốn trả lời.

Hai người lại bất động nhìn nhau khoảng 2 giây, Roy chợt bỏ súng xuống hùng hổ mở cửa bước ra ngoài vừa có vẻ ủy khuất "Tôi báo cáo với lão đại cô là gián điệp!" Không thể nào như vậy được, tại sao gia cảnh của Nam Iseul ngoài J đồ tể ra thì không ai biết vậy? Roy thật sự muốn hỏi J đồ tể tại sao lại không nhắc gì về ba Nam Iseul là cảnh sát, sao có thể nhỡn nhơ cho cô ta biết căn cứ này rồi còn gia nhập vào tổ chức. Cả đầu Roy đang ong ong 1001 câu hỏi tại sao với lão đại của mình.

Nam Iseul vội chạy theo Roy kéo tay anh ta lại vừa trấn an "Này, nghe tôi giải thích. Đừng có đi nghe tôi nói này."

Trong khi một người đi tới một người kéo lại thì J đồ tể và bác sĩ riêng của tổ chức - Peter cũng vừa lúc đi tới làm hai người không ai dám làm càng, tự động đứng nghiêm chỉnh lại.

"Có chuyện gì?" Mày J đồ tể hơi cau nhẹ nhìn hai người.

Roy khẽ liếc nhìn Nam Iseul một cái rồi bước tới một bước tới một bước, ngữ điệu có phần sốt sắng "Lão đại, anh có biết ba của Nam Iseul là cảnh sát không?"

"Thì sao?" J đồ tể có chút thiếu kiêng nhẫn hỏi lại, nếu đã là người của anh thì lai lịch như thế nào đương nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nam Iseul nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ nói "Cảnh sát ở Hàn Quốc chứ có ở Anh đâu mà sợ? Roy, anh bị tôi dọa đến ngớ ngẩn rồi. J à, tống hắn đi Huyền ô lao đi, hoặc là chà toilet hết cả khu này luôn."

*Huyền ô lao: nơi phạt những thành viên vi phạm điều cấm kỵ của Dạ Triều hoặc là những người tội đồ do các bang khác phái tới làm gián điệp.*

"Iseul, cô đúng là người phụ nữ ác độc mà." Roy uất ức nhìn cô trách móc, Peter nãy giờ đứng một bên nhìn cuộc nói chuyện mà không khỏi cười khổ. Roy là người thân cận nhất của J đồ tể, anh ta luôn được những người trưởng nhóm của các nhóm trong bang kính nể và xem là một thần tượng để noi theo. Một người ngày ngày kề cận J đồ tể, lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường thay mặt cho J đồ tể giải quyết vô số việc uy phong bao nhiêu nhưng khi J giao Roy cho Nam Iseul thì bị cô xem như một người để trêu chọc hết chuyện này đến chuyện khác, ỷ được J mắt nhắm mắt mở cho những việc làm của mình mà ăn hiếp Roy đến nỗi người đàn ông ấy chịu uất ức sắp tăng xông đến nơi. Hai ngày nay J đồ tể cho Nam Iseul đến tổ chức làm quen với nơi này đồng thời tập luyện kỹ năng, người được bổ nhiệm đi theo giám sát Nam Iseul là Roy từ hôm qua đến bây giờ phải chịu biết bao nhiêu ủy khuất thì nhìn bộ dạng bây giờ cũng có thể hiểu được.

J đồ tể nhìn cô, sắc mặt không chút hứng thú với việc đùa cợt cô vừa nói. "Gọi tôi là gì?"

Đang trêu Roy vui quá nên cô lỡ miệng gọi J đồ tể không được đúng mực ở nơi này cho lắm, cô mím môi gọi "Lão đại."

J nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi vừa bước đi vào phòng luyện súng khi nãy cô và Roy tập bắn vừa hỏi "Thử súng thế nào rồi?"

Ba người còn lại lập tức đi theo sau J, Nam Iseul cất tiếng trả lời "Báng súng cầm rất bám và chắc tay, nhẹ, dễ dùng chỉ là còn chưa thử được thông số tối đa như thế nào."

"Tại sao?" Vừa nói J vừa đi đến vị trí thử súng cầm súng lên tạo tư thế Waever ngắm bắn.

"Thì đệ tử thân cận của anh hở chút là dỗi, tôi năng nỉ thôi cũng mất một lúc rồi." Cô vừa nói vừa liếc nhìn Roy rồi cười mỉm.

Roy cũng liếc cô một cái rồi bước lên trên một bước, cúi nhẹ người nói với J đồ tể "Lão đại, như dự đoán thì khẩu walther p99 ms này có thông số tối đa là 175m."

"Woa, một khẩu súng ngắn mà có thể cải tiến như vậy sao? Bình thường thông số chỉ từ 25m-70m, Center làm cách nào mà có thể cải tiến lên hẳn 175m như vậy? Lão đại, anh phải khen cậu ấy đó." Peter đứng bên cạnh hóng chuyện cũng góp một câu với vẻ đầy háo hức và bất ngờ.

*Center là trưởng nhóm của một nhóm thuộc Bang Dạ Triều của J.*

Nam Iseul mím môi một cái rồi lại lên tiếng "Tuy vậy cũng có nhược điểm là rất nhanh nóng, có vẻ nên thay đổi chất liệu của báng súng hoặc thêm đồ bảo hộ."

J đồ tể ngắm vào bia cách xa 175m bắn liên tiếp ba phát, ba viên đạn chễm chệ nằm ngay vị trí trung tâm của bia tạo ra một hình tam giác cân đẹp mắt. Anh đưa súng lên cao để nhìn kỹ nòng rồi mới cất giọng trầm trầm "Ừm, tôi sẽ chuyển lời cho Center." Nói rồi anh đưa súng cho cô, hơi cao giọng ra lệnh "Bắn vào 170m cho tôi xem."

Nam Iseul nhận lấy súng giơ lên trực tiếp ngắm rồi bắn, tiếng súng vang lên, viên đạn được một lực đẩy từ động cơ lao thẳng vào hồng tâm. J đồ tể hơi cau mày nhìn cô, anh bước đến áp vòm ngực vào lưng cô chỉnh lại tư thế bắn thẳng của cô thành tư thế Weaver. Cảm nhận được phần cơ bắp lớn vừa áp sát vào mình cô có chút sững sốt và phân tâm, mùi hoắc hương nhanh chóng tiến đến bao quanh lấy cô tạo cảm giác rất dễ chịu, rất an toàn. J không để ý đến chút thay đổi nhỏ trên gương mặt cô, anh vừa chỉnh tư thế vừa miêu tả hành động cho cô biết "Thân người hơi nghiêng về phía trước. Đầu gối của chân ở bên phía tay không thuận hơi cong vào, còn chân kia lại gần như thẳng. Giữ súng theo kiểu cổ điển, tay thuận nắm ở phía trên, tay không thuận nắm choàng ra bên ngoài tay thuận. Khuỷu tay thuận hơi cong, tay không thuận gập sâu hơn và khuỷu tay hướng xuống dưới. Phần khó nhất của tư thế này là tay thuận đẩy súng về phía trước, còn tay không thuận thì kéo trở lại hướng về phía cơ thể. Chuyển động ngược chiều nhau của các cơ sẽ giúp giữ ổn định cho khẩu súng và thắng lực giật."

"Nhưng tôi đứng bắn chính diện quen rồi, đứng thẳng có thể tận dụng lợi thế khung xương." Nam Iseul lên tiếng giải thích, cô trước nay luôn dùng tư thế đứng thẳng để bắn quen rồi giờ lại tập tư thế này độ chính xác sẽ không cao.

J đồ tể bấu nhẹ eo cô một cái, anh bảo "Vừa rồi đứng không vững, nếu cô bắn liên tiếp 2-3 phát sẽ lùi mấy bước. Tư thế Weaver sẽ giúp trụ vững hơn, không quen thì tập sẽ quen. Lúc thi đấu cũng mất kha khá thời gian để trụ, tôi còn không đánh phần kỹ thuật của cô là may rồi."

Nam Iseul bĩu môi rõ không phục, nếu kỹ thuật  trong cuộc thi đó quan trọng có lẽ cô không đạt được giải cao nhất rồi, đó cũng là một phong cách riêng của cô chớ bộ. Roy đứng một bên thấy cô to gan lớn mật bĩu môi thì liền trợn mắt, tạch lưỡi đưa tay chỉ về phía cô cảnh cáo, cô thấy vậy liền lè lưỡi trêu lại anh ta. J thấy vậy liền đưa tay nâng cằm cô lên, thấy vẻ mặt không nghiêm túc của cô thì liền cau lại.

"Nhốt Nam Iseul ở đây tập bắn với tư thế Weaver đến khi nào thành thạo mới cho ăn."

Peter thầm cười mỉm, không cần nói Roy là người vui vẻ nhất ở đây, anh ta lập tức trả lời "Rõ ạ."

Nam Iseul biết mình bị bắt quả tan không thể nào chối cãi nên liền níu kéo tay áo của J đồ tể, làm bộ mặt đáng thương "J, tôi còn chưa ăn trưa anh làm vậy tôi sẽ ngất mất. Ôi trời ơi tôi đói đến nỗi bụng sắp kêu rồi này."

Mặt kệ lời của cô, J hất tay một cái rõ tuyệt tình ra lệnh "Khóa cửa phòng tập 1 lại." Nói rồi anh bước ra ngoài cùng Roy và Peter. Trước khi đi Peter có quay lại khiêu khích thêm một câu "Nghe nói hôm nay ở căn tin có cả cái buffet món Pháp, Iseul cố gắng lên nhé."

"Peter đáng ghét." Nam Iseul cố gắng hét lên một tiếng cuối cùng trước khi cửa đóng lại rồi ngồi thụp xuống sàn. Căn cứ này toàn bộ rộng hơn 1000m2 và là nơi ở của hầu hết người trong Dạ Triều ở Pháp nên nó có rất nhiều khu sinh hoạt để tiện cho mọi người sinh sống, tập luyện. Trong đó còn có cả căn tin, đầu bếp cũng là những người có tài nghệ nấu ăn rất ngon chỉ làm việc riêng dưới trướng của J đồ tể. Hai ngày nay ở đây cô được thử rất nhiều món ngon, cô còn thích cơm ở đây hơn cả ở nhà của J ấy chứ, đồ ăn phong phú đa dạng mà độ chuẩn vị thì không thể chê.

Cơ mà món Pháp thì có gì nhỉ? Ngang ngỗng, chắc nó béo và mềm lắm. Súp hải sản, chắc ngọt lắm. Sườn cừu thì mặn ngọt vừa đủ còn có cả vị beo béo từ mỡ cừu tươm ra. Còn cả beefsteak và khoai tây, nghĩ tới thôi mà cô đói đến nổi nhức cả đầu. Phải chi cái tên Roy đó không làm mặt dữ với cô thì giờ này cô vừa được ăn ngon vừa được ngồi cạnh J, người đàn ông quyền lực nhất ở đây rồi.

.........

Ở một vùng ngoại ô thuộc địa phận Paris - Pháp.

Lão già Rim (Rim Suk Hee) là người đứng đầu Trạch Bang, một Bang mafia cai quản Pháp, Thụy Sĩ và một số nước ở Đông Nam Á, đường đường là người đứng đầu bang nhưng khi Kim Taehyung xuất hiện ông ta còn phải vui vẻ đứng dậy làm bộ mặt vui vẻ chào đón anh. Kim Taehyung tuy dưới trướng lão Rim nhưng ông ấy cũng phải nể anh 7 phần là vì địa phận hoạt động mảng chất cấm ở Thụy Sĩ là do Kim Taehyung phụ trách và quản lý, theo như quy định có từ lâu thì địa phận này là thị trường xưa nay nhà họ Kim luôn là người quản lí nên ngay cả lão Rim cũng không có quyền hạn xen vào. Phần khu vực ở Pháp ngoại trừ Paris và Lyon thì các nơi lân cận khác cũng được người trong bang bổ nhiệm Kim Taehyung ngự trị. Tuy lão Rim là người đứng đầu nhưng chỉ thật sự có quyền cao ở khu vực Đông Nam Á, khu vực ở Châu Âu sớm đã được Kim Taehyung ngầm nắm trong tay.

Nhưng lão không lo lắng về việc Kim Taehyung quản lí quá nhiều thị trường lớn, dù sao Kim Taehyung dưới trướng lão, không ít lần lập công cho Trạch bang mà từ thời ba của Kim Taehyung cũng góp công rất lớn mới có ngày hôm nay. Lão Rim tuy cũng muốn giành lại quyền cai quản cả nước Pháp nhưng vấn đề này không gấp rút, huốn hồ Kim Taehyung luôn bán mạng vì bang.

Lần này Kim Taehyung sang Pháp cũng là vì bốn đội nhóm của Dạ Triều dưới trướng J đồ tể muốn lấn ác địa phận ở Paris, lão Rim đã đích thân mời Kim Taehyung sang Paris sau khi lô hàng ở Thụy Sĩ được Kim Taehyung giám sát thành công.

Tất cả mọi người có địa vị cao trong Trạch bang đều đã tề tựu đông đủ và Kim Taehyung là người đến cuối cùng, ai cũng biết Kim Taehyung vừa có việc ở Thụy Sĩ nên đến trễ cũng chẳng ai dám phàn nàn. Thấy Kim Taehyung cùng hai thuộc hạ thân cận Seo Jun và Henry đến ông ta liền vui vẻ đứng dậy "Taehyung con tới rồi, có mệt không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi." Các người còn lại cũng mỗi người một câu chào hỏi.

Một thuộc hạ nhanh chóng mang nước đến kính cẩn mời Kim Taehyung. Seo Jun và Henry dừng lại ở vị trí gần cửa ra vào, Kim Taehyung bước từng bước rộng lại rất khoang thai đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần nhất với lão Rim đối diện Rim Suk Kyung con trai bất tài của lão Rim. Cuộc họp nhanh chóng được diễn ra và kết thúc sau 1h30' thảo luận, khi mọi người tản đi gần hết trong phòng họp lớn chỉ còn lại Kim Taehyung, Rim Suk Kyung và thuộc hạ của hai người thì Rim Suk Kyung mới bước lên phía trước nhìn Kim Taehyung với thái độ cợt nhả "Vợ của mày khỏe chứ?"

Kim Taehyung khẽ nhếch mép nhìn vết thương khâu 5 mũi trên má trái gần mắt của Rim Suk Kyung, đó chính là vết thương Kim Taehyung nhàn nhã để lại trên mặt hắn vào đêm Lee Bona, vợ anh bị hắn bắt. Anh trầm giọng trả lời "Khỏe hơn mày rất nhiều."

Rim Suk Kyung cười thành tiếng rồi chợt thay đổi thái độ trở nên nguy hiểm cảnh báo Kim Taehyung "Mày nên giữ nó cho kỹ vào."

"Thử động cô ấy lần nữa." Kim Taehyung nhướng một bên mày thách thức, lần trước không giết tên này nhưng nếu có một lần nữa anh nhất định sẽ lấy cho bằng được cái mạng quèn này của hắn.

Thấy thái độ Kim Taehyung thay đổi trở nên đáng sợ Rim Suk Kyung cũng chỉ dám cười mỉa một cái quay người bước đi, trước khi ra khỏi phòng còn để lại một bãi nước bọt trước lối ra vào. Seo Jun nhìn Kim Taehyung một cái, không cần anh ra lệnh cũng biết nên làm gì. Seo Jun bước tới vài bước kéo Rim Suk Kyung rồi thẳng tay ném hắn lên đóng hắn vừa nhổ ra, miệng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Seo Jun dùng giày da đen bóng giẫm lên. Thuộc hạ của Rim Suk Kyung vừa định ra tay nhưng còn chưa kịp động đã bị Henry đấm một phát liền không đứng dậy nổi. Kim Taehyung cho tay vào túi quần rồi cao cao tại thượng giẫm lên ngực Rim Suk Kyung đi ra ngoài. Ở Trạch Bang này suy cho cùng Kim Taehyung chỉ dưới một người, những người còn lại cho dù là con cháu của lão Rim anh cũng không hề nể mặt dù chỉ một chút, nếu không vừa mắt có thể tùy ý xử phạt.

Ra đến xe, Henry liền lái xe rời khỏi Trạch Bang, phía sau còn có thêm hai xe là người của Kim Taehyung hộ tống vào nội ô Paris. Kim Taehyung đi suốt 2 ngày nay chưa hề chợp mắt, tranh thủ lúc này mới nhắm mắt định thần nhưng miệng vẫn lên tiếng nhắc nhở "Seo Jun, phía bên J dạo này thế nào?"

Seo Jun được gọi tên liền lên tiếng "Lão đại, bên Mr.J làm việc rất tốt cho dù lão Rim có muốn đàn áp thì chỉ cần hai nhóm của Afar và Denta thôi lão cũng không có cớ để lấn tới."

"Thông báo cho J về cuộc họp này."

"Rõ."

............

Ngoại ô London - Anh.

Mãi đến hơn 5 giờ chiều cuộc họp mới kết thúc, lúc này J mới nhớ ra còn quên một chuyện. Anh đi đến căn tin lấy phần cơm đã để lại cho một người rồi đi đến phòng tập 1, vừa mở cửa đã nghe được tiếng súng vang dội khắp cả căn phòng lớn. Nam Iseul vẫn đứng đó tập luyện, đến khi anh đi đến gần hơn cô mới phát hiện ra anh. Thấy phần cơm với nhiều món cực kỳ bắt mắt còn có khói bốc lên mắt cô sáng rực liền bỏ súng xuống, vừa bỏ xuống lại nghe một giọng nói trầm thấp vô cùng đáng sợ.

"Cầm súng lên, còn không bắn được thì không được động đến cơm."

Nam Iseul nuốt nước bọt một cái rồi lại cầm súng lên, đứng đúng tư thế Weaver rồi nổ súng. Viên đạt của trúng phần màu trắng của bia, tư thế của cô thật sự cũng không chuẩn. Gắng băng đạn mới vào, cô khẽ liếc nhìn khay cơm quyến rũ trên bàn rồi liếc nhìn lên khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng ghét kia. Cô mím môi thỏ thẻ "Anh dạy lại một lần nữa được không?"

"Tôi chỉ dạy một lần." Giọng nói vẫn rất nghiêm nghị không hề có ý giúp cô.

"Không cho ăn mà còn đem vào, đồ tàn ác." Cô vì đói quá lên gan cũng to lên hay sao ý, dám lèm bèm mấy câu. J nghe thấy không những không phạt hay mắng cô mà còn vui vẻ ngồi xuống cầm nĩa lên bắt đầu xiên một góc của miếng gan ngỗng rồi đưa lên miệng. Nam Iseul lập tức hét lên "Á! J của tôi mà!"

"Bắn cho đàng hoàng bằng không tôi ăn hết thì cô lại mang bụng đói mà về." J nhướng một bên mày thách thức, vẻ mặt anh rất thỏa mãng.

Nam Iseul bắn mấy phát liên tục, hết đạn cô lại thay băng đạn mới cuối cùng khi miếng gan ngỗng to bằng bàn tay nhỏ lại còn hai ngón tay thì cô cũng thành công đứng đúng tư thế và bắn trúng hồng tâm. Cô vui mừng đến nổi vừa nhảy lên vừa la hét "J, tôi làm được rồi anh bỏ nĩa xuống ngay, gan ngỗng của tôi!" Vừa nói cô chạy đến bàn giành lại nĩa từ tay anh rồi kéo khay cơm ra xa anh.

J đồ tể liếc cô một cái nhưng rồi cũng để cô dùng bữa, anh xoa đầu cô một cái xem như một lời khen ngợi. "Mai lại tập tiếp, có trò mới cho cô."

Vừa nghe có trò mới cô liền ngước mặt lên, đôi mắt rưng rưng nhưng J chỉ nhúng vai một cái. Hết cách rồi, cuộc sống của cô giờ chỉ gắng liền với nơi này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro