Chap 15: Những bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Iseul không biết mình ngủ từ khi nào chỉ là khi mặt trời vừa ló dạng, vì gối đầu trên cánh tay J đồ tể trong vô thức mà khi anh thức dậy liền đẩy cô một cái không thương tiếc làm cô tỉnh cả ngủ. Thấy cô lòm còm kéo chăn trở người muốn ngủ tiếp anh lại lên tiếng nhắc nhở.

"Hôm nay tháo băng xong tranh thủ thu xếp hành lí sang Pháp, cô còn 5 tiếng để chuẩn bị."

Nam Iseul vừa nghe tin này thì liền nhăn nhó, giận dỗi "Tôi phải đi học khiêu vũ để làm bài thuyết trình rồi, sao anh không nói sớm hơn!?"

"Không phải tại cái chân của cô mà dời lại sao?" Anh liếc cô một cái, giở giọng trách móc.

"Không biết, không biết, không biết. Bài nhóm không làm không được." Cô vùng vằng lăn lóc ăn vạ ở trên giường trông rất bất cần.

J đồ tể không thèm nhìn cô lấy một cái, anh vừa quay người vừa bảo "Ở nhà cũng không được phép ra ngoài." Nói rồi anh đóng cửa phòng tắm lại không để cho cô làm nũng thêm được nữa.

Nam Iseul thấy J đi mất thì bực tức ngồi bật dậy liếc nhìn bóng lưng anh, cô không cam tâm, có việc gì mà bắt cô phải sang Pháp chứ? Cô sắp thi rồi, giờ mà có ẩu đả như lần trước, nhỡ cô có mệnh hệ gì thì không thể nào thi được. Đối với người cứng rắn và gia trưởng như J thì không thể nào cải bướng được, vừa rồi rõ là cô ăn vạ đến như vậy anh còn không thèm liếc một cái. Kiểu này chỉ có thể là.....

Nam Iseul mở cửa phòng tắm rồi ngó vào nhìn J đang tắm, mặt dù hai người đã không lạ lẫm gì nhau như với tình huống này cô có chút đỏ mặt. Thầm trấn an bản thân sẽ không sao, không sao đâu nhưng tay cô rung cầm cập, ngập ngừng cất lời "Tôi tắm cho anh."

"Bước ra!" J đồ tể lạnh lùng cự tuyệt khi thấy cô đi khập khiễng vào phong tắm, chân vẫn còn băng bó nhìn rất chướng mắt.

Nam Iseul còn chưa kịp nói câu thứ hai thì bị đuổi, đương nhiên cô lập tức lui ra chứ chẳng dám chậm trễ. Đợi anh tắm ra cô liền đi đến lấy khăn giúp anh lau những giọt nước còn vươn lại trên người, vẻ mặt tươi tắn tỏ vẻ lấy lòng hết mực. Thấy anh lấy áo mặc vào cô liền nhanh tay giúp anh cài cúc áo, J đồ tể liếc cô một cái cuối cùng cũng mềm lòng nói "Bảo tài xế đưa đi, tôi đi về mà không thấy cô thì cô chết chắc."

Hai mắt Nam Iseul sáng rỡ, cô cười toe toét "Rõ ạ."

J không nói gì chỉ liếc cô một cái, Nam Iseul lấy quần lót và quần tây ra đưa cho anh vừa tiện miệng hỏi "Đi mấy ngày thế?"

"Hai."

Cô nhớ lại cảnh tượng đánh nhau loạn xạ lúc trước ở Pháp chợt cảm thấy rùng mình, cô thật thà nhắc nhở "Nơi không phải địa bàn của mình thì đừng quá manh động, đừng để bị thương."

"Cần cô nhắc? Có biết lúc tôi được gọi là J đồ tể cô vẫn còn được mẹ tắm cho không?" Một câu nhắc nhở vô cùng nực cười từ Nam Iseul đã khiến J có chút không vui, anh là ai chứ? Nếu những điều nhỏ nhặt như vậy còn không biết sao có thể đứng vững ở vị trí này, huống hồ vị trí của anh trong giới hắc đạo quả la không hề nhỏ, ở Châu Âu tung hoành tứ phương, cao ngạo biết bao. Cho dù có bao nhiêu chướng ngại, nguy hiểm đến như thế nào anh vẫn nắm chắc phần thắng trong tay thì sợ gì chỉ một nước Pháp.

Nam Iseul nhìn J từ trên xuống dưới một lược, cô chậm rãi trả lời "Cẩn thận chưa bao giờ là dư thừa." Không đợi J lại phản bác, cô biết nếu im lặng ở đây anh sẽ khước từ lời nhắc nhở nhưng cô không muốn bị anh khước từ nên liền chuyển sang chuyện khác "Anh chưa chuẩn bị hành lý đúng không? Tôi chuẩn bị giúp anh."

J nhìn cô một cái rồi bảo "Được."

J đồ tể là như vậy, lúc nào cũng cao ngạo, ngang tàn chưa từng khuất phục một ai. Hôm qua có thời gian cô có nói chuyện với Peter nên càng biết thêm một phần về J. Peter nói J là một người ngạo nghễ, năng lực lãnh đạo và phán đoán của J luôn rất tốt, dẫn dắc bang phái vô cùng tốt. Là một người lai giữa hai dòng máu Anh-Hàn, anh thừa hưởng được sự phóng khoáng trong cách xã giao, ngay từ nhỏ đã được các vị lãnh đạo các bang phái lớn nhỏ quý mến nên mới được học hỏi nhiều điều hay từ đó, ngoài ra sự mưu trí giúp J càng vững chân trong giới hắc đạo này. Nhưng đối với Nam Iseul, sau khi nghe về tiểu sử huy hoàng của J chưa từng bại dưới một cuộc chiến nào cô lại có chút rung sợ. Phàm là người ắc sẽ có lúc sai, cho dù J là ai đi nữa chắc chắn cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm. Vì thế cô càng lo lắng nếu lỡ một ngày nào đó một người ngạo nghễ ngang tàn như J phạm phải sai lầm chắc chắn anh sẽ rất suy sụp. Đứng ở nơi cao ngã xuống chắc chắn sẽ rất đau.

............

Nhóc Daniel cũng về Pháp cùng J, lúc nhóc chuẩn bị lên xe thì ôm cô mếu máo nói tời tạm biệt. Nam Iseul ôm nhóc vỗ về một lúc rồi đành hứa khi nào có thời gian sẽ sang Pháp cùng nhóc đi chơi nhóc mới đỡ bịnh rịnh, nắm tay J bước lên xe rời đi.

J vừa đi thì Nam Iseul liền đi vào nhà, mấy bước đầu thì đi khập khiễng nhưng sau đó lại nhảy chân sáu vào trong, cô cười vui vẻ ngồi xuống sofa tự tháo băng ra khỏi chân. Đúng như Peter nói thì sáng nay cô đã được tháo băng, chân cũng đã lành rồi. Cô nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị đồ đến phòng khiêu vũ Lucas đã gửi trong nhóm để quay video thuyết trình về trải nghiệm này.

Phòng khiêu vũ mà nhóm cô chọn rất sang trọng, phòng tập rất to và đẹp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ máy quay sẵn sàng thì buổi học bắt đầu, có một cô giáo hỗ trợ nhóm cô về kiến thức và những bước đầu để có kỹ thuật khiêu vũ chuẩn. Nam Iseul học theo cũng nhanh, khả năng bắt nhịp cũng khá tốt nên cô cũng hỗ trợ bạn nhảy là Lucas rất nhiều. Cặp của Erik và Vera vừa tập vừa đùa nghịch rất vui vẻ, cô bạn còn lại trong nhóm và cậu mọt sách cũng tập rất nhịp nhàng. Vì không có nhiều thời gian nên sau hai ngày tập luyện từ trưa đến tối thì cả nhóm quyết định sẽ cho cặp của Nam Iseul và Lucas nhảy chính trong video và sẽ được trình chiếu khi thuyết trình.

Sau khi buổi họp nhóm cuối giờ kết thúc thì cả nhóm chia nhau ra về. Vừa về tới nhà J cô liền thấy anh đang chễm chệ ngồi ở phòng khách, phải rồi hôm nay đã là hai ngày rồi. Cô bước đến bên cạnh sofa mỉm cười "Anh về rồi."

J quay sang nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi "Ừ" một tiếng, cô không nói gì nữa mà đi lên phòng tắm, cả ngày nay tập luyện cơ thể cô đã lắm mồ hôi rồi. Vừa sấy tóc xong cô liền chạy xuống nhà bếp, bữa tối đã sớm được chuẩn bị chu đáo, J đồ tể cũng vừa lúc ngồi xuống bàn.

Nam Iseul cũng biết thân biết phận, mấy ngày trước chân đau J không cho đứng còn đặt cách cho ăn cùng, hôm nay chân đã lành hẳn nên cô đứng nép sang một bên. J đồ tể nhìn cô một cái rồi hất cằm về phía dĩa tôm ý chỉ cô bóc vỏ, cô lập tức bước đến bóc cả dĩa tôm to. Ấy vậy mà đến khi anh buông đũa chỉ ăn có mấy con tôm, đợi anh đi lên phòng cô mới tủm tỉm ngồi xuống bàn ăn tối. Tôm là món cô rất thích, vừa ngọt vừa giòn còn được bóc vỏ hết rồi ấy vậy mà J không biết hưởng thụ, thôi vậy thì để cô hưởng cho.

J đồ tể lên phòng, tắm xong thì ngồi ở bang công nhân tiện mở laptop của cô lên kiểm tra. Vừa bước vào phòng thấy người đàn ông ngũ quan hoàn hảo đang trầm tư ngồi ở ban công tập trung làm gì đó trên laptop một cách cực kỳ nghiêm túc, trông anh lúc này thật sự rất có sức hút. Ánh mắt ôn nhu ấy nếu tập trung nhìn vào cô có lẽ sẽ rất bối rối, cô đứng đó thất thần nhìn anh một lúc.

Khoang đã, laptop đó là của cô mà nhỉ? Nam Iseul nhận ra thì vội vàng bước đến mở cửa bang công, cô nhìn anh khá nghiêm túc, ánh mắt có chút dò xét và không vui.

"Anh làm gì vậy?"

J đồ tể không vội trả lời cũng không ngước lên nhìn cô, anh chỉ nghiêm túc khoanh tay nhìn vào màng hình laptop kèm theo bài hát Beggin' được phát vang vọng. Nam Iseul bước đến bên cạnh anh rồi nhìn vào màn hình, ở trên màn hình đang chiếu đoạn video quay thử cảnh khiêu vũ của cô và Lucas. Từng phân đoạn lắc hông, nắm tay, ôm eo đều được ghi lại rất rõ. Cô khẽ liếc nhìn J rồi đợi đến khi kết thúc video mới cất giọng "Tôi chỉ mới tập nên động tác không được dứt khoác cho lắm." 

Đúng như cô đoán, một người sống ở phương Tây từ nhỏ như J tính tình rất phóng khoáng, chắc chắc không để ý chuyện như thế này. Anh chỉ trả lời rất ngắn gọn "Cũng rất tốt." Nói rồi anh đứng dậy đi vào trong phòng.

Nam Iseul không hiểu tại sao trong lòng lại có chút thất vọng, nhìn theo bóng lưng cao lớn rồi lại nhìn xuống laptop, cô ngồi xuống tắt các trang vừa được mở rồi mang laptop vào trong, đêm đã dần khuya nên sương xuống, trời đã rất lạnh rồi.

...........

Ở thư phòng, J đồi tể ngồi xuống ghế trước màn hình máy tính đang mở, sau khi gắn USB vào thì một tệp hiện lên trên. Anh ấn vào lặng lẽ xem các bức ảnh vừa lấy từ laptop của Nam Iseul, ở đây có cả hình cô nhờ anh khôi phục từ điện thoại của cô lúc trước.

Có lẽ lại sợ mất.

Hầu hết trong album ảnh đều có sự góp mặt của Kim Daesung, một người đã chết và từng khiến Nam Iseul điên cuồng đến nổi có thể từ bỏ tương lai vì cậu. Nụ cười của Nam Iseul từ lúc còn học trung học đã rất sáng, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh ban mai. Ở góc độ của người chụp luôn bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của Nam Iseul, có lẽ là vì trong mắt người chụp cô luôn rạng rỡ, thơ ngây như vậy và cả cách cô nhìn người chụp luôn bằng đôi mắt long lanh ấy. Cô và cậu thiếu niên này đồng hành cùng nhau từ thuở nhỏ, từng dịp lễ, cuộc thi nhỏ hay đi du lịch đều có nhau và luôn chụp ít nhất một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Gần đây nhất là khoảng hơn 3 năm trước hai người đã đến Paris, cùng nhau đi ngắm tháp Eiffel. Lại như thường lệ cùng nhau chụp ảnh nhưng lần này khác với những lần trước, Kim Daesung không chỉ đứng cạnh nắm tay Nam Iseul như thường lệ mà lần này đặt một nụ hôn lên má Nam Iseul, cô thì nở một nụ cười nhẹ nhàng đón nhận. Sự trong sáng, thuần khiết này J đồ tể chưa từng thấy trên khuôn mặt Nam Iseul vào 3 năm sau, chưa từng dù chỉ là một khắc ngắn ngủi.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên không quá lớn, Nam Iseul đứng ở cửa phòng nhỏ giọng nhắc nhở "Gần mười hai giờ rồi sao còn không về ngủ?"

Kim Seokjin chậm rãi tắt máy, Nam Iseul vẫn đứng đợi anh ở cửa. Anh đi đến chỗ cô, ánh mắt anh có gì đó trầm tĩnh hơn bình thường nhìn cô. Nam Iseul đang không biết mình lại làm gì sai sao mà anh lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, một nụ hôn nhè nhẹ lướt trên má cô, khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh cứ như chuồng chuồng đạp nước làm cô chưa kịp phản ứng. Kim Seokjin có chút chờ đợi phản ứng từ cô nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt không có chút cảm xúc gì ngoài bất ngờ, anh thở ra một hơi nhè nhẹ, đặt tay lên đầu cô xoay nhẹ để cô quay người cùng anh về phòng.

............

Sau khi trang điểm và thay đồ xong cả Nam Iseul cùng Lucas bước vào giai đoạn ghi hình cho đoạn nhảy của mình, vì là quay chỉ để trãi nghiệm nên cũng rất nhanh để hoàn thành tất cả thì mới hơn 5 giờ chiều. Không biết J hôm nay lại giở chứng gì mà đến đón cô thay vì tài xế như mọi khi.

"Quý hóa quá, sao hôm nay lại đón tôi?" Vừa mở cửa cô cười cười hỏi.

Kim Seokjin nhàn nhạt trả lời "Tiện đường." Nói rồi anh chòm qua thắc dây an toàn cho cô, cả thân hình to lớn bỗng chốc đổ dồn trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm ở cổ anh, mùi hoắc hương thoang thoảng quen thuộc vây quanh làm cô có chút bối rối.

Chiếc Porsche Cayenne Turbo chậm rãi lăng bánh rất mượt, cả một buổi Kim Seokjin không nói gì chỉ tập trung lái xe. Lát sau anh dừng lại ở khu vườn nhà thờ, Nam Iseul khá bất ngờ vì anh không đi thẳng về nhà mà ghé lại đây.

Hai người xuống xe, anh không nói gì cô cũng chỉ im lặng đi cùng anh. Một lát sau anh trầm trầm cất tiếng "Không phải thích đến đây sao, sao lại im lặng?"

Cô ngước lên nhìn anh một cái rồi cúi xuống nhìn bước chân của mình vừa trả lời "Bình thường cũng không hay nói chuyện, chỉ đến đây ngồi đọc sách thôi."

"Đọc sách gì?"

"Tiểu thuyết tình yêu."

"Ừ."

"Hình như anh cũng hay đến đây."

"Phải."

"Để làm gì? Ngắm cảnh à? Nhìn anh không giống kiểu người thích không khí trầm lặng như ở đây." Cô thật thà nói về suy nghĩ của mình về anh.

"Ừm."

J trả lời rất mơ hồ, cô cũng không biết anh ừm ở vế nào của cô nói cả. Cô và anh đi đến một bức tường có kiến trúc vintage, trên đó còn có dây leo trên tường, ngay dưới chân tường có một bật thềm cao khoảng hơn 1 mét được lót bằng những viên gạch màu xám. J dừng lại ở bật thềm, anh nhấc bổng cô đặt lên bật thềm để cô ngồi ở đó còn anh thì đứng dựa vào bật thềm cao kia nhìn về hướng những cây cổ thụ lớn. Một cơn gió cuối ngày mang theo chút giá rét nhè nhẹ thổi qua, mái tóc dài của người con gái và mái tóc ngắn của người đàn ông mang nét chửng chạt bị thổi bay nhẹ. Cơn gió làm Nam Iseul có chút lạnh, cô vô thức đặt tay lên vai J, thấy cô có chút co người anh cởi chiếc áo măng tô đen dài của mình choàng qua người cho cô. Nam Iseul thoải mái nhận lấy không chút ngượng ngùng.

Nhìn khuôn mặt điển trai giao thoa giữa hai nét đẹp Đông Tây cô không kìm được mà mở lời "Anh 32 tuổi rồi, anh có ý định kết hôn không?"

J đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, anh nheo mắt một cái rồi mới trả lời "Có biết tôi là ai không?"

Cô vẫn nhìn anh vô tư nói "Biết, tôi chỉ tò mò, đến bây giờ anh còn chưa có hôn thê thì đến khi nào mới kết hôn."

J cười mỉm một cái nhưng vẻ mặt không hiện lên ý cười dù chỉ một chút, anh nửa đùa nửa thật "Thù còn chưa trả được thì sao nghĩ đến chuyện gia đình."

"Thù?" Nam Iseul tròn mắt nhắc lại lời anh, trước giờ cô chưa từng nghe đến việc thù hận gì từ J. Nhưng người như J thì chuyện thù hận chắc chắc không ít.

"Tôi cũng như bao người, sống vẫn luôn có mục đích. Chỉ là mục đích của người khác là hạnh phúc, là giàu có, là được yêu thương còn tôi thì...." Nói đến đây J cười phì một cái, cho tay vào túi quần hít một hơi thật sâu để kìm chết chút cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng.

Cô im lặng nhìn anh một lúc rồi mới nhẹ giọng thật thà nói "Trong mắt tôi.... Anh có thể làm mọi thứ."

J im lặng nhìn cô, anh cứ nhìn nhưng không nói gì.

...........

Ở nhà thêm vài ngày cô lại vào trường để thuyết trình, màn thuyết trình của nhóm trôi qua rất suôn sẻ. Ngày hôm sau cô cũng bắt đầu thi cuối kỳ, tất cả các môn thi trong 2 ngày là xong và được nghỉ ngắn hạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro