Chương cuối - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bỏ Sakura?"

"Em biết chị có tình cảm với chị ấy. Nhưng em cũng yêu chị ấy, bản thân em không muốn tiến quá xa với chị Sakura. Bọn em cứ làm bạn như vậy cũng được. Nhưng em không muốn chị ấy thuộc về ai cả, chúng ta có thể chung sống như vậy. Tất cả đều là bạn bè với nhau, không có gì thay đổi hết"

"....ha ha. Đằng nào chị có tiến tới cũng không được rồi"

"Hả?

Chaeyeon cười có vẻ chua chát lắm. Wonyoung thì ngơ ra không hiểu gì, rồi Chaeyeon từ từ kể mọi chuyện

"Lúc đó, chị gọi chị ấy ở lại phòng quay. Chị tặng Chocolate rồi tỏ tình với chị Sakura. Nhưng chị ấy từ chối rồi. Chị thậm chí đã biết trước kết quả rồi cơ"

"Biết trước? Vậy tại sao chị vẫn tỏ tình chứ? Tại sao chị biết rằng sẽ bị từ chối?"

"Chị chỉ muốn cho chị ấy biết cảm xúc của mình thôi. Nhưng khi nhìn thấy chị ấy hạnh phúc, tươi cười bên người khác. Ánh mắt luôn luôn dõi theo người con gái khác, khi bên cạnh chị cũng chỉ kể mãi về người đó.. thì chị biết mình không còn cơ hội rồi"

"Người khác? Người nào chứ?"

Chaeyeon cười bí ẩn, còn Wonyoung thì vẫn hoang mang chưa hiểu được tình hình

".. Rồi em sẽ phải tự mình tìm ra thôi"

....

....

....

Vài ngày sau sinh nhật của Sakura, tức một ngày đẹp trời cuối tháng 3

Như đã hứa trước đó thì Wonyoung đã làm một chiếc bánh sinh nhật tuyệt vời tặng Sakura. Chẳng ngoài mong đợi, Sakura tấm tắc khen, cho rằng đó là chiếc bánh sinh nhật ngon nhất mà cô từng được ăn trong đời

Quay lại với hiện tại, thì IZ*ONE đang ở Nhật

Vì chỉ còn hoạt động khoảng 1 tháng nữa thôi nên IZ*ONE bắt đầu với lịch trình tổ chức tour concert. Những buổi biểu diễn cuối cùng để chi ân Fan vì đã cùng đồng hành với nhóm suốt thời gian qua

Trong lúc tổ chức Tour ở Nhật Bản thì IZ*ONE có dành ra một ngày nghỉ ngơi và cùng nhau đến chơi nhà Sakura, gặp bố mẹ của cô

Cả nhóm được đón tiếp nồng nhiệt. Hai bác đều rất vui tính và dễ thương. Họ sắp xếp chỗ ở và thiết đãi các thành viên những món ăn ngon

Wonyoung vui lắm. Lần đầu tiên em được đến nhà Sakura, được gặp bố mẹ của chị cảm giác như là.. gặp bố mẹ chồng vậy

Wonyoung nhanh nhẹn tự mình đi làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ Sakura trong lúc nấu ăn, dọn dẹp. Tự mình rửa bát đĩa cho mọi người sau khi ăn xong.

Wonyoung sau quãng thời gian dài ở bên Sakura, em dần thay đổi bản thân mình. Em muốn chị thấy mình trở thành một cô gái chăm chỉ, chịu khó và hòa đồng với mọi người hơn. Wonyoung muốn cho Sakura thấy rằng, sau này khi không còn Sakura bên cạnh thì Wonyoung vẫn có thể tự thân sống ổn

Wonyoung muốn Sakura yên tâm về cô bé. Sakura sẽ không cần phải lo lắng cho Wonyoung nữa

...

"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ hai bác nhé, cháu ngoan thật đấy"

"Dạ có gì đâu ạ. Cháu làm việc nhà quen rồi, ngồi không buồn lắm bác ạ"

"Haha.. Ước gì Saku-chan nhà bác chăm được như cháu. Hoặc may mắn cưới được anh chồng cần cù chịu khó làm việc nhà như cháu thì nó cũng khỏe. Chứ con gái bác nó lười quá"

"Bố mẹ nói xấu gì con với em ấy đấy?"

Sakura chen ngang vào, cô bĩu môi lên vẻ giận dỗi

"Nhìn con bé với con xem có khác nhau một trời một vực không? Chịu khó nhìn mà học tập đi"

"Mỗi người mỗi kiểu mà bác"

Rồi Wonyoung ôm chặt lấy Sakura trước mặt bố mẹ của chị, tủm tỉm cười

"Tuy chị ấy không chăm chỉ việc nhà nhưng tốt bụng và đáng quý vô cùng luôn. Ai mà ghét được chứ?"

"Lại sến súa rồi"

...

...

Sở thích của Wonyoung là ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời sao trước khi ngủ, ngày trước thì chỉ mình em thôi, nhưng giờ là cùng Sakura

Ở nhà Sakura thì không có sân thượng nào hết. Sakura dẫn Wonyoung lên tầng cao nhất, đi ra ban công rồi bắc cầu thang trèo lên mái nhà

"Uwahh~ Gió trên này cũng mát đấy chứ"

"Thấy chưa? Hồi trước chị cũng hay trèo lên đây ngắm sao đấy"

"Được đấy. Có khi em với chị ngủ luôn trên này cho mát nhỉ"

"Mát mẻ gì tầm này, đêm nằm chết rét đấy đồ ngốc"

"Có chị bên cạnh sưởi ấm trái tim băng giá này thì em đâu còn biết lạnh lẽo là gì nữa"

Sakura gõ phát vào đầu Wonyoung, cô bé đưa hai tay ôm đầu mếu máo

"Ouch~ Sao chị đánh em"

"Ai dạy em suốt ngày nói mất cái sến súa thế hả? Nghe ngại chết đi được"

"Có mỗi hai người làm gì phải ngại"

"Sao không? Nói sến súa như kiểu bọn người yêu tán tỉnh nhau vậy"

"Ước gì mình là người yêu thật"

"Hả?"

"......"

"Ý em là sao?"

"Hả? Không! Em đùa thôi"

Cả hai im lặng hồi lâu. Tuy không phải là khoảng sân quen thuộc mà cả hai thường cùng nhau ngồi nói chuyện, nhưng vẫn bầu trời sao ấy, những đám mây nhẹ trôi, cảm nhận từng cơn gió nhẹ chạm vào làn da

Nhưng dù có là ở đâu đi nữa, chỉ cần người bên cạnh Wonyoung lúc này vẫn là Sakura, thì cảm giác ngắm nhìn bầu trời đêm này vẫn thật quen thuộc

"Chị đang thầm yêu ai đó phải không?"

"....."

"Em có nghe chị Chaeyeon nói rằng hình như chị đang thầm yêu ai đó.. xin lỗi nhé"

Wonyoung bẽn lẽn đan những đầu ngón tay vào nhau, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang hành động kỳ quặc. Thời gian bên nhau chẳng còn bao lâu nữa, có lẽ cô bé nên kể cho Sakura về cảm xúc của mình

"Em có chuyện cần nói-"

"Chị yêu em đó.. là em.. Wonyoungie à"

Wonyoung cảm thấy choáng vai, cô bé không tin vào những gì mình vừa nghe. Quay sang nhìn Sakura với đôi mắt ngạc nhiên

Sakura đang nhìn về phía Wonyoung, cô mỉm cười, một nụ cười ngại ngùng vụng về. Đôi má Sakura ửng đỏ

Wonyoung cứng đơ không nói nên lờ, em đưa tay lên chỉ vào mặt mình, nét mặt vẫn hoang mang hết sức. Sakura chỉ nhẹ nhàng gật đầu

"Nhưng.. sau tất cả những lỗi lầm em đã gây ra trong quá khứ. Liệu em có xứng đáng nhận tình cảm này của chị không?" Đôi mắt Wonyoung bắt đầu ngấn nước

"Ngốc ạ" Sakura đưa tay lên mái đầu Wonyoung khẽ vuốt ve làn tóc dỗ dành em, mỉm cười dịu dàng "Nếu không có em, chị đã chẳng thể nào có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Trái tim chị đã rung động vì em, không ai có thể thay thế em đâu"

Quãng thời gian dài bên nhau, tình cảm của cả hai dần dần nảy sinh. Ngày Valentine đó, Sakura chờ đợi hộp Chocolate của Wonyoung với cảm xúc lo lắng, mong chờ. Chưa bao giờ Sakura mong mỏi nhận được một món quà nào đó như vậy

Bản thân Sakura nhận ra mình dần có tình cảm với Wonyoung, nhưng cô cho rằng điều đó là không đúng đắn. Dù gì hai đứng cũng sẽ phải xa nhau, có thể cứ là chị em bạn bè thế này là đủ với cô rồi

Nhưng rồi cô cũng nhận ra tình cảm thật của Wonyoung, cô bé thật tệ khi cố giấu diếm thứ gì đó. Cái cách Wonyoung quan tâm rồi bám dính lấy cô vô điều kiện, ghen tuông vì những thứ nhỏ nhặt

Đến cả bố mẹ cô còn nhận ra hai đứa đang thích nhau nữa là. Sau bữa cơm Sakura còn bị bố mẹ gọi riêng ra hỏi cung xem có phải cả hai đang hẹn hò không chứ

"Con hãy làm theo trái tim mách bảo"

Đúng vậy. Sakura yêu Wonyoung, và cô muốn nói với em. Muốn cả hai được trở thành một cặp

Không còn gì phải giấu diếm nữa. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại cũng không phải vấn đề. Chỉ cần bây giờ cả hai đứa cảm thấy hạnh phúc, những ngày còn lại sẽ tràn ngập kỷ niệm đẹp

Những kỷ niệm không bao giờ quên. Của Wonyoung và Sakura

Rồi Sakura tiến đến, nhẹ nhàng. Dưới bầu trời sao lung linh ấy, có hai cô gái ngồi sát bên nhau, tiếng nhịp tim nghe thật rõ, từng hơi thở lướt nhẹ lên làn da. Môi chạm môi

"Em cũng yêu chị.. Kkura-unnie à.."

...

...

Tương lai dẫu cho cả hai phải xa cách nhau, với Wonyoung chẳng còn quan trọng

Wonyoung đã được ở bên Sakura, ở bên người mà cô bé yêu

Wonyoung tin rằng, một ngày nào đó cả hai sẽ có cơ hội gặp lại nhau

Và khi đó.. sẽ không còn sự chia ly nào nữa

"Hứa với em.. Chị sẽ không gục ngã trước bất kỳ cô gái nào khác nhé"

"Rồi rồi"

"Nhớ nhắn tin cho em mỗi ngày"

"Đồng ý luôn"

"Và..."

"Hmm?"

"Hãy chờ em.. Rồi đến lúc gặp lại, chị chắc chắn sẽ phải ở bên em trọn đời"

Sakura bật cười trước cái vẻ nghiêm túc nhưng lại siêu đáng yêu của Wonyoung, cô đưa ngón tay út ra ngoắc lấy ngót út của em

"Chị hứa. Wonyoungie yêu dấu cũng phải đợi chị nhé, không được yêu ai khác đâu đấy..."

.

------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro