b.Tình yêu thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miyawaki Sakura.. Em yêu chị"

Sakura sau khi nghe xong có chút ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười đáp lại

"Chị cũng yêu em, yêu em coi em như là em gái ruột của chị vậy"

Sakura vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Nhưng cô đã hiểu nhầm ý của Wonyoung rồi, cái thứ yêu của em ấy không phải như chị em, bạn bè với nhau

Đó là một tình cảm mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm xúc thích thú đơn giản đối với một người, thứ cảm xúc khiến Wonyoung nghĩ đến Sakura từng ngày, khiến em chỉ muốn được bên cạnh Sakura trọn đời

Không phải tình yêu thương đơn thuần, nó là cảm xúc giống như những cặp tình nhân, vợ chồng dành cho nhau vậy

Jang Wonyoung đã yêu Miyawaki Sakura quá nhiều

Em nắm chặt tay lại, muốn nói cho Sakura biết sự thật

Nhưng Wonyoung không đủ can đảm

"Phải rồi.. Em cũng yêu chị như là chị gái ruột của em vậy"

"Tự dưng sến súa quá cái con bé này"

Sakura cười tít mắt, cô đưa tay xoa đầu Wonyoung. Wonyoung cũng vụng về mỉm cười đáp lại

Wonyoung nghĩ, có lẽ mọi thứ cứ như vậy là ổn rồi. Không cần phải thay đổi gì hết, nếu như bản thân cảm thấy đang hạnh phúc, thì hãy cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy

...

...

...

"Hoàn thành rồi!"

Sakura và Wonyoung nắm tay nhau nhảy cẫng lên trong vui sướng. Sau quãng thời gian vật lộn nhào nặn tuyết rồi cùng nhau đắp lên hai con người tuyết thì thành quả đã hiện ra trước mắt

Hai chú người tuyết đứng cạnh nhau. Đôi mắt và khuôn miệng được tạo nên bởi những chiếc khuy áo, một củ cả rốt được cắm lên tạo nên chiếc mũi nhọn hoắt. Mỗi chú người tuyết được Sakura và Wonyoung khoác lên một chiếc khăn choàng cổ ấm áp

"Cái cậu cao hơn này là em nè. Còn đây là chị nhé" Wonyoung chỉ vào hai đứa người tuyết rồi phá lên cười

"Cái con bé này.."

Sakura vỗ mạnh một phát vào vai Wonyoung. Rồi cả hai vui vẻ cười với nhau

Như đã hứa, Sakura và Wonyoung cùng nhau đi chơi Noel, chỉ riêng hai người

Họ cùng nhau đi mua sắm, xem một bộ phim tình cảm pha chút hài hước. Cùng nhau nắm tay dạo phố

Wonyoung chỉ cần có vậy. Mỗi ngày trôi qua được ở bên Sakura. Nhẹ nhàng, ấm áp. Chẳng cần phải tiến xa hơn, trái tim Wonyoung vẫn cảm thấy hạnh phúc

"Về thôi Wonyoungie"

"Hả? sớm thế, em muốn đi dạo một lúc nữa cơ"

"Sớm gì nữa con bé này. Hơn 9 giờ tối rồi đấy, em chưa đủ tuổi để đi chơi đêm đâu"

"Chán nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy"

Wonyoung bắt đầu phụng phịu, mặt cô bẻ trở nên ỉu xìu. Sakura thấy vẻ mặt buồn bã của Wonyoung đáng yêu hết sức, cô đưa tay che miệng khẽ cười

"Này, có gì đáng cười chứ?"

"ha haha.. Thôi được rồi, về nhà xong chúng ta cùng lên sân thượng ngồi một lúc nhé. Được không nào?"

Wonyoung bỗng vui vẻ trở lại, mắt cô bé sáng lên long lanh. Wonyoung sán lại gần Sakura, choàng lấy tay nhau

"Đồng ý luôn!"

Với Wonyoung thì vui nhất vẫn là được ngồi trò chuyện cùng Sakura trên sân thượng quen thuộc ấy. Đôi khi chỉ ngồi cạnh nhau và cùng nghe một bài nhạc, không nói gì. Với Wonyoung chỉ cần đơn giản vậy thôi, có thể khiến trái tim em cảm thấy ấm áp

..

"Lạnh quá"

"Lạnh thế thì về phòng ngủ thôi, trên sân thượng nhiều gió thì lạnh là đúng rồi"

"Không! Em muốn ở đây thêm chút nữa"

Nói rồi Wonyoung tiến tới chui rúc vào lòng Sakura, cô mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy em. Không cần biết trên này lạnh lẽo thế nào, Wonyoung chỉ muốn được ở riêng với Sakura thôi, ngay tại đây

"Kkura-unnie.. Giáng sinh vui vẻ <3"

...

...

Thời gian cứ thế trôi qua, tuy thật êm đềm, bình yên.. nhưng lại vụt đi nhanh đến mức mà đến khi Wonyoung nhận ra thì thời gian của cả nhóm không còn bao lâu nữa

Thời gian Wonyoung được ở bên Sakura không còn bao lâu nữa..

Mỗi ngày đi qua cùng Sakura với Wonyoung đều cảm thấy ngập tràn niềm vui, tràn đầy sự mới mẻ

Hai người dựng lên một mối liên kết không thể tách rời, họ gần gũi đến mức sẵn sàng sẻ chia cho nhau những bí mật thầm kín nhất trong lòng

Chỉ có tình cảm của Wonyoung dành cho Sakura thì em vẫn giữ riêng cho mình, không thổ lộ ra

Họ cùng nhau nắm tay đi qua những ngày đông lạnh giá, cùng nhau ngắm pháo hoa giao thừa trên khoảng sân thân quen

Bên nhau trong những ngày khó khăn, mệt nhọc vì sự bận rộn của việc làm thần tượng

Thấm thoát đã giữa tháng hai rồi. Mà giữa tháng hai thì phải nói đến ngày Valentine

Hôm đó IZ*ONE có lịch trình phải đi làm lúc 6h sáng nhưng Wonyoung đã bí mật dậy từ 2h sáng. Cô bé lọ mọ xuống bếp, lôi hết dụng cụ và nguyên liệu ra rồi chăm chú làm Chocolate tặng cho Sakura

Wonyoung đặt hết tình cảm và tâm huyết của mình vào đó. Xong xuôi cô bé soạn luôn đồ đi làm, bỏ Chocolate vào túi xách rồi thiếp đi ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách

"Dậy đi Wonyoung!"

"ơ.. ơ.."

"Sao em lại ngồi ngoài này? Hôm qua chị thấy vào phòng mà?"

"À! nãy em mất ngủ nên soạn đồ trước ra đây đợi mọi người dậy mà tự dưng lại buồn ngủ tiếp ấy mà"

"...Gì nghe ngốc hết cỡ thế?"

"Ha ha"

Wonyoung vui vẻ đi làm, em dự định sẽ chọn lúc thích hợp khi hai đứa ở riêng với nhau rồi tặng cho Sakura. Chỉ là một chiếc Chocolate tình bạn thôi, nhưng chan chứa tình cảm mà Wonyoung muốn gửi gắm đến Sakura

Nhưng Wonyoung đã quên mất một điều, Sakura là một cô gái đào hoa

Suốt cả ngày hôm đó, Sakura nhận biết bao nhiêu là Chocolate. Từ con gái cho đến con trai

Với một người tốt tính và thân thiện như Sakura thì chắc chắn là chị nhận hết rồi. Wonyoung thấy việc đó là bình thường thôi, xinh đẹp lại còn dễ gần như chị ấy kiểu gì chẳng được nhiều người yêu quý

Nhưng vấn đề không phải là bao nhiêu người tặng chị. Vấn đề người tặng chị là ai

Cái người sẽ tặng Chocolate cho Sakura mà Wonyoung lo lắng không ai khác ngoài Lee Chaeyeon - người chị cùng nhóm mà Wonyoung chắc chắn là đang có cảm tình với Sakura

Wonyoung có thể cứ giữ mối quan hệ với Sakura như bây giờ, như những người chị em. Nhưng bản thân Wonyoung vẫn không muốn Sakura trở thành của ai đó. Cô bé sợ rằng Sakura sẽ đắm chìm trong tình yêu mà bỏ quên mình

Nhưng chuyện đó làm sao có thể tránh được

Chiều tối, cả nhóm cùng nhau tụ họp lại. Theo lịch trình thì sẽ có một buổi Livestream đón Valentine cùng người hâm mộ

Khi buổi Livestream kết thúc, các thành viên lần lượt rời khỏi căn phòng. Bỗng nhiên Chaeyeon gọi Sakura lại

"Này Kkura-unnie.. Em có cái này cho chị"

"Hmm.. chuyện gì thế?"

Rồi hai ngường nán lại một lúc. Wonyoung thấy chuyện đó nhưng em mặc kệ, vội vàng bỏ về trước

..

Wonyoung lọ mọ một mình lên sân thượng ngồi. Cô bé biết mình chẳng là gì đặc biệt trong lòng Sakura cả, nhưng cảm giác khó chịu vô cùng. Chắc hẳn là ghen rồi, chẳng phải người yêu của nhau mà lại đi ghen tuông vớ vẩn, đúng là buồn cười

"Thôi nào Wonyoung! mày phải trưởng thành lên. Mày với chị ấy chỉ là bạn thôi"

Wonyoung vỗ hai tay lên mặt, cô bé tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lên, không được để mấy chuyện cỏn con làm ảnh hưởng bản thân và hoạt động của nhóm

"Em với chị nào chỉ là bạn cơ?"

"aaaa"

Giọng nói Sakura bất ngờ từ đằng sau khiến Wonyoung giật mình tí thì ngã lộn nhào qua hàng rào sân thượng. Rất may Sakura đã nhanh tay tóm lấy người Wonyoung

"Này.. bình tĩnh thôi chứ"

"Sao chị lên trên này rồi?"

"Không thấy em đâu nên chị thấy lo, nhắn tin thì chẳng thấy trả lời gì cả. Chắc hẳn chỉ còn ở trên này thôi chứ đâu nữa? Với cả.."

"Với cả?

"Chị phải lên đây để nhận Chocolate từ người mà chị mong nhất chứ. Chị đã đợi cả ngày rồi đấy"

Wonyoung mắt tròn xoe ngạc nhiêu, em đưa ngón tay chỉ lên mặt

"Hả? Phải em không?"

"Ngoài cái đứa thức dậy lúc nửa đêm lọ mọ làm Chocolate cho chị thì còn ai vào đây nữa?"

"...."

"...."

".... CHỊ BIẾT???"

Mặt Wonyoung đỏ như quả cà chua vậy. Đã lén bí mật làm Chocolate giữa đêm để không ai phát hiện mà sao chính mục tiêu của mình lại biết chứ. Cô bé ước gì biết tàng hình để trốn đi ngay lúc này cho đỡ nhục

"Đặt báo thức dậy nửa đêm mà cứ để nó kêu mãi mới tắt thì ai chẳng dậy theo cơ chứ?"

"uuuh.. Nhưng mà em dậy sớm không quen"

"Haha.. Thôi, giờ tặng Chocolate cho chị đi"

"Chị đã nhận được nhiều Chocolate rồi không phải sao?"

"Hả? Nhiều thì sao chứ? Đâu ai giới hạn số Chocolate được nhận trong ngày Valentine đâu"

"Với cả.. Chị Chaeyeon còn tặng riêng chị trong phòng chỉ có hai người nữa.."

"........."

Sakura im lặng gãi cằm một lúc rồi mỉm cười như sực nhận ra điều gì đó

"này.. Em ghen à?"

"Phải đấy! Em ghen đấy. Sao không tặng công khai như mọi người chứ? Sao phải ở riêng trong phòng không có ai rồi tặng Chocolate cho nhau chứ? Hẳn là chị CHaeyeon đã tỏ tình với chị đúng không?"

"Không có. Em ấy ngại nên tặng riêng vậy thôi"

"Thực sự không có gì chứ?"

"Em sợ Chaeyeon chiếm mất chị sao? Haha"

"Đúng"

Wonyoung bước tới ôm chặt lấy Sakura

"Em muốn chị chỉ quan tâm đến mình em thôi.."

"Rồi rồi.. cái con bé ích kỷ này. Làm như người yêu của nhau vậy"

"Không được sao?"

"Chị bảo rồi là rồi. Đồ ngốc"

...

Wonyoung đưa cho Sakura hộp Chocolate mình làm. Bên ngoài chỉ đơn giản là một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ được thắt nơ gọn gàng. Sakura vui vẻ nhận lấy

"Cảm ơn Wonyoungie yêu dấu"

"Thế chị tính sao với đống Chocolate nhận được hôm nay?"

"Đem tặng hết thôi. Của các thành viên thì giữ lại ăn dần vậy. Còn của em chắc phải cất kỹ để làm kỷ niệm"

"Không được. Em đã dồn công sức để làm thật ngon đấy. Chị không ăn em giận luôn"

"Ăn đi mất thì phí quá"

"Rồi em sẽ lại làm cho chị, không phải lo đâu"

"Nhớ nhé"

Rồi Sakura nghiêng người nằm gối đầu lên đùi Wonyoung. Lần đầu tiên, Wonyoung không còn là người chui rúc vào lòng Sakura nữa, mà ngược lại

Điều ước nhỏ nhoi mà Wonyoung luôn mong muốn - thời gian có thể ngừng lại

Em biết điều đó không thể, và một ngày nào đó Sakura và Wonyoung sẽ phải rời xa nhau thôi, chuyện không thể tránh được

Nhưng cả hai có thể dành ra quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để tạo nên thật nhiều kỷ niệm

Nhìn Sakura ngủ say trên đùi mình, Wonyoung cảm thấy thật hạnh phúc, em mỉm cười nhìn lên bầu trời sao và ước

"Hãy sống thật hạnh phúc.. Bây giờ.. Và cả sau này nhé.. Miyawaki Sakura yêu dấu của em"

...

Ngày hôm sau. Wonyoung hạ quyết tâm, em phải hành động, phải ngăn cản không để Sakura rơi vào tay người khác

Sau buổi tập vũ đạo, Wonyoung gặp Chaeyeon trong phòng thay đồ, chỉ riêng hai người như đã hẹn

"Em cần phải làm rõ với chị việc này"

"Có gì nghiêm trọng vậy sao Wonyoung?"

Wonyoung hắng giọng một cái rồi nhìn chằm chằm Chaeyeon với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc

"Chị Chaeyeon. Hãy từ bỏ chị Sakura đi ạ..."

.

---To be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro