Chương 3 - Trái tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể chuyện?"

Wonyoung thắc mắc hỏi, kể chuyện gì trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này chứ. Nhưng Sakura chỉ gật đầu rồi bắt đầu nói

"Nói sao nhỉ? À.. có một cô gái nọ, một thân một mình lặn lội sang nước ngoài với ước mơ trở thành thành viên trong nhóm nhạc ca sĩ, với mong ước được nổi tiếng. Thế nhưng cô chẳng biết phải cố gắng như thế nào cả, vì không biết tiếng nước ngoài nên cô chỉ có thể cố làm theo những gì được bảo mà bản thân hiểu được

Có những lúc cô gái ấy nản chí hết mức, chỉ muốn quay trở về quê hương. Cuộc sống khó khăn khi không có người thân bên cạnh khiến cô mất hết động lực
Nhưng một ngày nọ khi cô gặp được một cô bé kém cô đến 6 tuổi, cô bé đó tỏa sáng hơn ai hết. Nhưng trên tất cả, cô gái nhận ra rằng người kia rất nỗ lực chăm chỉ để đạt được ước mơ. Cô ngưỡng mộ người con gái trẻ tuổi ấy, dù còn nhỏ vậy mà đã có ý chí kiên cường đến vậy
Cô vẫn hằng ngày theo dõi cô bé nhỏ tuổi kia, nhờ cô bé đó mà cô đã có động lực để tiếp tục cố gắng với ước mơ của mình. Sau cùng thì cô bé đó cũng như cô mà thôi, cũng chỉ một thân một mình cố gắng với ước mơ. Và sau này cô đã chủ động kết bạn với cô bé và hai người trở nên thân thiết, hết"

"Nhưng em với chị làm gì đã thân thiết.. Mà sao chị dám theo dõi em hằng ngày hả?"

Wonyoung giận dỗi nhéo lấy tay Sakura đang nắm tay mình

"H-Hả? chị có nói đó là em và chị đâu?"

"Nghe qua là biết chắc chắn rồi còn gì nữa. Chị kể chuyện tệ thật đấy"

Sakura ngồi đó xuýt xoa vết cấu của Wonyoung. Cô bé nhìn thấy thế thì phá lên cười

"Lâu lắm rồi em mới cười đấy"

".. Bộ em không được cười hả?"

"haha"

Rồi một khoảng lặng nữa lại tiếp diễn, xong Wonyoung cất lời

"Vậy những gì chị kể đó đều là thật?"

".. ừm"

"Cả việc chỉ đã luôn ngưỡng mộ em.. từ ngày đầu tiên?"

"... Đương nhiên. Từ giây phút ban đầu luôn"

Wonyoung cảm thấy bứt rứt trong lồng ngực, cảm giác bốc như mình là người có lỗi, là kẻ xấu xa nhất trên đời vậy

"Nhưng mà em-"

"Chị không bao giờ hối hận về quyết định của mình, chị đã luôn ngưỡng mộ em, và sau này cũng vậy. Còn dù cho em có gây ra lỗi lầm gì, hay là em có làm điều gì không đúng. Chị cũng sẽ không bao giờ ghét em. Với chị, em như là một đứa em gái bướng bỉnh nhưng đáng yêu vô cùng vậy"

"chị Sakura.."

"Chị không muốn thấy em phải buồn bã nữa. Em chính là người đã tiếp động lực cho chị, vậy nên em phải tiếp tục tỏa sáng. Vì em luôn tỏa sáng rực rỡ nên nhóm chúng ta mới có thể tỏa sáng như vậy. Em rất quan trọng đối với bọn chị, vì vậy không được phép bỏ cuộc. Bởi vì em đã tiếp động lực cho chị nên em tuyệt đối không được bỏ cuộc"

"em.."

"Vì mọi người yêu em. Vì chị yêu em, Wonyoung à.. Hãy cùng nhau cố gắng nhé"

Ngay sau khi nói xong câu đó, Sakura ôm chầm lấy Wonyoung. Và cô bé lại một lần nữa khóc nức nở trong vòng tay Sakura

"em xin lỗi.. em xin lỗi.."

"không sao rồi.. mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Sakura cứ ôm Wonyoung như thế, và cô bé tiếp tục để cho bản thân trở nên yếu đuối trong vòng tay cô thật lâu. Trừ bố mẹ ra thì Wonyoung đâu bao giờ để cho ai thấy mặt yếu đuối của mình đâu. Vậy mà người chị kì cục này lại khiến cô bé trở nên như vậy, người chị kì cục đến mức không ghét hay oán trách cô vì những gì cô gây ra

Sau một hồi thật lâu thì cuối cùng Wonyoung đã nín hẳn, chỉ còn vài tiếng sụt sịt. Sakura từ từ thả lỏng vòng tay ra. Cô đưa khăn giấy cho Wonyoung

"Em đã thấy thoải mái hơn chưa? Nín hẳn rồi chứ?" cô vừa hỏi vừa cười

".. ừm"

"Đây. Ăn bánh đi, nguội lạnh hết cả rồi, ăn tạm đi kẻo đói. Tí nữa về chị nấu gì đó cho mà ăn"

Nói xong Sakura đưa miếng bánh tới gần miệng Wonyoung. Cô bé há miệng đớp lấy rồi nhai ngấu nghiến. Từ sau bữa tối hôm qua đến giờ đã tròn 1 ngày rồi Wonyoung chưa ăn gì vào bụng cả, cơn đói cồn cào khiến những miếng bánh nguội lạnh kia trở nên ngon lạ thường.

"Về kí túc thôi. Đi nào Wonyoung"

Vừa cầm đĩa bánh đã ăn hết lên chưa kịp đứng dậy thì Sakura đã bị Wonyoung nằm lấy tay giữ lại

"Wonyoung?"

"Em có một lời thỉnh cầu muốn nói với chị... có được không?"

".. em cứ nói đi"

Wonyoung nhắm mắt hít một hơi lấy quyết tâm, rồi nhìn thẳng mắt Sakura và nói

"Chị làm bạn với em nhé"

Sakura tròn mắt ngạc nhiên rồi phì cười. Cô nhéo nhẹ má của Wonyoung trong khi em không hiểu lí do tại sao cô cười dù em đang thực sự nghiêm túc

"Đồ ngốc này.. Em đã nói vâng khi chị đến kết bạn hôm chung kết đó mà. Quên rồi sao?"

Wonyoung ngẩn người ra rồi cô bé buồn bã cúi đầu lí nhí

"nhưng lúc đó.. em không thật lòng.."

"Chị không quan tâm. Em đã đồng ý rồi, chúng ta vẫn luôn là bạn của nhau"

"Nhưng em muốn trở thành bạn thân với chị, thậm chí là thân nhất luôn"

Khóe miệng Sakura cong lên tạo ra một nụ cười mỉm dịu dàng. Cô đưa ngót út ra đằng trước

"Được rồi.. trở thành bạn thân của nhau nhé.. Wonyoungie"

"... Vâng. Mong chị sau này chiếu cố"

Wonyoung đưa ngón út của mình ngoắc lấy ngón út của Sakura, minh chứng cho lời hứa sẽ trở nên thân thiết với nhau. Em cười rạng rỡ, lần đầu tiên Sakura mới thấy nụ cười thật lòng của Wonyoung. Em ấy đúng là một cô gái xinh đẹp không cưỡng nổi. Sakura thầm nhủ trong lòng rằng sẽ ở bên bảo vệ che chở cho Wonyoung đến cùng

Sau đó cả hai nắm tay nhau đi về kí túc. Từ sau ngày hôm ấy, Wonyoung trở nên thân thiết với Sakura. Cô bé quấn quýt lấy Sakura khiến các thành viên trong nhóm cũng phải ngỡ ngàng. Cả hai thường cùng nhau lên sân thượng ngồi tâm sự

Rồi Wonyoung tiếp tục tập luyện chăm chỉ y như trước. Mọi người đều vui mừng

Sau đó ít lâu, IZ*ONE được thông báo sẽ tiếp tục hoạt động như thường và chuẩn bị Comeback. Cả nhóm mừng đến phát khóc. Khoảng thời gian lãng phí đó đã chấm dứt, mọi người như vừa được thức dậy và thoát khỏi một cơn ác mộng vậy. Sakura mừng cho bản thân mình, nhưng trên hết cô mừng cho Wonyoung. cô mừng vì con bé có thể tiếp tục ước mơ đang dang dở của mình

Ngay hôm nhận thông báo ấy, Wonyoung lập tức tìm đến Sakura. Em ôm chầm lấy cô và khóc một lần nữa. Lần này không phải những giọt nước mắt hối tiếc và tội lỗi nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc

"Cảm ơn chị đã luôn ở bên động viên em"

---

Tiết trời ảm đạm, những đám mây không còn trong xanh mà thay vào đó là một màu xám xịt. Không khí lạnh buốt cũng khiến đường phố bớt nhộn nhịp đi hẳn, những dấu hiệu cho thấy mùa đông đã về

Wonyoung tựa đầu vào cửa kính ô tô và thở một hơi dài. Không phải cô bé đang buồn chán điều gì, chỉ là đang hụt hẫng vì không được ngồi cạnh ai đó

"Em ốm à Wonyo?"

Ahn Yujin - người đang ngồi cạnh Wonyoung lúc này lên tiếng hỏi khi thấy Wonyoung có biểu hiện lạ. Wonyoung với Yujin cũng rất thân với nhau, có thể nói rằng Yujin là người bạn, người chị gần gũi nhất với Wonyoung, vì cả hai cùng chung một công ty quản lý. Nhưng giờ đây người khiến Wonyoung để tâm, khiến cô bé nghĩ đến mỗi ngày, không ai khác ngoài Miyawaki Sakura

"Hả? không có. Em đang rất rất là ổn đây"

Wonyoung tỏ vẻ bình thản đáp rồi nhìn chéo lên hàng ghế bên trên rồi lại tiếp tục cau có. Ở đó, cách 1 hàng ghế lệch về bên góc trái ô tô. Miyawaki Sakura và Lee Chaeyeon đang ngồi cạnh nhau. Hai người cười nói vui vẻ, trao cho nhau những cử chỉ thân mất, họ như đang ở trong thế giới riêng của mình vậy

Chỉ đơn giản là một đôi bạn thân thôi, nhưng không hiểu sao Jang Wonyoung cảm thấy khó chịu trong lòng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro