Chương 2 - Nước mắt, cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi chị Sakura.. Dậy.. Dậy.."

Tiếng gọi cùng với cảm giác bị lay người giữ dội khiến Sakura bừng tỉnh ngay lập tức

"Minjoo? có chuyện gì thế?"

"Wonyoung bỏ đi đâu mất rồi. Cả nhóm đang đi tìm em ấy khắp khu kí túc xá mà không thấy kìa"

Sakura bỗng tỉnh ngủ hẳn. Cô nhanh chóng rời khỏi giường ngủ và cùng với mọi người đi tìm Wonyoung

Chắc chắn là cô vẫn còn buồn và thất vọng vì chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng dù gì Wonyoung cũng là thành viên cùng nhóm của cô, và là một người em, một cô bé còn quá trẻ. Sakura sợ rằng Wonyoung sẽ suy nghĩ tiêu cực sau khi đọc được những gì mọi người viết về em hôm nay.

Sau vài phút chạy qua lại khu kí túc xá, gọi ý ới vẫn không thấy Wonyoung ở đâu thì Sakura chợt nhớ ra nơi mà Wonyoung hay đến một mình. Đó là tầng thượng, cô không chắc lắm nhưng có lẽ Wonyoung lên đó mỗi khi em ấy thấy buồn bã hoặc nhớ ai đó, bởi khi Sakura lén theo dõi Wonyoung, nét mặt em trầm tư nhìn về phía xa xăm, đôi mắt có chút buồn

Đó chỉ là một khoảng sân nhỏ. Không được trang trí cây cối hay treo đèn thắp sáng đẹp đẽ như tầng thượng của những khu chung cư sang trọng. Nó chỉ đơn giản là một cái sân trống trải được bao quanh bởi hàng rào sắt ở bốn góc, lâu lâu có vài gia đình sẽ lên đây buổi tối để tổ chức tiệc nướng ngoài trời hoặc hóng gió. Tóm lại là hầu như chẳng ai lên đây bao giờ. Và những lúc ai đó muốn ở một mình thì đây chính là địa điểm thích hợp

Không nghĩ ngợi nhiều, Sakura nhanh chóng phi thẳng lên đó. Chưa bao giờ cô cố gắng đi thật nhanh như vậy trong đời. cô sợ Wonyoung sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Và nếu như chuyện mà Sakura lo lắng xảy ra thật, thì cô sẽ là người cảm thấy bị dằn vặt nhiều nhất, bởi lẽ chính vì cô mà Wonyoung phải chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt của cộng đồng mạng

Nhưng khi bước lên đến bậc thang cuối cùng, đưa mắt đảo xung quanh. Sakura cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy đứng bên lan can

Wonyoung ngoảnh lại nhìn khi nghe thấy tiếng động, cô bé bất ngờ khi thấy Sakura đứng đó. Sakura đang dựa vào tường, tay đặt lên ngực thở hổn hển. Rồi cô bước về phía Wonyoung

"Này.. chị đừng có lại gần đây.."

Mặc kệ những gì Wonyoung nói, Sakura vẫn bước tiếp

"Tôi cảnh cáo chị.. không thì đừng trách-"

"Em có thể ngậm cái miệng em lại được rồi đấy"

Wonyoung giật mình. Sakura thậm chí chưa bao giờ trách móc gì với Wonyoung, chưa bao giờ chị tỏ thái độ khó chịu hay to tiếng gì với cô cả. Thế mà giờ đây chị ấy ngắt lời và quát cô

Wonyoung cúi đầu xuống. Cô bé đã sẵn sàng đón nhận điều gì đó tồi tệ xảy đến với mình. Trong lòng Wonyoung tin rằng Sakura sẽ trả thù mình vì những gì cô bé đã gây ra từ trước đến nay.

Nhưng những gì xảy ra không như em tưởng tượng. Cảm giác ấm áp bất chợ, mùi hương thơm dịu nhẹ, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy người Wonyoung kéo sát em vào lòng

"Chị xin lỗi.. Hôm nay là lỗi của chị mà, chắc chị đứng hơi chiếm chỗ một chút. Mà có lẽ do dạo này lịch trình hơi bận nên em cáu bẳn tí thôi nhỉ? haha.."

Sakura an ủi Wonyoung, phát âm của cô tuy lơ lớ, nhưng giọng nói bỗng trở nên dịu dàng ấm áp lạ thường. Bàn tay cô xoa nhẹ vỗ về trên lưng Wonyoung

"..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy mạnh mẽ lên Wonyoung à. Em phải luôn tỏa sáng vì mọi người, mọi sự hiểu nhầm rồi sẽ qua thôi. Vẫn còn các chị bên cạnh em mà"

"Tại sao chị lại xin lỗi chứ.."

Chỉ nói dứt câu đó, Wonyoung khóc òa lên trong vòng tay Sakura. Cô vẫn ôm lấy Wonyoung như thế mãi cho đến khi các thành viên tìm được hai người và giục đi về kí túc xá

Những cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn những ngày sau đó. Nhưng rồi dần dần lắng xuống và cả nhóm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường

Sakura và Wonyoung sau hôm ấy có thể nói là đã giải quyết ổn thỏa khúc mắc. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người dường như còn cách xa hơn trước. Giờ đây Sakura không còn chủ động đến gần trò chuyện với Wonyoung nữa, cô cũng hay chọn ngồi xa Wonyoung trong những lần tụ họp cả nhóm. Buổi tối thì thường sang phòng khác ngủ

Giờ đây Wonyoung không còn ghét Sakura nữa, đúng hơn là em chưa bao giờ ghét cô, thực ra em chỉ ghen tị vì mọi người luôn nhắc đến và yêu quý cô, cho rằng cô xứng đáng đứng nhất hơn em mà thôi. Dù sao bây giờ cả hai tránh nhau đi thì cũng tốt, nhóm vẫn sẽ hoạt động rất bình thường, không có gì đáng để tâm cả. IZ*ONE vẫn sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi

Thế nhưng một vụ việc nghiêm trọng bất chợt xảy đến

Ngay trước thềm Comeback của IZ*ONE, Những cáo buộc gian lận thứ hạng show sống còn bỗng lan tràn khắp mọi nơi. Các thanh tra và nhà báo vào cuộc để tìm bằng chứng vụ việc. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng đến mức có rất rất nhiều người yêu cầu nhóm phải ngừng hoạt động ngay lập tức

Và đương nhiên trong lúc scandal trầm trọng như này thì IZ*ONE chẳng thể làm gì hết. Nhóm đóng băng hết mọi hoạt động và ngừng xuất hiện trước công chúng

Với một nhóm hợp đồng thời hạn ngắn như IZ*ONE thì việc bị đóng băng hết tất cả mọi hoạt động ngay lúc này thực sự rất đáng tiếc

Tất cả các thành viên đều buồn bã, vài người thi thoảng lẻn ra một góc riêng tư khóc lóc, vài người thì ôm lấy điện thoại máy tính để quên đi nỗi buồn. Ngày qua ngày các thành viên chỉ biết quanh quẩn trong kí túc, thi thoảng vẫn đến phòng tập nhảy và luyện giọng với hi vọng mọi thứ sẽ trở lại yên ổn và nhóm tiếp tục hoạt động trở lại

Jang Wonyoung đưa một tay chống lên cằm, tay kia khoanh lại đặt tựa người vào lan can. Cô bé lại nhìn xa xăm về phía thành phố nhộn nhịp. Bất giác thở dài đầy chán nản. Trong lòng Wonyoung cảm thấy đau đớn vô cùng, ngay khi đang ở đỉnh cao danh vọng, đang trên đà phát triển của nhóm, của bản thân em.. Mà lại xảy ra những điều không mong muốn khiến giờ đây mọi thứ chẳng đi đến đâu. 12 tháng 12, Đã hơn 1 tháng trôi qua, mọi người vẫn bàn tán xôn xao, chỉ trích IZ*ONE, và chỉ trích em rất nhiều. Họ cho rằng em chính là người đáng nghi nhất trong vụ scandal này

Wonyoung cay đắng quệt tay lên hàng mi lau nhẹ giọt nước mắt trực rơi. Em lo sợ rằng có lẽ mình sẽ phải từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ, từ bỏ giấc mơ được đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Tại sao con đường ca hát của em lại đầy chông gai như vậy? Cảm giác bất lực nhưng không thể làm gì khiến Wonyoung suy sụp nặng nề, thậm chí khiến cô bé không còn chút hi vọng nào về việc được hoạt động trở lại cùng IZ*ONE nữa. Wonyoung nghĩ rằng bây giờ em chỉ cần đợi đến ngày được thông báo tan rã mà thôi

"Wonyoung à"

Giọng nói quen thuộc cất lên, chỉ cần nghe thôi là Wonyoung đã chắc chắn rằng đó là chị - Miyawaki Sakura. Cô bé vội lau hết nước mắt rồi quay lại. Sakura đứng ngay gần với Wonyoung, tay cầm một đĩa bánh nướng. Sakura mỉm cười dịu dàng rồi tiến hẳn lại bên cạnh Wonyoung, ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào lan can còn đĩa bánh đặt ngay bên cạnh. Thoạt vỗ xuất đất ra hiệu cho Wonyoung ngồi xuống. Cô bé cũng hiểu ý và làm theo

"Sao chị lại lên trên này"

".. hừm.. Chị nghĩ chắc em đang đói lắm, trưa nay nhóm mình ăn mà không thấy em đâu cả"

"Nếu đói em sẽ tự đi ăn"

"Dạo này em cũng không đến phòng tập gì hết"

"..."

".. Này Wonyoung.. Đã lâu lắm rồi chúng mình không ở gần nhau và nói chuyện thế này nhỉ"

"..."

Một khoảng lặng bất chợt, không ai nói một câu nào. Wonyoung cúi mặt xuống nhìn theo hai bàn tay mình đang vô thức nắm chặt lấy nhau rồi lại thả ra và cứ thế lặp lại. Sakura chỉ ngồi tựa lưng, cô thả mình nhắm mắt lại và cảm nhận từng cơn gió khẽ chạm qua làn da. Cảm nhận mùi hương thơm phức từ bánh, và thứ mùi hương dễ chịu có chút quyến rũ từ người bên cạnh. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô quay sang khẽ nắm lấy tay Wonyoung và cất lời

"Bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chị vẫn sẽ ở đây bên cạnh em, chị sẽ không để em phải cô đơn một mình đâu"

Wonyoung bất ngờ, cô bé ngẩng lên nhìn Sakura với đôi mắt to tròn ngạc nhiên

"Ý chị là sao?"

Sakura lập tức mỉm cười, nụ cười của cô xinh đẹp, dịu dàng. Một nụ cười thật lòng nhất mà Wonyoung từng thấy ở cô, không phải là một nụ cười gượng ép

"Để chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro