Sick Enough To Die (Bánh x Khoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa =))
×××
I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't be in the sight of you
I want you to stay away from my heart...
×××
Đã nhiều ngày trôi qua,cậu vẫn như thế.
Là một thằng tự kỷ hằng ngày làm bạn với điện thoại
Từ một tuyển thủ chuyên nghiệp,được nhiều người biết đến,chỉ sau một đêm,cậu đã mất tất cả....
Tất cả...chỉ vì anh!
Game không thể nuôi sống cậu nữa,dần dà số tiền của y cũng hao mòn đến mức gần như không còn gì nữa.
Đã có lúc cậu nghĩ "Tại sao mình phải khóc?Mình có thể kiếm công việc khác mà!"
Nhưng nếu như cậu làm công việc khác,chắc chắn sẽ bị người đời chế giễu và gièm pha.
Trong tay cậu hiện tại....chỉ còn đủ số tiền để mua một chiếc vé...rời xa khỏi nơi này mãi mãi và không bao giờ quay trở lại nữa...
Từng hồi chuông điện thoại vang lên cũng không thể làm lung lay ý định của cậu.
Anh lại gọi đến rồi...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy.Xin vui lòng để lại lời nhắn sao tiếng 'bip' "
"Là anh,Lai Bâng đây"
"Em mau trả lời anh đi!"
" Đừng để anh phải dằn vặt vì em nữa!"
Cậu vẫn lặng im...thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà này
" Đừng liên lạc với em nữa"
"Em với anh....không còn là gì của nhau nữa rồi"
"Có thể....đây là lần cuối em nói chuyện với anh"
"Không biết mạng sống của em sẽ do ai định đoạt nữa"
Ngày hôm sau,căn phòng chỉ còn lại cát bụi...
Cậu đã đi rồi...
Cầm tấm vé trên tay...em đi đến phương xa
Ký ức đau lòng quá...toàn kỷ niệm chúng ta
Nhưng có vé trên tay...chưa chắc có thể rời xa được nơi này
Vì anh...không bao giờ để cho cậu rời xa y dù chỉ một chút
"Em định đi đâu?"
"Tại sao lại để anh lo lắng đến vậy?"
"Mau về với anh,nhanh lên"
Sớm đã biết được sự việc này,cậu rút bên trong người ra một sợi dây thừng,cuốn chặt lấy cổ và tự siết chặt lại,khiến anh vô cùng hốt hoảng
" Đừng dại dột như vậy!Em mau tỉnh táo lại đi,Khoa!"
"Anh đã hiểu được nỗi đau của em chưa?Nó khó thở giống như sợi dây thừng đang siết chặt cổ em đó..."
"...."
"Em đang rất tỉnh táo,đừng để em kéo anh đi cùng xuống đáy xã hội.Mau về đi!"
"Không,anh không về!Thà anh chết còn hơn phải nhìn thấy em đau khổ như vậy!"
Cậu im lặng,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.Đã đến lúc y phải dùng đến biện pháp mạnh rồi
Rút bên trong túi ra một con dao sắc lém,cậu đã tự mình cứa cổ ngay trước mặt anh,một vết cắt rất sâu....đã cứa vào trái tim anh....đầy đau đớn
"Khoa!Khoa!Em đừng dọa anh mà!"
Anh bị ngăn lại bởi mọi người đang ở ga tàu lúc đó đã chứng kiến hết mọi sự việc...
"Quá muộn rồi...cậu ấy đã tắt thở"
Lời nói đó khiến anh sốc nặng đến mức ngất lịm đi...tại sao...em lại ngu ngốc đến mức như thế...Khoa à....
Và rồi tất cả chỉ còn là tiếng xe cấp cứu inh ỏi và công an đang làm nhiệm vụ của mình.....
Cậu đã thực sự ra đi rồi
Để lại anh với những vết thương lòng...khó mà có thể xoa dịu được....
"Hãy trả lời anh đi
Dù chỉ một chút thôi
Nếu không...anh sẽ khó thở lắm"
Nhưng giờ đây...cậu chỉ còn là cát bụi mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro