Giấc mơ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy,xuống rửa bát cho mẹ.Xong nhớ ngủ sớm chiều còn đi làm nữa đấy"
"Vâng ạ"
Nhà cậu quanh năm làm nghề nông,tuy vất vả nhưng vẫn có thu nhập quanh năm.Năm được nhiều,năm được ít khiến bố mẹ cậu mệt mỏi rất nhiều.Bố cậu ngoài việc làm nông thì cũng kiêm thêm nghề chở học sinh để kiếm thêm tiền trang trải cho cả nhà.Một đứa năm 1 đại học như cậu đã ngót gần nửa chỗ tiền ấy rồi,vậy nên cậu luôn tự nhủ phải cố gắng dù có thế nào đi chăng nữa
"Cháu chào cô chú ạ!"
"Nam à?Cháu vào nhà đi!"
"Nhà cháu hôm nay có giỗ,bố mẹ bảo cháu đến biếu cô chú ít lộc ạ!"
"Cô cảm ơn nhé"
"Dạ thôi cháu xin phép về luôn ạ"
"Ở lại uống nước đã!"
"Cũng muộn rồi ạ,với lại chiều nhà cháu còn đi làm nữa ạ.Cô chú nghỉ ngơi nhé!"
"Ờ,cháu về nhé"
Cậu vô tư rửa bát dưới nhà mà chẳng biết đến sự tồn tại của anh,cho đến lúc anh huýt sáo một cái,cậu mới biết là anh đang ở đây
"Hẹn chiều gặp nhau ngoài đồng nhé"
"Vâng ạ,em chào anh!"
Nhìn thấy anh rời đi,lòng cậu bỗng chốc được tiếp thêm năng lượng.Dù trời có nóng đến mấy,nhìn thấy anh thôi là bao mệt nhọc trong người cậu được giải tỏa hết rồi.
Buổi chiều đã đến,mẹ tôi ra trước,hai bố con cậu ra sau.Trên đường cũng vừa hay gặp gia đình nhà anh khiến cả hai bất ngờ
"Chú Quốc nhổ lạc ở đâu vậy?"
"Nay chú nhổ ở đồng trên,nghe nói năm nay lạc khó nhổ lắm"
"Đúng vậy,nay nhà cháu cũng ra nhổ nốt chỗ đó cho xong chứ càng để lâu càng khó nhổ lắm chú ạ!"
Anh và cậu cũng được dịp lướt nhau một chút
"Sinh viên năm 1 mà năng động quá nhỉ?"
"Chuyện!Đâu bằng được tiền bối mới ra trường như anh?"
"Anh còn đang bị bỏ rơi giữa hàng ngàn công việc đang chào đón mình kìa!"
"Anh giỏi thế mà không có công ty nào nhận cũng hơi lạ đấy"
"Còn tùy nữa em ạ,vậy nên hãy cố gắng lên nhé!"
"Vâng ạ!"
Ruộng nhà anh và nhà cậu ở sát nhau,nên việc trao đổi với nhau cũng rất thoải mái và nhanh gọn.Đôi lúc nghỉ ngơi,mẹ cậu còn sang bên đó để buôn chuyện,khiến cả hội được dịp vui vẻ trong tiết trời nắng nóng của mùa hè oi ả kia.
"Buôn vừa thôi các bà ơi,mau về làm việc cho tôi nhờ cái"
Bố cậu rở một chất giọng hình sự,khiến cuộc rôm rả kia đã đến lúc đi đến hồi kết.Ai nấy đều nhanh chóng quay trở về làm việc,sự ồn ào đó dần thay thế bằng sự im lặng của đất trời cùng với tiếng đập lạc tồn tại giữa ruộng đất nơi đây.Những mảnh lạc này có tạo được vật chất tinh thần hay không,còn tùy vào chất lượng nữa...
"Thằng Nam ra trường rồi à?"
"Cháu nó vừa mới ra trường xong,đang chờ tìm việc làm cô ạ!"
"Nó giỏi như thế,tìm việc dễ ấy mà"
"Cháu cũng mong là thế"
Cậu vẫn thản nhiên ngồi đó đập lạc mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh,cho đến khi có một bàn tay nhẹ chạm vào mặt cậu,cất giọng ấm áp khiến cậu bất ngờ
"Có mệt không?"
"Em...em vẫn ổn ạ,cảm ơn anh đã quan tâm"
"Nếu như thấy mệt thì nghỉ một chút,đừng cố quá em nhé!"
"Dạ vâng ạ"
Và rồi anh rời đi,nhưng để lại trong lòng cậu là cả một khoảng trời ấm áp khó mà có thể diễn tả được.Đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp đích thực đó,thì bất ngờ giọng mẹ vang lên như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ ra khỏi tim cậu
"Ngây ngô cái gì thế?Mau làm đi,giá như con được 1 phần như thằng Nam có phải bố mẹ đỡ khổ hơn không?"
Cậu tiếp tục công việc của mình,lòng chẳng ngừng thương nhớ.Có đúng đây là giấc mơ không?
Đến gần tối,cả nhà cậu mới nhổ xong.Thành quả được 8 bao,cũng không ít lắm nhưng chỉ mong là nó sẽ bán được.Được thế thôi là bố mẹ cậu vui rồi
Về đến nhà,bố cậu đổ toàn bộ chỗ lạc ra sân để hôm sau phơi.Trong lúc đó,cậu phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và sau đó đi tắm.Được xả mình trong dòng nước lạnh sau một ngày dài mệt mỏi thì còn gì tuyệt vời hơn nữa!
Sau khi tắm xong,cậu lên giường xem điện thoại và tận hưởng những làn gió mát từ chiếc quạt điều hòa ở góc nhà...Gió có thể thổi bay mọi thứ,nhưng có thổi được anh ra khỏi tâm trí hay không,cậu cũng không chắc...
Một dòng tin nhắn lướt qua mặt cậu.Nội dung chỉ đơn giản là "Tối ta đi dạo được không?"
Biết là anh nhắn,cậu chỉ đơn giản nhấn một cái like thay cho lời đồng ý của mình.Được đi cùng anh thì còn gì tuyệt hơn nữa!
Tối đó,anh cùng cậu đi dạo quanh khắp các con ngõ của thôn,từ cây hoa giấy đầu ngõ hay cái ao nhỏ đầu làng,tuy cậu nhìn thấy chúng thường xuyên nhưng khi qua giọng kể của anh,cậu cảm thấy nó thật mới mẻ
"Dũng này,em đã có người yêu chưa?"
Cậu ấp úng trả lời
"Em...chưa có anh ạ,mới năm nhất làm gì đã có ai để mắt đến em?"
Bàn tay anh bất chợt nắm lấy tay cậu,cậu vẫn lặng lẽ để anh làm thế,vì đơn giản chỉ là anh em thôi mà,không có gì nghiêm trọng lắm
"Em đừng bất ngờ với những điều anh nói nhé...Thực sự...anh...rất...yêu em!"
Cậu cười ầm lên vì nghĩ là anh trêu cậu,nhưng những lời nói về sau của anh đã khiến cậu phải suy ngẫm lại
"Em à!Suốt 4 năm đại học,anh chẳng có một mối tình nào,đã có lúc nhiều người tưởng anh là người đồng tính.Anh cứ mặc họ cho đến khi trở về quê và vô tình gặp lại em.Lúc đó anh thực sự đã biết...bản thân mình khác so với trước kia quá nhiều rồi...Nhưng mọi người ở quê rất kiêng kị chuyện đồng tính,nên anh cứ giấu mãi cho đến lúc này mới có thể nói được với em...Hãy cho anh có cơ hội...Được biết yêu là gì đi!"
Anh đẩy cậu vào góc tường,cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm.Cậu lặng lẽ đáp lại,như đã hiểu được tấm lòng của anh...Nhưng mà...
Cậu thực sự...
Đã yêu một người khác rồi...
Nhưng với anh,đó lại là một thứ tình cảm khác...là thương...chứ không phải là yêu...
Em xin lỗi,nhưng anh có thể...coi em là người dưng...được không?
...
Cậu choàng tỉnh dậy,và biết được hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi...
Đến khi giọng mẹ cậu vang lên,cậu mới thực sự quay trở về thực tại
Thực ra ở ngoài đời,anh đã có người yêu rồi...
Vậy nên việc anh yêu cậu...chỉ là một giấc mơ trưa ngắn ngủi mà thôi
Lòng cậu...đã có người mình thương rồi!
×××
Ai hiểu được ẩn ý ở cuối chap này không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro