Chương 23: Kí Ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yorn là một người đặc nhiệm vô cùng ưu tú trong sở cảnh sát, ai ai cũng phải ngưỡng mộ với tài năng của anh. Nhưng mà chỉ có điều, tại sao anh lại bị bắt tuần tra đêm như thế này? Khẽ ngáp một cái rõ dài, anh lại đi quan sát xung quanh, ở đây thật tĩnh mịch giống như không có người nào lúc về đêm vậy. Những bóng đèn bên đường cứ chập chờn tạo không khí xung quanh thật ám mị, lo sợ một cách bất thường.

-------

Butterfly và Tulen trốn trong một chiếc tủ trong một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang tại công viên .Những hơi thở gấp gáp dần lên tới đỉnh điểm, nỗi lo sợ ngày càng tăng.  Tulen ra hiệu cho Butterfly cố gắng giữ im lặng, Butterfly cũng đành nghe theo, vì hiện giờ cậu là người cô tin tưởng nhất.

Gã vẫn còn luẩn quẩn trong đây, rõ ràng những dấu chân vẫn còn rõ nhưng đến khi vào nhà lại biến mất,quái lạ thật! Khó khăn trong việc tìm kiếm rồi .Nhưng gã vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tìm ra xung quanh. Hắn thầm nghĩ lũ trẻ ranh chỉ trốn đâu đó trong đây, không thể nào đi xa được. Bây giờ cũng đã khá muộn rồi,đồng hồ trong căn nhà bỏ hoang này cũng reo lên. Áp lên tinh thần của bọn trẻ một nỗi sợ hãi bất ngờ, Butterfly và Tulen có chút giật mình nhưng lại bình tĩnh ngay sau đó.

Gã vẫn đi xung quanh tìm mọi góc gánh, Tulen thấy gã đã đi ra khỏi phòng và cảm giác rằng hắn đã đi một đoạn khá xa chiếc tủ này. Nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, cố không phát ra tiếng động rồi kéo Butterfly ra ngoài. Cả hai đang đi hướng ngược lại với đường gã đàn ông đang đi. Cũng thật may mắn khi căn nhà này vẫn còn cửa sau.

Butterfly bây giờ mới để ý rằng xung quanh căn nhà đồ đạc đều bao phủ một tấm vải trắng, nãy giờ chỉ cứ lo trốn quên mất rằng quang cảnh bây giờ rất đáng sợ không kém gì người đàn ông kia. Gã kia vẫn đang rất bực mình vẫn chưa bắt được hai đứa trẻ, đã quá 12 giờ .Hắn cần phải bắt thật nhanh để còn bán và sống trong sự giàu sang ở một thời gian nhất định. Cứ mãi thế này, tới sáng hắn sẽ mất hai con mồi ngon thế này.

-Butterfly, cậu cứ đi theo tớ! Tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu.

-Thật sự thì mình rất sợ nhưng có Tulen rồi thì nỗi sợ cũng tan biến đi. Cảm ơn cậu, Tulen!

Chỉ một phút chốc nữa thôi cả hai sẽ rời khỏi đây, Tulen trò chuyện với Butterfly khiến cô nàng cảm thấy phần nào được đỡ sợ hơn. Chỉ là khi cô cười, Tulen cảm thấy gì đó hơi bối rối. Nụ cười của cô quả thât rất đẹp, tựa như ánh ban mai rực sáng không gì có thể lấn át vẻ đẹp này. Quả thật,danh mỹ nhân trong cô nhi viện dành cho cô thật không sai.

-------
Yorn vẫn rất chăm chỉ đi tuần tra, tiếc là không có gì ở đây cho anh thể hiện tài năng của mình.

"Cố lên Yorn, chỉ còn hôm nay tuần tra nữa thôi, mày sắp được nghỉ rồi. "

Anh cảm thấy hơi uể oải nhưng cũng tự động viên bản thân, khẽ ngáp dài một cái nữa. Anh đi tuần tra khắp xung quanh rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ cần xem thêm một nơi nữa thôi là anh có thể về nghỉ ngơi và mơ mộng tiếp rồi.

-------------

Gã đã thử dò la xung quanh rất kĩ rồi nhưng vẫn chưa tóm được đứa nào cả. Khẽ quay lại kiểm tra tiếp, một món hàng ngon sao hắn có thể bỏ lỡ. Chiếu rọi đèn pin lại khắp nơi rồi vào lại nơi căn phòng kia. Cánh cửa tủ đang mở ra. Quái lạ, nếu căn nhà hoang này đã bị bỏ lâu vậy tại sao chiếc tủ kia lại dính ít bụi hơn hẳn mấy chỗ khác, mà còn mở ra như thế này? Có điều gì đó thật kì quái. Hắn đã bỏ lỡ điều gì sao?

Rọi đèn pin xuống sàn nhà mới thấy rõ những dấu chân vẫn còn mới và xác định được đã rời đây không lâu. Gã mới nhận ra rằng hắn đã bị dắt mũi rồi. Nhanh chóng lần theo dấu chân.

"Xoạt"

Butterfly vụng về va phải vào chậu cây, khiến mảnh vỡ vung ra khắp nơi kèm theo đó là những đất vụn. Tai gã vô cùng thính nên đã nhận định được vị trí mà tới đó. Thấy gã tới, Butterfly và Tulen vô cùng hoảng và chạy ngay lắm tức. Tulen thấy hắn có ý định làm Butterfly bị thương nên mới kéo cô về phía trước, chắn lại bảo vệ cho cô.
Tất nhiên đòn hứng là do cậu chịu, sau áo đã bị rách khá to và vết thương đang rỉ máu.

Đôi đồng tử Butterfly giãn ra ngạc nhiên.Mặc dù rất đau nhưng Tulen vẫn tỏ ra kiên cường và kêu cô nhanh chóng chạy đi. Butterfly cảm thấy mình vô dụng, vừa cố gắng chạy vừa khóc rõ to. Cậu đang bị thương nhưng cũng cố hết sức mà chạy, chỉ có điều tốc độ chạy của con nít thì thấp hơn hẳn người lớn.

Yorn đang đi đến công viên này nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ có chút sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ không gặp ma đó chứ nhưng khi thấy có một cô bé hình hài người chạy tới, anh mới thấy yên tâm .Sao con nít lại ở đây thế này? Butterfly thấy Yorn với bộ đồ đặc nhiệm liền xem anh là như vị cứu tinh.

-Chú ơi, mau cứu bạn cháu. Bạn cháu bị kẻ xấu bắt đi rồi.. huhu

Anh mới chợt nhận ra phía trước vẫn còn hai người, một trẻ con và một người lớn tất nhiên là anh phải ra tay cứu giúp rồi. Gã đã không để ý, khẽ tặc lưỡi một cái đấy oán giận. Yorn đã ban cho hắn một vết thương vô cùng đau đớn khiến hắn không thể di chuyển được .Tên người đàn ông đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em, còn Tulen thì phải đưa vào bệnh viện do mất máu khá nhiều và cần nằm viện khoảng một thời gian.

Do sự việc vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với Butterfly nên cô bé có chút gì đó sợ hãi về tinh thần. Lúc đó Tulen và Butterfly đã tìm lại gia đình của mình đó chính là Ilumia và Mina. Nhưng may mắn thay anh và cô đã học cùng nhau đến khi cấp 3 và Butterfly đi du học một thời gian dài. Khi lên cấp 2 cô đã học cách tự lập và trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Nên khi học cấp 3 Butterfly cũng rất ít bạn thân. Giờ nghĩ lại, cô đã là cô gái mạnh mẽ không còn nhút nhát như thuở nhỏ nữa rồi

___________________

Đã khép lại thêm một chap về kí ức rồi, các bạn thấy như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro