Chương 22: Kí Ức(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly và Tulen đang đọc từng dòng chữ trên tấm thiệp màu xanh ngọc, nội dung chính trong bức thư là về bữa tiệc sinh nhật của Airi. Do đó Murad đã cất công chuẩn bị mọi thứ thật hoành tráng, đến cả tấm thiệp mời cũng được trang trí rất cầu kì .

-Em có thể không đi không?

Butterfly đề nghị, Tulen cũng muốn để Butterfly ở nhà nhưng mặt khác cũng muốn để cô tham dự. Vì là sinh nhật bạn thân, nên Butterfly bắt buộc phải có mặt. Lâu rồi cô cũng chưa nói chuyện với Airi nhiều lắm do bận công việc. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi như vậy, Tulen khá mềm lòng. Anh khuyên cô nên đi, nếu không Airi sẽ buồn mất!

Hôm nay mưa thật nặng hạt, thời tiết bắt đầu se lạnh, Butterfly nhìn qua ô cửa sổ đầy những giọt mưa vẫn còn đọng rồi từ từ chảy dài xuống. Roxie đã xin phép nghỉ nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại cô và anh. Trong nhà có hai người với, cô thấy thật hồi hộp.Cố tỏ ra thật bình tĩnh, Butterfly chất phác nay còn đâu?  Cô vẫn còn tỉa những chiếc lá bị héo, còn Tulen thì tưới nước cho những chậu khác.Mọi thứ trở nên quá yên bình. Chưa bao giờ anh cảm thấy thật khác lạ đến vậy, liệu đây có phải hôn nhân mà người khác vẫn mong muốn, vẫn còn lời đồn đại?

Hai ngày nữa là bắt đầu sinh nhật Airi, Butterfly nhanh chóng chuẩn bị đồ, bụng cô bắt đầu có dấu hiệu nhô ra nhưng không đến nỗi to. Dường như cô còn việc di chuyển còn khó khăn hơn trước, sức khoẻ cô phải nói thật là không hề tốt .Vì vậy Tulen phải thường xuyên thăm hỏi và yêu chiều hết mực. Tulen đi quanh và lấy những thứ Butterfly yêu cầu. Mặc dù ở giai đoạn này là vô cùng mệt mỏi, nhưng có lẽ anh sẽ cố gắng hơn.

Bây giờ bầu trời sáng đã dần chyển sang màn đêm, không khí trở nên sương lạnh, gió cũng nhanh chóng lướt nhẹ qua. Vẫn là con đường quen thuộc anh và cô đi. Chợt bụng hơi có dấu hiệu đói, mặc dù cả hai mới vừa ăn tối xong. Giờ là hai người nên người cô luôn cảm thấy đói cồn cào. Tulen cũng hiểu, anh đành phải rẽ lối sang chỗ khác, nơi mà gần công viên, nhưng trẻ em đang vây quanh nô đùa cùng nhau.

-Của em đây! 

Anh vừa mua thức ăn về kèm theo đó là một li ca cao còn nóng cũng không quên mua cho mình ly cà phê đen. Tulen đi tới, nơi mà Butterfly đang chờ đợi trên ghế đá trong công viên. Nơi đây náo nhiệt hơn hẳn, khác biệt với trong nhà. Đã lâu rồi cô mới có không khí náo nhiệt như vậy, từ khi mang thai, cô dường như tách biệt với bên ngoài.

Ngấu nghiến ăn miếng bánh ngọt trên tay, cô thật sự rất đói. Cảm thấy bây giờ mình có thể ăn cả thế giới vậy! Tulen nhìn Butterfly ăn vội vàng, cũng cố gắng kêu cô ăn chậm lại, vì vẫn còn rất nhiều bánh mà Tulen đã mua sẵn. Khẽ thưởng thức ngụm ly cà phê, chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái đến vậy. Ngước nhìn xung quanh, bọn trẻ vẫn quay quẩn nhau, anh lại cảm thấy nhớ về tuổi thơ. Nghĩ lại thì thời thơ ấu của anh đã từng có Butterfly.

Không phải vì trong giới quý tộc mà họ quen nhau. Thực chất thì anh và cô đã từng là trẻ mồ côi, nên cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu.

-Butterfly, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?

-Nhưng đi đâu bây giờ?

Butterfly nhút nhát hỏi lại, biểu cảm có hơi xấu hổ, trong giai đoạn nhỏ tuổi. Cô luôn là người rụt rè nhất ở trang lứa tại cô nhi viện. Tulen thì trông năng động hơn hẳn, cậu ấy luôn đi khắp vườn hoa để tìm tòi những thứ đặc biệt, có vẻ như đó là điểm ấn tượng của cậu đối với cô. Nhìn cậu bạn trước mặt đang xoè bàn tay và lời rủ rê, Butterfly sao có thể nỡ từ chối?

Hiện đang là ban đêm, mà Tulen lại rủ ra ngoài như vậy thật có chút khó khăn .Cả hai đi với nhau trên một con đường dài, ánh đèn trên đường cũng bắt đầu chớp nháy. Butterfly trở nên yếu mềm, hoảng sợ với mọi thứ xung quanh.Từ đâu, một gã đàn ông đang lướt đi ngang qua nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ thì gã lại có ý định gì đó rồi dừng lại. Màn đêm ngày càng trở nên tối mịt, những ngôi sao trên bầu trời trở nên lấp lánh, mặt trăng kia liền là tâm điểm của màn đêm.

Hôm nay gã được một mớ hàng lớn rồi, hai trẻ con này chắc hẳn bán đi cũng được khá khá tiền, đúng lúc hắn chẳng còn xu nào dính túi. Butterfly và Tulen cảm thấy có ai đó đi theo, Tulen liền ra hiệu cho Butterfly đếm từ một đến ba thì cả hai nhanh chóng chạy về cô nhi viện.Butterfly thấy Tulen là chỗ dựa duy nhất nên cô hết mực tin tưởng người bạn này.

1
2
3

Cả hai nhanh chóng chạy về phía trước, gã nghĩ hai đứa trẻ con cũng đã phát hiện ra, đúng là không như gã tưởng tượng, hai đứa trẻ này thật sự rất thông minh! Bây giờ xung quanh cũng không có ai, gã sẽ nhanh chóng tóm gọn hai con mồi béo bở này thôi. Tulen và Butterfly nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, cả hai đều rất hoảng sợ. Hơi thở vẫn đang dồn dập lên nhau tạo nên sự hồi hộp gia tăng lên.

Hai người đã đi vào một khu nhà đồ chơi trong công viên, nhanh chóng chạy và cố kìm nén sự im lặng nhất có thể. Gã không nghĩ gì nhiều,đuổi theo bọn trẻ cũng giống như mèo vờn chuột thôi ,không có gì phải vội. Biết thừa chúng vẫn đang ở đâu đó trong công viên hoang vắng vào buổi đêm này.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro