Chương 20: Người Giúp Việc Lại Là Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tưới cây, thì Butterfly có lấy vài cuốn sách ra đọc. Có rất nhiều cuốn mà Butterfly đã đọc qua thậm chí rất nhiều lần.
Đến nỗi giờ cô cũng có thể thuộc làu chi tiết của một cuốn sách. Bây giờ xung quanh nhà nọi thứ đều trống vắng, cô cảm thấy hơi cô quạnh vì không ai ở đây cả. Lấy máy tính của mình ra, lướt web để xem gì đó mới mẻ. Đột nhiên cô thấy hình ảnh Roxie trên trang web của một trường nghệ thuật nổi tiếng nào đó, cô cũng chẳng hiểu vì sao lại có. Phải đợi tới khi Roxie về nhà mới biết được.

Đến gần giữa trưa, đồng hồ đã điểm 12 giờ thì có tiếng bấm chuông. Butterfly khẽ nhìn qua phía Camera nhà thì thấy Roxie nên mới mở cửa cho cô bé vào. Con bé dường như đã thấm mệt khi đổ mồ hôi nhễ nhại trên người. Butterfly cũng tốt bụng cho Roxie nghỉ ngơi một chút rồi rót nước cho cô bé. Roxie biết mình vốn đã về trễ thế này liền bắt tay làm bữa trưa ngay. Chắc hẳn Butterfly cũng đã đói rồi.

-Sao em lại về trễ vậy?

-Dạ em bận chút việc ấy mà.

-Em còn đi học sao?

-Sao chị biết được?

-Chị có thấy em trên một trang web của trường. Có vẻ như em muốn đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình sao? Chị sẽ cho em nghỉ buổi sáng để có thời gian học và công việc sẽ nhẹ nhàng hơn để tập trung vào việc học.

-Thật ra thì ban đầu em cũng tính nói vậy với cậu chủ Tulen rồi, nhưng khi biết chi mang thai nên em cố gắng phục vụ chị. Để chị sinh đứa bé khoẻ mạnh nhất có thể. Nhưng mà không phải em phụ giúp gia đình đâu.

Roxie vừa lắc đầu vừa nói, Butterfly cũng chẳng hiểu nổi. Nếu Roxie không phải phụ giúp gia đình thì làn gì? Con bé muốn tự lập riêng hay còn lí do khác nữa?

-Thật ra em có một người bạn trai tên Elsu, mà gia đình cậu ấy khá giả, cậu ấy được học bổng vào ngôi trường danh giá nghệ thuật- tức là ngôi trường em đang học. Do chi phí ngày càng phát sinh nên gia đình cậu ấy không thể lo hết được. Phận là bạn gái, nên em làm việc này để giúp cậu ấy.

-Nhưng cậu ta không phải là con trai sao? Cậu ấy cũng có thể tự kiếm công việc mà?

Ở đây vốn có khúc mắc gì sao?

-Cậu ấy cũng đi làm thêm như việc bóc vác đồ nặng. Nhưng chi phí lại vừa với không nhiều, mà công việc lại nặng nhọc. Nên em kêu cậu ấy bỏ, với lại công việc phát tờ rơi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cậu ấy cũng nghe lời em. Làm công việc đó, chi phí mỗi tháng vẫn chưa đủ. Lúc đó, em cũng khá rối rắm nhưng đang đi trên đường lại thấy tờ giấy thuê người giúp việc của cậu chủ Tulen. Bây giờ em mới có thể gặp chị ở đây đấy.

-Em nói em làm công việc này giúp Elsu?

-Dạ phải.

-Chắc hẳn em có thể là một tiểu thư quyền quý của công ty nào đó nhỉ? Chị có thắc mắc rằng tại sao em lại giúp chi phí cho Elsu mà lại không cho bản thân? Phải chăng mỗi tháng em đã đủ rồi, chị thừa biết rằng ngôi trường em đang học lại là ngôi trường nghệ thuật danh giá. Và chi phí không phải dạng vừa phải.

Roxie có chút ngạc nhiên, chỉ một chút chi tiết nhỏ nhất mà Butterfly đã biết cô là một tiểu thư. Cô đã quá sơ suất cho một lời nói rồi. Nghe Butterfly phân tích từng câu, cô cũng chẳng thấy lạ. Vì trong giới công ty, cô cũng đã từng nghe nói qua về Butterfly, một người thông minh như vậy cô cũng ngưỡng mộ.

-Chị nói đúng, bởi vì mỗi tháng sinh hoạt ra ba mẹ không cho thêm chút nào cả. Với lại nó cũng đủ chi học phí và thêm khoản sinh hoạt trong tháng. Em thấy dùng tiền của ba mẹ rất áy náy, vì thế em lại đồng ý làm người giúp việc. Vừa giúp em có tiền cho Elsu lại vừa giúp em tự lập chẳng phải rất có lời hay sao?

Butterfly khẽ mỉm cười không ngờ lần đầu tiên cô thấy một tiểu thư lại có ý chí đến như vậy. Cảm giác có chút gì đó trầm trồ.

-Vậy em có thể kể thêm cho chị nghe về bạn trai Elsu của em được không nhỉ?

Cô cũng thắc mắc người khác tạo thành tình yêu như thế nào. Với cô và Tulen thì trải qua khá nhiều kỉ niệm mới có thể tạo thành. Cô chỉ muốn biết người khác có giống cô hay không.

-Chị muốn nghe thì em kể. Lúc đó là vào lúc nhập học, em vốn đã hăng say đam mê âm nhạc, luôn kè kè theo bên mình là một cái kèn để luyện tập. Rồi em thấy có một chàng trai đánh Guitar rất say sưa dưới gốc cây, em thoáng có chút xúc động và say mê nó lúc nào cũng không hay. Đó là em đổ gục cậu ấy đầu tiên. Sau đó, em luôn bám theo cậu ấy, rồi cố gắng cho cậu ấy thấy được tình cảm của em. Trong suốt 1 năm trời theo đuổi, cậu ấy mới đồng ý. Hiện tại bây giờ, trường đã cho ra một cuộc thi âm nhạc, và bắt cặp trùng hợp thay cậu ấy bắt cặp với em. Cậu ấy phải vừa luyện tập vừa làm thêm để cho kịp chi phí và cuộc thi. Và em cũng giúp cậu ấy một chút thôi.

Butterfly không ngờ câu chuyện lại thế này, khác với cô. Roxie trúng tiếng sét ái tình, còn cô chỉ dần dần trải qua bao chuyện để có tình cảm. Cũng không thể phủ nhận rằng, chuyện tình cảm của con người là chuyện khó khăn nhất đối với cô.

----------
Chap này hơi nhảm nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro