Chương 19: Dưỡng Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết tin cô có thai, Tulen một mực muốn bắt cô ở nhà không cho đi đến công ty. Butterfly còn phải lo cho mấy bản hợp đồng từ công ty khác nên xin Tulen cho đi. Sau một hồi thuyết phục, anh cũng đồng ý cho cô đi nhưng chỉ hôm nay. Và phải lấy tất cả những bản báo cáo về đây làm. Tulen thậm chí còn thuê thêm giúp việc để tránh Butterfly vận động nhiều, còn kêu Ilumia hằng ngày tới chăm sóc. Vì chỉ giúp việc thôi nên cảm thấy không yên tâm.

Hôm nay là ngày duy nhất mà Butterfly có thể đi làm, cô nhanh chóng viết xong nhiều bản thảo quan trọng để kịp thời phân phó. Sau vài tiếng thì cơn nôn lại tái phát khiến cô khó chịu, giờ cô mới hiểu thấu người làm mẹ thật sự rất cực khổ. Ngay cả đồ ăn lạ cũng chẳng dám ăn, phải kiêng cử rất khắc nghiệt. Xong bản báo cáo là cũng gần trưa, Butterfly mua cơm hộp trong công ty bởi vì hôm nay cô quên làm bữa trưa cho mình. Thật là, khi mang thai trí nhớ cũng suy giảm đáng kể. Cứ đi mua đồ, lúc thì quên mua thịt, lúc thì quên mua trứng báo hại cho Tulen phải đi mua lại.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, lúc cô mang thai anh cũng rất chiều cô. Nửa đêm canh ba, cô thèm cái này cái kia anh cũng lập tức đi mua ngay. Lòng cô cũng an ủi được phần nào. Cô cũng không ngờ việc mang thai lại xảy ra nhanh như vậy. Tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím không ngừng phát ra, tốc đánh của cô càng nhanh khi hoàn thành bảng báo cáo, bảng này xong lại nối tiếp bảng kia. Còn một đóng xấp giấy đang chờ cô kí tên. Thân thể Buttefly trở nên lừ đừ, mắt thì lim dim không thể mở nỗi, cả hai cánh tay đều mệt mỏi và rã rời. Đầu cô như trống ngỗng cứ làm việc theo phản xạ, tai cô cũng như ù đi không thể nghe thứ gì .

Ngày làm việc duy nhất kết thúc, Butterfly còn nuối tiếc không thể viết thêm dự án. Mọi thứ đều giao lại cho Krixi và tuyển thêm thư ký. Butterfly về nhà với trạng thái mệt mỏi, bây giờ đồng hồ đã điểm 8 giờ tối mà Tulen vẫn chưa về. Cô đành kêu người giúp việc mà anh thuê để chăm sóc cô.

-Cho tôi ly nước cam đi! Nhớ đem lên phòng.

Buttefly bấm vào máy để kết nối với người trong nhà bếp, người trong bếp ngay lập tức làm theo mệnh lệnh.

-Vâng,có ngay ạ

Cô nằm ngã xuống giường, khẽ nhắm mắt lại nghỉ dưỡng sau ngày làm việc.

<Cộc cộc>

Tiếng gõ cửa phát lên rồi mở cửa đi vào. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Butterfly vẫn có thể cảm nhận được có người đang bước tới phía giường rồi đặt ly nước cam trên bàn.Cô cũng thuận tiện mở mắt ra để uống nước cam, nhưng không ngờ là người giúp việc mà Tulen thuê lại trẻ đẹp như vậy. Cô gái có mái tóc xanh lá hiền hoà được thắt bím để qua một bên vai, đôi đồng từ cùng màu nhìn Buttrfly với ánh mắt trìu mến và dịu dàng. Cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng Butterfly lại không thể hiểu tại sao lại làn công việc này.

-Em tên gì?

-Roxie ạ.

-Cho chị hỏi, em bao nhiêu tuổi?

-Dạ em 18 tuổi ạ.

18 tuổi à, thảo nào lại trẻ và đẹp đến thế. Nhìn vào gương mặt ngây thơ của tuổi 18 tuổi của Roxie mà lại có chút ghen tỵ, nhìn nước da trắng không tỳ vết. Làm cho cô cảm thấy tò mò hơn về Roxie. Lấy ly nước cam gần mình khẽ húp một ngụm, dạo này cô phải uống nhiều nước loại trái cây để tốt cho thai nhi.Tulen đã về nhà và nhanh chóng lên phòng ngủ để gặp Butterfly vì sợ rằng cô làm việc quá sức. Lại tới đúng lúc Butterfly chứ hỏi thêm về Roxie thì lại có Tulen chen ngang, có Tulen rồi thì để anh giải quyết bữa ăn tối vậy. Anh cũng dường như hiểu ý cô liền kêu Roxie làm bữa tối. Buổi tối hôm đó, mọi chuyện vẫn êm đềm như ngày nào.

---------------

Sáng hôm sau, Butterfly vẫn ngủ say còn Tulen vẫn đi làm như bao lần. Mãi đến khi Butterfly thức giấc thì đã không còn hơi ấm của anh trên giường, bất giác có sự thiếu hụt nhưng cũng cho qua. Thức ăn đã được Roxie làm sẵn trên bàn nhưng lại không thấy cô ấy đâu mất. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng, Butterfly ngán ngẩm đi qua đi lại trong phòng bếp rồi rót ra một cốc sữa cho bản thân. Từ ngày mang thai, Butterfly đã tăng thêm phần ăn rất nhiều,và uống thuống bổ đúng lúc nữa. Khiến cho người cô có sự khác biệt với hồi trước .

Khẽ nhìn lên bàn có mẩu giấy mà Roxie đã để lại. Trên mặt giấy có dòng chữ nắn nót mà cô ấy cẩn thận viết rõ ràng.

"Sáng nay em có việc nên phải đi trước, chị nhớ ăn sáng đấy, em đã làm rồi. Trưa em sẽ về làm bữa ăn cho chị, em sẽ về ngay thôi!
                                                  -Roxie-"
 
Butterfly thở dài rồi hoàn thành bữa ăn của mình. Xong việc, cô cảm thấy chán nản vì ở nhà, có thai rồi nên không thể tùy tiện làm việc. Chỉ có thể làm mấy công việc nhẹ như chăm sóc vườn hoa. Dù cô biết từ nhỏ mình đã không giỏi trong về khoản này nhưng cũng cảm thấy điều này cũng tốt để giết thời gian trong khi chán.

------------

Do việc học khá nhiều nên nhanh chóng viết up cho mọi người xem. Và việc ra chap sẽ lâu hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro