Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa ăn, mọi người bắt đầu lao vào luyện tập và dĩ nhiên là người đội nào thì về đội đó rồi, họ chia ra hai bên, một ở dưới lầu, một ở trên lầu, sau màn rút thăm của hai người đội trưởng thì MZ được sử dụng phòng livestream ở trên lầu, FL luyện ở phòng khách

Nếu nói FL luyện trong im lặng bao nhiêu thì MZ càng ồn ào náo nhiệt, chủ yếu là tiếng chửi rủa team địch đến từ vị trí của Akashi, Khiên và PSMan, cũng may phòng livestream được thiết kế cách âm, không là FL ở dưới lầu có thể nghe thấy mất

Sau bốn tiếng luyện tập không ngừng nghỉ, kết quả đã khả quan hơn lúc trước, Quỷ Long vừa ghi chép lại vừa gật gù hài lòng

"Mấy đứa làm tốt lắm, nhớ giữ tinh thần như vậy khi thi đấu nhé, Henry có tiến bộ hơn rồi đấy!!"

Henry nhe răng cười, giơ hai ngón tay tạo thành chữ V

"Nghỉ được rồi đó, đừng quên luyện tập thêm!!"

Khiên ngả người ra sau ghé

"Giờ anh về hả Quỷ Long?"

"Ừ! Lát anh phải đi lên công ty có việc nữa, thôi anh về đây"

"Bai Quỷ Hợi!"

Akashi thoải mái dựa vào người Oppa, ngáp ngắn ngáp dài, mắt ngước lên đồng hồ treo tường

"Uầy, gần 1h trưa luôn rồi kìa bây, không biết bên FL luyện tập xong chưa nhỉ?"

Oppa xoa bóp vai cho người yêu anh, nhẹ giọng nói

"Chắc là xong rồi đấy! Chúng ta xuống dưới đi"

PSMan đứng dậy

"Hình như lát 2h là giờ stream của Ara, Akashi với Khiên đúng không? Bây nên ăn trưa sớm đi"

"Ah!! Em quên mất"

Ara liền bật dậy, lôi kéo Henry phóng xuống dưới lầu, cậu còn phải phụ Đạt làm bữa trưa nữa

Hai người họ vừa bước xuống, định đi vào nhà bếp thì bắt gặp cảnh mà hai người không nên thấy làm cả hai đứng hình: ông anh Gấu đang ôm eo Đạt, tay kia nắm lấy tay cậu, nhìn mặt cậu có vẻ đỏ, môi cũng sưng lên, anh thì trông có vẻ rất thỏa mãn, còn nở nụ cười trêu trọc cậu nữa

"Ơ Ara? Henry?!"

Đạt nhìn hai bức tượng đứng đơ người ra, bối rối đẩy Gấu ra, cậu ho nhẹ, má càng đỏ hơn vì ngượng

"Khụ! Khụ! H-Hai đứa xuống hồi nào vậy? Sao không lên tiếng??"

Ara vì quá bất ngờ nên vẫn đứng ngây ra đó, Henry cười ngượng, gãi má

"T-Tụi em mới xuống tức thì thôi! Ừm...Tụi em xin lỗi vì đã làm phiền, không đúng lúc rồi"

Gấu thì tỏ vẻ không sao ngược lại còn cười khoái chí

"Không sao không sao! Anh cũng xong rồi, hai đứa cứ vào phụ Đạt đi"

Trước khi rời đi, anh còn hôn lên má Đạt một cái mới chịu. Không khí chợt trở nên kì lạ, Đạt không biết phải mở lời trước như thế nào, thật xấu hổ, chỉ tại Gấu bất ngờ tập kích rồi hôn cậu đến trời đất muốn tối sầm xuống

Ara sau khi hoàng hồn, cậu cố giữ nụ cười mà tự cậu cho là bình thường nhất, cậu không muốn ba người cứ đứng im như vậy mà giương mắt nhìn nhau

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy anh?"

"Hả? À ừ nay ăn sườn rim nhé, còn có thêm rau xào nấm nữa"

Đạt như có được phao cứu sinh, liền nắm lấy ngay

Cả ba quay trở lại công việc ngày thường, trong lúc nấu họ ăn thì vẫn là những cuộc trò chuyện, hai cậu em xấu xa còn không quên trêu chọc chuyện lúc nãy làm Đạt không khỏi đỏ mặt vì ngại

Ara đang cắt nấm thì đột nhiên hỏi

"Em có một chút tò mò, anh với anh Gấu quen nhau khi nào vậy??"

"À, Gấu bắt đầu theo đuổi và tỏ tình sau khi anh gia nhập FL tầm 1 tháng í"

"Trời!! Ông Gấu dính lẹ dữ"

Đạt mỉm cười ngọt ngào, trong đầu mườn tượn ra quá khứ, lúc đó là vào một ngày trời mưa khá lớn, Gấu đứng trước toàn thể các thành viên FL, công khai tỏ tình với cậu

"Lẹ hay chậm gì đó không phải là vấn đề, vốn dĩ nếu đã có duyên thì tự khắc sẽ đến với nhau thôi"

Cả hai cậu em nhìn Đạt với ánh mắt ngưỡng mộ, cặp đôi này đúng thật là duyên trời định, dù thời gian trôi qua dài như thế nào thì họ vẫn mặn nồng như thuở xưa

"Vậy còn bên hai đứa thì sao? Oppa với Akashi ấy? Họ quen nhau từ khi nào vậy?"

Đạt cũng bị cuống hút vào chủ đề này

Ara ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu

"Cái này em không rõ lắm...Nghe nói họ quen nhau trước khi gia nhập team nữa cơ, mày có biết gì không Henry?"

Henry nhún vai

"Tao chịu! Hai người đó có bao giờ kể về chuyện đó đâu"

"Để bữa nào tao dụ dỗ Tuấn Huỳnh kể ra hết! Hắc hắc!!"

Ara cười một cách nham hiểm, tự nhiên cậu cũng cảm thấy tò mò về mối tình giữa hai người đồng đội của cậu

Ăn uống xong thì ba người kia đi livestream đúng theo lịch đã sắp xếp, bên FL cũng có hai người là Elly và Đạt cũng live vào giờ này, chơi được vài trận một hồi thì có một trận Ara và Elly được xếp cùng đội, trong khi ba ông anh thì nằm bên đội kia, hai cậu em út cười khoái chí, đập tay nhau và bắt đầu đi hành xác những người anh của mình, trong trận đó Ara bộc lộ khả năng đi rừng cực đỉnh khi cậu chưa phải nằm xuống một mạng nào cả, mạng hỗ trợ cũng không có nhưng cậu lại giết tới tận 20 mạng, chủ yếu là từ việc hợp tác với người bạn của mình đi giết ba người kia liên tục

"Anh em chờ mình chút, mình đi vệ sinh cái"

Ara tháo tai nghe, để theo điện thoại xuống bàn và rời đi, cậu không quên nhờ Elly ngồi ở gần đó pick tướng hộ mình. Ngay khi cậu vừa rời đi thì một nhân vật khác bước vào, trên tay cầm hai đĩa trái cây

"Anh Đạt bảo tôi đem lên cho mọi người"

"Cảm ơn nhé ADC"

Khi anh đặt một đĩa ở giữa chỗ ngồi của Elly và Ara thì nhận ra cậu ta không có ở đây

"Ủa? Ara đâu? Đang livestream mà bỏ đi giữa chừng vậy??"

Elly vừa nói vừa chăm chú chơi game

"Đi vệ sinh rồi! Ê mày pick tướng hộ thằng Ara cái!! Tao đang combat dở tay"

"Ờ ờ"

ADC cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, gương mặt anh hiện hữu trên livestream của Ara làm các fan nhốn nhào lên

"Ủa? Ủa?? Phải ADC không vậy??"

"Sao thần rừng lại ngồi trên stream của Ara vậy??"

"Oa!!! ADC kìa!!! Há lu anh!!!!"

...

ADC đọc được những bình luận như vậy thì cũng mỉm cười thân thiện, đeo tai nghe vào cổ, chỉnh cái mic gần miệng

"Hello anh em nha, mình chỉ ngồi pick hộ tướng cho Ara thôi, còn 10s nữa là vô trận rồi mà sao cậu ta còn chưa ra nhỉ?? Hay mình chơi hộ Ara một ván luôn"

Nói là làm, ADC bắt đầu công cuộc ngồi chơi game trên stream của Ara, lượng view đột ngột tăng lên tới con số hàng nghìn, một phần fan muốn được xem ADC chơi, phần còn lại là hiếu kì khi ADC lại ngồi trên stream của kì phùng địch thủ

"Ah, nhẹ nhõm ghê"

Ara hí hứng bước vào thì chợt thấy người khác đang ngồi trên stream của mình mà chơi game

"Ể??!! ADC??? Anh làm gì ở đây?? Sao lại ngồi chơi trên máy tôi vậy???"

"Cậu vô lâu quá nên nó vào trận luôn rồi, tôi đành phải chơi hộ, không là người ta lại tố cáo Ara của MZ AFK nữa thì kì lắm"

"À ừ, cảm ơn!"

Ara cũng không tỏ vẻ cáu giận gì, dù gì anh ta cũng có ý giúp mình, tội tình gì không nghỉ ngơi một chút nhờ, cậu kéo một cái ghế ngồi sát bên cạnh anh sao cho mặt mình cũng lọt vào khung livestream, hy vọng công ty không trừ lương cậu vì việc này, cậu với lấy một miếng ổi vừa nhai một cách ngon lành vừa chăm chú nhìn ADC xem, thỉnh thoảng còn tốt bụng đút cho anh ăn cùng

VICTORY

"Thắng rồi đấy! Trả cậu nè"

"Cảm ơn nhé!"

ADC đưa lại máy cho Ara, tháo tai nghe ra cẩn thận chụp vào tai cậu, trước khi rời đi trả lại chỗ cho cậu, anh có liếc mắt đọc bình luận của fan thì vô cùng ngạc nhiên

"Oaaa!! ADC đối xử tốt với Ara ghê!!"

"Nhìn cái mặt của ADC lúc đeo lại tai nghe cho Ara kìa, nhìn dịu dàng biết bao"

"Ghen tỵ quá đi Ara ơi!! Huhu"

...

ADC mím môi nhìn một hồi rồi lập tức rời đi, các fan nói vậy khiến anh bối rối vô cùng, anh vừa đối xử dịu dàng với thằng nhóc đó sao?

Ara thì không để ý đến thái độ vừa nãy của ADC lắm, cậu lết về chỗ của mình đọc bình luận trước khi vô trận, cậu lầm bầm đọc thì chợt nhíu mày

"ADC đối xử tốt với mình á??? Không dám đâu!! Mấy bạn lầm rồi! Anh ta hay bắt nạt mình lắm í!! Tủi thân vl ra!"

Tiếp tục đọc bình luận

"Ừ thì...Thỉnh thoảng anh ta có đối tốt với mình một chút nhưng chỉ MỘT CHÚT thôi rồi bắt đầu lại quay sang ăn hiếp mình!!"

Ara giống như muốn biến buổi livestream này thành nói chuyện phiếm luôn nếu Oppa không quay lại nhắc nhở cậu, trong lúc mãi chơi game cậu khong để ý rằng trên livestream vừa xuất hiện một cái tên vừa tham gia xem stream của cậu: Trần Đức Chiến

Những lời cậu nói lúc nãy anh đều nghe rõ mồn một, sắc mặt anh đen lại thấy rõ

Gấu thấy vậy liền hỏi

"Mày sao đấy Chiến? Không khỏe hả?"

"Không! Em ổn"

Xuân Bách ngó vào màn hình điện thoại của ADC, miệng nhai trái cây tóp tép

"Ồ!!! Mày đang xem stream của Ara hả?!! Ghê đóa bạn tui!!!!"

"Tao đang coi thằng nhóc đó nói xấu tao thì đúng hơn!!"

"Chồi ôi!!! Mày đã làm gì để nó nói xấu mày thế?!?"

"Hừ!!! Đó là chuyện của tao!! Mày tránh ra chỗ khác mà nhai! Đừng có ghé sát vào tai tao mà tóp tép!! Dơ!!"

"M* mày!!! Tró Chiến!! Nhớ mặt mày đấy!!!!"

"Mặt tao dĩ nhiên là tao nhớ rồi!! Nói ngâu vkl!!"

ADC hất mặt nhìn Xuân Bách, thằng này muốn cãi tay đôi với anh là còn phải tu luyện nhiều

Sau khi livestream xong, những thanh niên đó như bị rút hết sức lực, nằm phơi thây một chỗ ở phòng khách. Đạt thấy dáng vẻ mệt mỏi của Ara thì nói

"Thôi tối nay cho chú mày nghỉ một bữa, không cần phải phụ đâu, bữa tối cứ để anh với Henry lo là được"

"Thật sao?? Oaaa!! Cảm ơn anh nhiều nắm!!"

"Không thể được!!!"

Henry liền tức tốc lên tiếng phản đối khi Ara nhìn cậu một cách đắc thắng

"Anh đừng để bị lừa, thằng nhóc này khoái giả bộ lắm, do nó làm biếng thôi!!!"

"Henry à!! Mày làm anh phải biết thương em chứ, tao mệt thật mờ"

Ara giả vờ rưng rưng, nhìn Henry với đôi mắt mèo con khiến ông anh của mình xanh mặt, nổi cả da gà

"Ọe!! Gớm quá!! Cho tao xin! Mày cũng biết tao là anh mày hả, trẻ đao?! Nhìn mặt mày vẫn còn tươi tỉnh phết, ở đó mà mệt với chả mỏi!"

Hai đứa cứ lời qua tiếng lại như vậy, những người ngoài cuộc nhìn cứ như là đang xem hài vậy, cho đến khi PSMan không chịu nữa, anh túm gáy Ara khiến cậu im bặt, rụt cổ lại vì nhột

"Thằng Hưng! Bớt diễn sâu lại mày! Lát mày phải vào phụ bữa tối với Đạt và Henry! Chấm hết! Không bàn cãi gì thêm!"

"Ơ nhưng-"

Ara tính phản bác lại nhưng nhận được cái lườm của người đội trưởng, cậu đành hậm hực nuốt lại lời, cậu nhìn Henry đang chọc quên mình thì cảm thấy ấm ức vô cùng, sao cậu có cảm giác PSMan thiên vị cho Henry hơn, hai người này cứ thấy cậu nhỏ hơn là đè ra giáo huấn thôi, huhu công lí ở đâu cơ chứ?!

Một hồi lâu thì Ara đi lên lầu nằm nghỉ ngơi chút, lát còn phải lê xác xuống dưới phụ nấu bữa tối nữa, ôi cái thân đáng thương của tôi

"Ah!"

Chợt có thứ gì đó mát lạnh áp vào má, cậu liền quay lại nhìn thì thấy ADC đưa đung đưa chai nước lạnh trước mặt mình

"Uống đi, nhìn cậu cứ như là sắp chết khô tới nơi vậy!"

Ara không suy nghĩ nhiều mà nhận lấy luôn, mở nắp ra rồi tu hết luôn một chai, cơ thể cậu như bừng sáng trở lại, năng lượng cũng được sạc đầy

"OA!!! Sống rồi!! Cảm ơn"

"Ừ! Không có gì"

Ara nhìn ADC chậm rãi trở về giường của mình, cậu mím môi suy nghĩ, tại sao hôm nay anh ta đối tốt với cậu thế? Lúc thì ăn hiếp cậu lúc thì lại tỏ ra quan tâm cậu, thật không thể hiểu nỗi anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu, không thể để tình trạng này tiếp diễn được, cậu phải làm rõ nó

Ara nghĩ là làm, cậu rời khỏi giường mình rồi trèo lên giường ADC

"ADC!"

ADC vừa ngẩng đầu lên là thấy gương mặt phóng đại của cậu ngay trước mắt, tia ngạc nhiên thoáng hiện hữu trong ánh mắt anh nhưng rồi nó cũng nhanh chóng xẹt qua, anh gỡ tai nghe ra, nhướn mày nhìn

"Cậu có biết làm vậy là hơi bị mất lịch sự không? Cậu muốn gì??"

Ara bĩu môi, trong lòng thầm chửi rủa ADC nhưng bên ngoài cũng rặng ra nụ cười tươi

"Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện! ADC! Hãy nói thật cho tôi biết anh có ghét tôi không?!?"

Lần này là ADC thật sự ngạc nhiên nhìn

"T-Tại sao cậu hỏi vậy??!"

"Anh đấy!! Lúc thì bắt nạt tôi lúc thì lại tỏ ra tốt bụng với tôi! Nắng mưa thất thường như vậy làm sao tôi biết được anh có ý đồ gì hay không?!"

'Làm như cậu không nắng mưa thất thường vậy'

Anh thầm nghĩ, nhưng nếu cậu ta đã hỏi thẳng như vậy thì anh cũng không có lí do gì để khiêu khích hay chọc giận cậu cả, thôi thì cứ ra vẻ mình là một người anh vậy. ADC vươn tay xoa đầu Ara, cậu cứng người trước hành động đột ngột của anh ngay lập tức

"Tôi không có ghét cậu! Vậy được chưa?! Vì thế đừng có nghĩ lung tung nữa!!"

Nghe ADC nói vậy, trong lòng Ara chợt thấy nhẹ nhõm hơn, cứ như là bao nhiêu khúc mắc của mình được giải đáp hết vậy, cậu rời khỏi giường anh để lại hơi ấm còn vương vấn

"Vậy thì được! Thà anh nói thẳng vậy luôn đi cho tôi đỡ phải sống trong nghi ngờ"

ADC nhếch môi

"Cái đầu của cậu chỉ giỏi nghĩ ba cái thứ vớ vẩn là hay, nếu cậu biết vận dụng nó để suy nghĩ chiến thuật thì có lẽ cậu sẽ có khả năng đánh bại tôi đấy"

Ara lập tức nhăn mặt, chỉ thẳng vào mặt anh

"Được!! Anh cứ chờ đấy!! Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đánh bại anh trên chiến trường!!"

"Ừ! Tôi sẽ chờ đến ngày đó, Ara"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro